Cám ơn em, người con trai của cuộc đời anh
Tối nay thật sự là một đêm nhiều cảm xúc với U23 Việt Nam, cũng có thể nói sau đêm nay, mọi người sẽ rời xa nhau để trở về với Câu lạc bộ của mình để luyện tập cho các giải đấu tiếp theo.
Chú Xuân Bắc là một trong những diễn viên hài mà cậu thích nhất từ khi còn bé, đương nhiên khi được gặp chú và tiếp xúc ở cự li gần như này quả là niềm hạnh phúc lớn lao đối với cậu. Cậu cảm giác như mình được sống lại khoảng thời gian vui vẻ khi còn bé, từ một chàng trai 20 tuổi hóa trẻ con, nụ cười rạng rỡ, tay chân không thể giữ yên.
Thấy thế, anh liền nắm lấy tay cậu rồi giữ trên đùi của mình:
- Em thích đến thế sao ?
Trọng miệng vẫn giữ nụ cười thật tươi, quay sang trả lời anh :
- Đương nhiên rồi anh, thần tượng hồi nhỏ của em mà.
Nghe rõ câu trả lời của cậu, anh bỗng giận dỗi buông tay
- Thế mà em đã quên mất rằng sau hôm nay anh với em sẽ phải xa nhau trong khoảng thời gian rất lâu à?
Thấy anh giận như thế cậu bỗng thấy anh thật dễ thương, mở một nụ cười hạnh phúc cậu chủ động nắm lấy tay anh, nhìn kỹ đôi bàn tay đã bao lần giúp cậu vui hơn, làm cậu hạnh phúc, như muốn lưu lại khoảng thời gian này, mong nó đừng trôi đi để anh mãi không rời xa cậu.
- Có lẽ trong cuộc đời này, em gặp được một người vừa là anh trai, vừa là bạn và vừa là ...
Bỏ lững câu nói cậu chợt đỏ mặt khi nghĩ đến từ này - " bạn trai" ư, nhưng thậm chí anh ý còn chưa tỏ tình cậu cơ mà.
Đang chăm chú lắng nghe cậu nói thì tiếng nói quen thuộc ấy bỗng im bật, anh ngước mắt lên nhìn cậu
- Đang nói sao em lại dừng ? Mặt em sao lại đỏ thế ?
Lấy tay mình sờ lên trán cậu, anh lại lo lắng hỏi :
- Em mệt ở đâu sao ?
Gạt tay anh xuống, cậu nhìn thẳng vào anh, cậu nhỏ giọng lên tiếng :
- Vì em chợt nhớ ra rằng mình chưa có gì ràng buộc mối quan hệ này cả.
Nghe câu nói ấy của cậu, anh sực nhớ ra rằng mình vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm với cậu, cũng như hồi anh cảm mến Đức Chinh vậy, nhẹ nhàng quan tâm nhưng không đủ dũng khí để nói ra. Hạ quyết tâm, anh không thể để mất người con trai này được, hít một hơi thật sâu, anh nói :
- Trong cuộc đời anh, có lẽ em là người đầu tiên quan tâm đến anh nhiều như vậy sau mẹ của anh. Cám ơn em suốt thời gian qua đã luôn quan tâm đến anh, anh chỉ muốn nói rằng anh đã thích em từ lâu rồi, từ lúc em đứng đó che ô cho anh dựa vào để khóc, khi mà anh cảm thấy chán nản, em là người đã mang đến hy vọng soi sáng cho cuộc đời anh. Cám ơn em, người con trai của cuộc đời anh.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng trọn lẫn ít giận dỗi :
- Sao anh không nói sớm chứ, để em đợi lâu đến thế.
Nắm tay cậu vỗ nhẹ lên đùi mình, anh thì thầm vào tai cậu :
- Anh xin lỗi. Dứt lời anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ thôi, nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra anh vừa hôn cậu.
Bị hôn bất ngờ cậu trợn mắt nhìn anh, vừa hạnh phúc nhưng cũng đầy hờn dỗi. Thấy cậu như thế anh đành dỗ yêu
- Chỉ là để đánh dấu em là của anh thôi mà.
Nhìn hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi anh, cậu bây giờ chẳng còn từ nào để diễn tả nổi tâm trạng trong cậu.
Hạnh phúc có lẽ chưa đủ nhưng hai từ này đã một phần nào thể hiện được tình cảm và sự trân trọng mà cậu và anh dành cho nhau.
***
Bonus:Trong lúc cậu không để ý, anh quay sang Trọng Đại đang ngồi bên cạnh, đặt tay lên đùi cậu và nói :
" Từ nay là của anh rồi nhé, chú em yên phận đi."
Trọng Đại nhẹ nhàng nháy mắt :
" Mục tiêu của em kia kìa."
Đại hướng mắt sang Văn Đức đang tươi cười.
" Chúc em thành công." Anh lại tiếp tục đặt tay lên đùi Trọng Đại
" Không thành công chả lẽ thành thành thụ, ông này kì."
Đại hờn dỗi trách yêu ông anh của mình.
***
Author : Lương Tùng Dương
MONG CÁC BẠN CHO TỤI MÌNH GÓP Ý NHÉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com