Vào những ngày mưa...
Trời Hà Nội tháng Tư mang theo cái ẩm ương khó chiều như em nhiều lúc. Hay ho nhất là những cơn mưa rào đột ngột đổ ập đến, ướt sũng cả mảng Hà Nội còn gay gắt nắng hạ, ấy thế mà khi mưa tạnh, em đợi mãi chẳng thấy cầu vồng.
Những cơn mưa rào đầu hạ khoảng trời tháng Tư cao xanh luôn là dành thời gian cho anh được bên em nhiều hơn một chút. Đó là những ngày được hoãn tập vì những hạt mưa xinh đẹp vi vu xuống hạ giới, em yên lặng gục đầu vào vai anh ngắm từng hạt, rồi từng hạt đọng dày đặc ô cửa sổ sớm đã chẳng thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.
Đình Trọng thực sự thích ngắm mưa, và em có thể ngồi cả giờ chỉ để thả hồn vào những hạt ngọc lấp lánh. Đình Trọng đã bắt anh ngồi nghe tiếng mưa gõ vào mái hiên lộp độp, rồi rơi xuống nền xi măng tí tách, nghe vui tai lắm, nhiều khi còn có thể thấy em cười đến tít cả mắt. Giữa lúc hòa mình vào bản nhạc tự xướng của đất trời, em cũng ngân nga vài câu hát vui tươi, ngón tay thon dài gõ gõ lên đùi anh vài nhịp mà anh chẳng đọc được, nhưng thành công kéo anh vui vẻ tận hưởng bản nhạc quen thuộc của tự nhiên và thanh âm nho nhỏ phát ra từ cổ họng em.
Đình Trọng còn rất thích được ngửa lòng bàn tay hứng từng hạt nước nhỏ rơi xuống rồi ngay lập tức tan ra. Cái cảm giác lành lạnh, man mát ấy lại khiến em thích thú nhiều đến như thế. Đôi mắt em khi được nghịch mấy hạt mưa cong lên một đường xinh đẹp, làm ngơ ngẩn trái tim anh. Những hạt mưa bé nhỏ, tí tách nhảy nhót, tinh nghịch như tính cách em. Cùng là được sinh ra vào trời tháng Tư, hiển nhiên hòa hợp đến như vậy.
"Có muốn ra ngoài tắm mưa một lúc không?"
Em rất nhanh nhìn anh với con mắt ngập tràn vui sướng, lấp lánh rạng ngời. Mỗi khi Đình Trọng cười lên đều vô cùng đẹp, nên anh lại càng thích nuông chiều em, để em được tự do làm điều em thích. Khao khát được đắm mình dưới màn mưa luôn hiện hữu trong đáy mắt cậu bé của anh, chẳng phải anh không nhìn ra được, mà là không phải lúc nào cũng có thể chiều em được. Nhưng mà trong một chiều nắng vẫn lấp ló sau đám mây nặng trĩu nước, rất đáng để đắm mình vào một lần, đủ đẹp đẽ để đưa thiên thần về với thiên nhiên.
Đình Trọng kéo tay anh một mạch ra ngoài sân. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng quả nhiên trời vẫn có nắng, không gắt, rất nhẹ nhàng, lại trùng hợp đậu trên mái tóc em giờ đã ướt sũng. Em cười rộ lên, nhảy nhót như một đứa trẻ lần đầu được mẹ đồng ý cho tắm mưa, kéo tay anh nô đùa thỏa thích. Từng hạt, từng hạt rơi ướt đầu, thấm vào quần áo, chảy xuống đất. Em lắc lắc cái đầu cho nước văng tung tóe vào anh rồi cười khanh khách thích thú, nhưng không lâu sau vì chóng mặt mà đứng im lặng ngây ngốc đợi cơn choáng váng đi qua. Anh thầm mắng em ngốc, nhưng trong lòng chỉ thấy hình ảnh đáng yêu của em lấp đầy trái tim anh.
Tiến đến kéo em lại gần anh, để tay em khoác qua cổ anh, còn đôi tay anh ở eo em siết chặt, đưa em vào một điệu nhảy nhẹ nhàng dưới mưa. Chúng mình quen với việc chạy hồng hộc trên sân cỏ, quen với việc tập luyện với cường độ cao, giờ hai đứa dính lại nhẹ nhàng di chuyển quả thực không quen chút nào hết. Bỗng nhiên em trở nên ngượng ngùng, hai má dưới màn mưa vẫn có thể nhìn rõ hơi hồng lên một chút, rất thuận mắt anh.
"Đội trưởng, em không biết khiêu vũ."
"Anh cũng không biết."
