Năm ấy hoa phượng nở, người ta thi nhau hái lấy, còn cậu lại nhặt cánh hoa rơi bên đường, ép vào cuốn sổ nhỏ.
Năm ấy hoa phượng nở, anh hỏi vì sau không chọn hoa trên cành, nếu không với đến anh sẽ giúp. Cậu không đáp, lấy bút hí hoáy gì đó rồi nhẹ nhàng đặt cuốn sổ vào tay anh.
Năm ấy hoa phượng nở, anh đứng ngẩn ngơ nhìn trời ngả ánh chiều, tim đập rộn ràng nhưng chẳng dám nói ra.
____________
Bùi Tiến Dũng cắm tai phone vào điện thoại, tùy tiện bật một bài hát trong danh sách nhạc, vừa nghe vừa sửa soạn đồ đạc cho ngày mai. Nắng chiều rọi vào khe cửa, hắt vào phòng một vệt sáng yếu ớt vàng vọt, chẳng đủ soi sáng một góc nhỏ nào ở căn phòng ảm đạm ấy. Nốt nhạc cuối cùng vang lên, ca khúc của Khắc Việt kết thúc, Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên khựng lại.
"Bồ Dũng trông giống như con lừa vậy, cà ngơ cà ngơ."
"Bồ Dũng qua đây gấp chăn cho bồ Trọng đi, mỏi vai mỏi tay lắm."
"Bồ Dũng nghĩ ngày mai ra sân bồ Trọng quấn theo chăn có được không, lạnh ơi là lạnh."
"Bồ Dũng, bồ Trọng..."
Giọng nói nhẹ nhàng như thế, quen thuộc như thế. Giọng nói ngọt ngào từng len lỏi vào trái tim anh, giọng nói năm ấy ngày nào anh cũng được nghe, không trực tiếp thì là qua vài mảnh chat voice messenger. Anh đã lưu lại chúng, tất cả, dù chỉ là một tiếng thở dài chán nản của ai đó gửi qua.
Lưu cả câu hỏi mà anh chưa từng trả lời: "Chúng ta là gì thế...?"
Không nghe nữa, nhất định phải xóa mấy đoạn chat voice này đi.
Nhưng đây là lần thứ n anh muốn như thế rồi, mà vẫn không làm được.
Bùi Tiến Dũng yên lặng, nhìn vệt nắng yếu ớt như cõi lòng mình, nhìn lên khe cửa hở rồi kéo màn lại. Căn phòng của anh còn cách nào ảm đạm hơn nữa không? Anh ngả lưng xuống giường, bây giờ thì làm gì được, đến nhắm mắt cũng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc chạy đuổi theo quả bóng tròn, dáng vẻ quen thuộc kiên cường đứng cạnh anh suốt bao nhiêu trận đấu. Cứ tưởng như ngày tháng tươi đẹp ấy chẳng bao giờ mất đi, vì trong lòng anh có cậu.
Bao nhiêu năm rồi.
Cậu đã cười với anh nụ cười đầu tiên khi cả hai chạm mặt. Anh thầm nghĩ, ở đâu ra lại có một thằng nhóc xinh như thế, theo lời của Phạm Đức Huy là giống như một đứa con gái. Còn đối với anh, con gái gì chứ, con gái cũng không đáng yêu bằng.
Cậu ấy tên là Trần Đình Trọng.
Đình Trọng những ngày đầu tiên đã đi hết phòng này đến phòng khác tham quan. Huấn luyện viên vốn chiều cậu, lén cho cậu đi thăm dò trước để xem cậu thích ở cùng ai thì xếp phòng. Đầu tiên là Đức Huy, mặt như in chữ "giã", có chút đáng sợ, vẫn là không nên. Tiếp đến là Xuân Trường, không được, anh ấy lúc ngủ lúc thức đều giống nhau, dễ bị giật mình. Sau đó là Công Phượng, chưa kịp gõ cửa phòng đã nghe giọng: "Thằng Thanh đâu mau xếp đồ ra đi!", không nên phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Bùi Tiến Dũng của Thanh Hóa, vừa bước đến đã thấy Hà Đức Chinh như con hổ đứng canh trước cửa.
Bùi Tiến Dũng của Viettel...
"Ở cùng... ừm... Thôi!" anh bỏ ra sân cùng quả bóng trên tay.
