가끔, 피곤해요
Anh ơi, đôi khi, em mệt mỏi quá...
Đình Trọng tự hỏi động lực yêu nhau ở đâu khi hai đứa chẳng có mấy thời gian gặp nhau. Ngày thì tập luyện đến tối tăm mặt mũi, đêm về chỉ đủ sức nhắn cho nhau vài lời hỏi thăm rất có lệ, sau đó liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Nhớ, lúc chia tay về câu lạc bộ, ngày tập luyện đều nhớ nhung vô cùng. Mỗi khi được nghỉ giải lao liền nhắn vội mấy cái tin rồi đợi lần tiếp được nghỉ vào đọc, cả ngày kè kè điện thoại bên mình, nhắn qua nhắn lại như hai kẻ ngốc mới ngã vào tình yêu lần đầu. Ngày ấy nụ cười ngây ngô vương môi em mỗi khi nhận tin nhắn đến cũng có thể trở thành đề tài để mấy anh em trong đội được dịp chọc quê, thỉnh thoảng còn ghé mắt vào điện thoại đọc rõ to tin nhắn anh gửi tới làm em ngượng chín cả mặt, sau đó em dỗi mọi người bỏ về phòng trước. Ở trong phòng một mình, em sẽ lập tức facetime cho anh, để được ngắm bản mặt ngốc nghếch cả ngày trời không được nhìn thấy, để bao nỗi nhớ thương được khỏa lấp đi phần nào.
Thế nhưng anh ơi, dạo này em chẳng thấy nữa, những tin nhắn sau mỗi giờ tập anh hỏi em xong chưa, anh hỏi em mệt không, anh hỏi em có bị thương hay không... Chẳng nhớ từ bao giờ nữa, điện thoại cũng chẳng buồn động lấy, vì mở màn hình càng thấy trống rỗng, duy chỉ hình nền là nụ cười của anh, vẫn truyền cho em chút động lực. Đêm đến cũng sẽ vẫn nhận được tin nhắn hỏi thăm từ anh, hoặc em hỏi trước thì anh sẽ trả lời, nhưng mà cũng chẳng dài được, nói với nhau vu vơ dăm ba câu chuyện vụn vặt của cả ngày dài, rồi lại lặng im.
Có rất rất nhiều chuyện của một ngày, em tích cóp lại từng chút, nghĩ đến khi kể cho anh sẽ vui biết bao, nhìn thấy nụ cười anh sẽ yên bình nhường nào, cuối cùng đến lúc cầm lên điện thoại, thế nào vẫn là đặt xuống, thở hắt một hơi dài.
Từ bao giờ anh nhỉ, mình gửi cho nhau một câu hỏi thăm cũng trở thành khách sáo đến thế. Từ khi nào mà, muốn gọi cho anh lại tần ngần chẳng dám, cứ do dự rồi lại thôi. Để rồi lại tự trách mình lỡ mất một lần gặp mặt, lỡ đi niềm san sẻ vui buồn, lỡ luôn một lời yêu thương. Em cứ thế thao thức, ôm nỗi lòng buồn bực, nhưng chẳng biết mình buồn bực điều gì, buồn cười thế chứ!
Mình yêu nhau phải không anh?
Mình yêu nhau sao chẳng dám mở lời, lại loanh quanh luẩn quẩn như chưa ngỏ tình với nhau vậy? Em thở dài ngao ngán hàng đêm, nhìn nick anh sáng đèn rồi vụt tắt, lại gặm nhấm niềm tiếc nuối đi ngủ. Đôi khi thức dậy trong đêm, cũng muốn hi vọng một chút gì đó, cuối cùng vẫn là im lìm, điện thoại một góc sáng đèn rồi tắt trong ánh mắt ngập tràn buồn tủi của chủ nhân.
Hà Nội của em, có khác Hà Nội của anh không, mà sao mình gần nhau khó quá! Đã chẳng thể gặp mặt, nhắn tin cũng ít, gọi thì càng hiếm, rốt cuộc em cũng chẳng biết mình đang bấu víu vào cái gì để mà vẫn tiếp tục thương anh nhiều đến thế, thương như muốn bứt hết ruột gan, như muốn rơi lệ máu, mà người chẳng mảy may tới. Tiến Dũng của em đã từng rất dịu dàng, đã từng là ánh mặt trời ấm áp nhất, dễ chịu nhất, thơm nồng nhất mà nay giữa lòng Hà Nội của những ngày hè, mưa đổ, tim em lạnh buốt vì anh đến như vậy. Tê cóng làm sao, rát buốt làm sao.
Im lặng, không nói chuyện nữa thì vẫn sẽ sống một đời bình yên, chỉ là bứt rứt không thôi. Thế hay mình đừng yêu nhau nữa, đừng tạo vấn vương trong đợi chờ nữa, đi anh.
Em chìm vào giấc ngủ sâu, lòng nhẹ bẫng. Tin nhắn anh trả lời, cho em một đáp án rạch ròi đến nhói lòng.
Buông.
Mình chia tay đi anh
Anh xin lỗi ...
Em ơi, anh cũng đau đớn biết bao! Xa em là điều khiến anh khổ tâm nhất, bắt em chịu đựng việc yêu xa lại là điều khiến anh day dứt nhất.
Không đáng.
Em hẳn sẽ trách anh, bao ngày rồi không hỏi thăm em nữa. Nhưng em ạ, vì hỏi thăm thế, hỏi thăm nữa, em đau anh cũng chẳng thể lập tức đến, em buồn anh cũng chẳng thể sẻ chia. Đôi ba câu vụn vặt mình nhắn, vài lời nói qua điện thoại, chỉ càng khiến anh cảm thấy em không đáng để trải qua ngày tháng yêu đương với anh như thế. Em tủi, em hờn, em đau, vĩnh viễn người bên em đầu tiên chẳng phải anh, vậy nói qua nói lại trên mạng như thế ích gì đâu em.
Anh muốn em yêu một người, người ấy có thể nắm tay dìu em qua giông bão, có thể kể chuyện cười cho em gạt đi nỗi buồn, có thể ôm em, cho em dựa vào vai qua bao đau thương, mệt mỏi, có thể giúp em băng bó vết thương khi em ngã xuống. Tất cả những việc anh không làm được, và luôn cả những việc anh làm được, anh nhường lại cho người khác, xứng đáng hơn.
Ừ em ơi, Hà Nội mình sống đây, sao mà cứ xa xôi đến thế! Muốn chạy đến với em đấy, mà cứ chẳng thể được, hoặc là chạy đến rồi, thì em đã chẳng còn cần đến anh nữa. Có khi cứ đứng nhìn em cười, nhìn em buồn, nhìn em hờn giận, nhìn em đùa vui, anh chỉ biết lưu lại dáng hình em trong trí nhớ anh nhiều nhất có thể, để ngăn mình mỗi đêm không làm phiền em nữa. Ngày chẳng thể cạnh bên, đêm ngủ nói vài lời động viên đáng gì đâu em.
Thiệt thòi cho em rồi, nên anh để em nói chia tay trước, vì anh vốn cũng chẳng dám đâu. Anh tồi thật, đã muốn em tìm người khác tốt hơn, mà lại chẳng dám xa em trước, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một lời xin lỗi nghe chẳng chân thành một xíu nào. Tồi tệ thật đấy, em ơi...!
Hết 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com