Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mai ...

Mai, anh ơi ...



Đình Trọng trở mình thêm lần nữa, cả cơ thể căng cứng lên, cố gắng để từng chuyển động của mình thật nhẹ, em không muốn làm phiền người bên cạnh. Dũng nằm bên em, tay anh vòng qua eo em ôm lấy, thở từng hơi thở vững chãi phía trên đỉnh đầu, nhưng Đình Trọng lại thấy ngột ngạt quá. Nén tiếng thở dài, Trọng mở mắt, nhìn lên trần nhà, nghĩ vẩn vơ, bên tai là tiếng kim giây đồng hồ tích tắc từng giây.


Mai là ngày hội quân đội tuyển, lần đầu tiên Đình Trọng không thể cùng anh chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Trọng nghĩ rằng em đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ rồi, nhưng muộn phiền cứ đè nặng trong lồng ngực, tức đến đỏ gay mặt, rơi cả nước mắt.


"Không ngủ được sao?"


Phía sau lưng giọng nam trầm ấm mang theo chút ngái ngủ khẽ cất lên, vòng tay rắn chắc một lần nữa luồn dưới lớp chăn tìm đến eo em rồi khẽ siết chặt, kéo em lại dán vào ngực anh. Một nụ hôn khẽ khàng vương trên mái tóc rối mù vì em đã lăn qua lăn lại thật nhiều lần.


"Anh xoa lưng cho em nhé!"


Dũng vươn tay kéo em xoay người lại, một lần nữa để em úp mặt vào khuôn ngực anh rộng rãi, tay luồn vào trong áo em, lòng bàn tay anh ấm nóng, nhẹ nhàng xoa lên lưng em từng vòng tròn đều đặn, lực dùng khe khẽ, cực kỳ thoải mái. Đầu ngón tay anh Dũng có những vết chai sần thô ráp, nhưng cái sự dịu dàng yêu chiều của anh khiến Trọng thoải mái rất nhiều. Mỗi một vòng tròn anh vẽ, như dần tách lớp muộn phiền gạt đi đâu mất. Trọng thở đều dần, từng nhịp tim cũng an ổn vững chắc hơn trước.


"Anh, mai rồi..."


"Anh sẽ không gắp thức ăn cho người khác, không chiều chuộng người khác, không nói chuyện 30 phút mới ngủ, không vì bạn cùng phòng khó ngủ mà tùy tiện chạy qua xoa bụng xoa lưng."


Trọng phì cười trước cái sự trẻ con của anh bồ, vươn tay lên tìm tai anh, nhéo một cái.


"Ừm, tốt."


"Trọng, san sẻ anh với, mọi điều em vui hay buồn. Thở than với anh, đừng tự động viên bản thân mình. Nói với anh, dù đó là điều anh đã biết, nhưng chỉ cần em nghĩ đến, em muốn sẻ chia, cứ nói với anh."


Trọng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng vươn đôi môi chạm lên môi anh. Hà Nội chuyển mùa lạnh, môi anh cũng khô rồi, trên đôi môi ấy đã xuất hiện những vết nẻ lợm cợm, chẳng hiểu sao lại khiến em đau lòng đến rơi nước mắt. Giọt nước đọng khóe mi lặng lẽ rơi xuống nóng bỏng và mặn chát.



Mai rồi anh đi, cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu, trận chiến mới nhưng với em là dang dở. Anh xót xa, em nuối tiếc, nhưng chúng ta đều phải tiếp tục, đều phải hết mình nỗ lực, phấn đấu cho tập thể, cho anh, cho em, cho chúng ta.


Ngày mai, bên anh không còn là em nữa, và một thời gian cũng không là em, nhưng cả hai phải tỏ ra thật bình thường. Cất em trong tim, như vậy là lại có thể cùng anh chiến đấu...


Mai, đi cùng anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com