Đình Trọng có chút tự ái, sao tự nhiên lại như thế, mặt cậu đáng ghét lắm sao. Bùi Tiến Dũng này mặt hơi ngốc, vừa chân thật, vừa hiền lành. Nhưng tại sao lại tỏ ra chán ghét với cậu? Chẳng đợi cậu nghĩ thêm, Duy Mạnh kéo chiếc vali gắn số 21 trên hành lang vào phòng mình, vậy là cậu ở cùng phòng với Duy Mạnh.
"Bùi Tiến Dũng bị dở người rồi." Trọng Đại càu nhàu mãi, rõ là thích nhưng cứ bỏ chạy, nghiện lại còn ngại không phải dở người thì là gì?
"Vừa gặp, thích là thích thế nào được?" Tiến Dũng phủ nhận liên tục, đầu óc Trọng Đại cơ hồ chỉ nghĩ đến chuyện "năm mười bảy tuổi Đức thích ai", thành ra nhìn đâu cũng thấy tình yêu.
Nhưng mà sự thật là phải lòng rồi, cái cách mà cậu ấy lẽo đẽo đi theo một hai "Bồ Dũng ơi, bồ Dũng à, đừng trốn bồ Trọng nữa!" đã khiến anh đổ cậu mất rồi. Mà cậu cũng chỉ mơ hồ thế thôi, hai người cứ không rõ ràng như thế, ngày nào cũng chờ nhau đi tập luyện, đến mức Tiến Dụng phòng kế bên cứ thấy bóng Bùi Tiến Dũng là lại í ới gọi "Ỉn ơi nhanh đi, người ta chờ kìa!".
Hôm nào trời trở lạnh, Hồng Duy lại nghe tiếng gõ cửa của ai đó hỏi rằng: "Có loại mĩ phẩm nào cho da khỏi khô ráp không, mau mau ship đến phòng kế bên Tiến Dụng đi!".
Mỗi lần đi ăn, anh lặng lẽ đem tôm luộc trong phần ăn của mình đổi với vị đội trưởng nọ để lấy cho cậu mấy món cậu thích ăn nhất. Chăm chút đến nỗi có lần cậu tăng cân vượt quy định, trở về thành chú Ỉn khiến cho Huấn luyện viên Park sầu não mấy lần.
Đình Trọng được chiều chuộng đến như vậy, nhưng Tiến Dũng vẫn không hề nói ra một câu rằng anh có tình ý với cậu. Nhìn Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng của Thanh Hoá đè lên nhau như muốn công bố cho cả thế giới biết chuyện hai người họ, Đình Trọng lại suy nghĩ. Đức Chinh bảo rằng Đình Trọng đã yêu rồi.
Yêu ai, yêu Bùi Tiến Dũng mặt ngốc trông như con lừa cà ngơ sao?
"Hiền quá, phải cho nó biết tay!" Công Phượng bảo, phải rồi, Công Phượng này mấy lần làm Vũ Văn Thanh chết lên chết xuống, lo lắng dỗ dành hết lời mới nở một nụ cười. Có chăng Đình Trọng cũng nên bày trò một tí?
Đình Trọng gọi Duy Mạnh là "Bồ lớn".
Bùi Tiến Dũng cầm chiếc điện thoại trên tay, hai mắt như muốn phát ra tia lửa điện. Anh ghen, ghen sao? Quyền gì mà ghen đây, có là gì của người ta đâu mà ghen. Người ta là thanh mai trúc mã, lại ở chung phòng với nhau, thân thiết như thế, anh có đổi trăm con tôm luộc cho vị đội trưởng cuồng si hải sản nọ cũng không bằng được một phần tình cảm của người ta. Nhưng mà anh buồn quá thì biết làm thế nào đây.
Đình Trọng nhận được một tin nhắn thoại: "Đang ở với Mạnh à?"
Có tác dụng rồi, Trần Đình Trọng lần này nhất định phải khiến anh nói ra, thú nhận tình cảm mơ hồ này.
"Chúng ta là gì thế...?"
Bùi Tiến Dũng ngẩn người. Trả lời thế nào đây, vẫn giọng nói nhẹ nhàng như bao lần khác, nhưng sao bây giờ lại khiến trái tim anh thắt lại thế này. Anh suy nghĩ, anh gõ gõ rồi lại xóa đi, anh bật mic rồi lại tắt mất. Anh đã hứa với mẹ rằng sẽ tìm cho bà một nàng dâu thật đảm đang.