Em mở to mắt ngẩng lên nhìn anh, sau đó hai gò má lại cao lên một chút, mũi chun chun lại đáng yêu vô cùng. Anh cúi xuống cắn một cái lên chóp mũi em, rồi chẳng đợi em kêu đau, trực tiếp đem đôi môi mình đặt lên môi em, từ từ tiến tới một nụ hôn sâu. Nước mưa theo khóe miệng chảy vào theo nụ hôn triền miên lại trở thành thứ gì đó kích thích, nghiện nghiện. Ánh nắng lan dần như lớp kem vàng sánh mịn ngọt ngọt tan trong nước mưa lạnh lạnh vui thú nơi đầu môi. Từng bước chân cũng theo nhịp mà nhẹ nhàng chuyển động.
Không cần một bản nhạc kinh điển nổi lên, cũng chẳng cần khung cảnh lung linh huyền ảo, hai con người chẳng rõ lãng mạn trên mấy phim truyền hình là như thế nào, chỉ dựa theo cảm xúc mà yêu nhau, mà trao nhau, mà tận hưởng. Khi trái tim được hòa làm một, mọi khoảnh khắc đều hóa dịu ngọt, đều là lãng mạn. Nhảy với nhau hôm nay đi, mai rồi cơn mưa tới, chẳng biết có còn cơ hội được trao nhau yêu thương như bây giờ nữa hay không.
Tối, mưa vẫn chưa dừng hẳn, mà dường như càng nặng hạt thêm. Anh kéo em vào phòng liền đẩy luôn vào nhà tắm, bản thân thành thạo lấy đồ cho em. Đình Trọng bên trong tắm xong đã thấy một bộ quần áo mới treo ngoài cửa, liền nhanh nhẹn mặc vào rồi cũng giục anh đi tắm. Cả hai dầm mưa khá lâu, để nước ngấm vào không tốt. Khi anh bước ra đã thấy trên giường một cục bông to sụ, có lỗ thở hướng ra ngoài cửa sổ.
Qua khung cửa đọng những hạt nước khiến khung cảnh mờ ảo, từng ánh đèn xanh đỏ ngoài đường trở nên lung linh diệu kì. Mưa, đường phố cũng vãn người qua lại, tiếng còi xe đã chẳng còn inh ỏi, chỉ còn tiếng mưa xô vào lòng từng lớp sóng. Quậy cả một buổi chiều, giờ lại được nhìn Đình Trọng ngắm mưa với đôi mắt biếc rờn, như chứa đựng cả một bầu trời tháng Tư đẹp đẽ. Nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm cả cục bông to sụ vào lòng, có chút không vừa tay.
"Anh"
Em gọi, rất khẽ, mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Dường như mưa và khung cửa sổ thu hút em nhiều lắm.
"Ơi"
Anh tiện tay xoa tóc em, mái tóc còn hơi ẩm. Em cựa người, quay lại đối diện với anh, chớp mắt, lại không nói gì nữa.
"Sao thế?"
Anh cười, chạm mũi mình vào mũi em. Đình Trọng của Tiến Dũng không tinh nghịch quậy phá, không giận dỗi linh tinh thì cũng vẫn đáng yêu biết bao. Mang tâm sự trong lòng cũng không làm em trong mắt anh buồn phiền đi tí nào.
Em hôn anh thật nhẹ, mà chính xác chỉ là chạm môi mình vào môi anh, sau đó rụt đầu lại, chui tọt vào cổ anh mà hít hà, tay cũng chui ra khỏi chăn tìm đến tai anh nghịch nghịch. Đình Trọng có thói quen khi nằm bên anh sẽ nghịch tai anh cho đến tận khi thoải mái mà ngủ mất. Em không lên tiếng nữa, chỉ im lặng, hơi thở cũng rất đều, làm anh tưởng em đã chìm vào giấc ngủ. Đến khi định đứng dậy tắt đèn, tiếng em khe khẽ cất lên, như con mèo nhỏ gãi vào tai anh ngưa ngứa.
"Mai lại phải xa anh à?"
Anh cười, kéo em lại gần hơn chút nữa, không nói gì, dịu dàng xoa lưng em.
"Em thích mưa lắm, vì mỗi lần mưa đều được ở bên anh. Nhưng mà nếu mưa không có anh, thì mưa thành mưa buồn rồi."
Anh thở dài một hơi, phả luồng khí nóng lên đỉnh đầu em. Sau đó đáp lại lên trán em một nụ hôn khẽ khàng, như chuồn chuồn chạm nước.
"Vậy mỗi khi mưa mà không có anh bên cạnh, gọi cho anh, anh sẽ ngân nga một khúc ca dưới mưa của những ngày xa nhau."
Anh cảm thấy mái đầu em trong ngực mình gật gật, sau đó em lại nằm im, duy chỉ tay vẫn nghịch nghịch tai anh ngưa ngứa.
Đình Trọng của anh chưa bao giờ ghét mưa, và em cũng sẽ không ghét mưa đâu.
Kể cả cho đó là những ngày vắng anh bên cạnh...
Hết 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com