Trên màn hình hiện lên hai chữ đã xem. Đình Trọng cứ chờ mãi. Một phút, ba phút, một tiếng, hai tiếng...
Đình Trọng bật khóc, hóa ra đúng thật là mơ hồ, hóa ra bấy lâu chỉ là do cậu tự đa tình. Đoạn tình cảm này là ai buộc dây, đoạn tình cảm này là ai dắt lối mà cuối cùng cậu lại đau khổ như vậy. Đôi mắt ấm áp của anh không dành cho cậu, cái ôm vỗ về của anh cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè có phải không. Trần Đình Trọng, là cậu nghĩ nhiều, là cậu tự níu lấy, là cậu tự đắm chìm trong ánh nắng rực rỡ kia. Nếu như thế, cậu sẽ nói trước.
Cả đội tạm chia tay, mỗi người mỗi ngả về quê. Chiều ba mươi Tết, Trọng Đại thét lên từ đầu dây bên kia: "Anh mãn nguyện không, chúc mừng đi, Trần Đình Trọng có bạn gái rồi!"
Anh giúp mẹ thay hoa trên bàn thờ, đặt cành hoa huệ úa tàn vào giấy gói lại. Nhìn xem, nó có khác gì cõi lòng anh không. Ngày nào đó còn vui vẻ nói rằng sau này nếu cả hai cùng độc thân thì sẽ dọn về ở chung, một căn nhà nhỏ có sân vườn, trồng những loài hoa mà cậu thích nhất.
Ngày nào đó bây giờ chẳng tồn tại nữa. Ba năm rồi, chuyện gì cũng khác, riêng chỉ có hình bóng ai đó trong tim anh là chẳng đổi thay. Cậu bây giờ đang ở Hà Nội, anh có nên ghé qua thăm một chút không?
Nhưng rồi Bùi Tiến Dũng cũng đem ý nghĩ đó trở lại, vẫn là không nên.
Hà Nội chiều mùa hạ, phố chỉ toàn người là người. Bùi Tiến Dũng chợt nghe tiếng ve sầu râm ran, như nghe thấy cả thanh âm trong trẻo năm đó: "Bồ Dũng xem này, ve sầu này!"
Anh lấy trong túi áo ra cuốn sổ tay ngày ấy Đình Trọng tặng, cũng là một ngày mùa hè cả hai cùng ra ngoài đi dạo. Cánh hoa phượng ép trong trang giấy vẫn còn đó, anh chẳng dám động vào, chỉ yên lặng ngắm nhìn. Bất ngờ có cơn gió thổi đến, cánh hoa phượng bé nhỏ tách ra khỏi trang giấy trắng tinh.
"Em yêu anh"
Cánh hoa rơi để lộ dòng chữ anh chưa bao giờ đọc, nét chữ nắn nót của cậu thiếu niên năm đó anh dùng cả thanh xuân để nhung nhớ, từng câu từng chữ như khắc vào tim anh, bên tai tựa hồ nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng ấy.
Bùi Tiến Dũng nghẹn ngào, như không thể thở nổi, nước mắt cũng không kìm được, tay run run cầm bút viết xuống dưới dòng chữ ấy một câu:
"Anh cũng yêu em."
Tiết trời mùa hạ, ve sầu não nề cất tiếng, hoa phượng nở rợp một góc trời.
Năm ấy hoa phượng nở, người ta thi nhau hái lấy, còn cậu lại nhặt cánh hoa rơi bên đường, ép vào cuốn sổ nhỏ.
Năm ấy hoa phượng nở, anh hỏi vì sau không chọn hoa trên cành, nếu không với đến anh sẽ giúp. Cậu không đáp, lấy bút hí hoáy gì đó rồi nhẹ nhàng đặt cuốn sổ vào tay anh.
Năm ấy hoa phượng nở, anh đứng ngẩn ngơ nhìn trời ngả ánh chiều, tim đập rộn ràng nhưng chẳng dám nói ra.
End.
_________________________
Đoản ngược và SE đầu tiên từ nhà 2104, không biết mọi người thấy sao nhỉ ?
Author: Cao Nguyễn Kim Thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com