Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ghét ai nhất? Anh Dũng.

Trần Đình Trọng được gọi lên tuyển Quốc Gia. Cậu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy tên mình trong danh sách triệu tập.
Đơn giản vì cậu là một trung vệ trẻ có phong độ tốt nhất thời điểm hiện tại, việc lên tuyển chỉ còn là vấn đề thời gian. Báo chí ca ngợi cậu, các chuyên gia cũng đánh giá cao tài năng của cậu, người ta gọi cậu là Lá chắn thép.
Đình Trọng không phải là tự mãn, cậu chưa từng tự phong cho mình là thần đồng bóng đá hay gì cả, tất cả đều là người hâm mộ gọi cậu như thế.
Đình Trọng có thể coi là người trẻ nhất trong đội. Nhưng em út không có nghĩa là bị bắt nạt, lon ton chạy theo các anh như con cún con. Ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã cảm nhận được cách mà mọi người nhìn mình, có một chút gì đó ngưỡng mộ. Cũng đúng thôi, còn trẻ như cậu mà đã lên tuyển Quốc gia, thử hỏi có mấy ai được như thế.
Những buổi tập cứ thế diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người nhanh chóng làm quen với nhau. Hiện tại thì cậu chưa đặc biệt thân với ai, đơn giản vì cậu không thích việc các anh góp ý rằng lối chơi của cậu quá rắn.
Thi thoảng anh Toàn có nói đùa rằng "Đá tập mà mày xông vào cướp bóng như hổ vồ vậy à?". Cậu là trung vệ, nhiệm vụ của cậu là kèm người, cậu chỉ quan tâm đến việc cướp bóng từ đối phương thôi, bằng mọi giá.
Người thương chưa tìm thấy đâu, mà người ghét bắt đầu xuất hiện rồi đấy. Nói là ghét thì hơi quá, đơn giản là cậu không thích lối chơi bóng của anh ấy.
Anh ta tên là Bùi Tiến Dũng, cũng là trung vệ, hơn cậu 2 tuổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã hơi hơi không thích con người này. Trong khi những anh lớn khác luôn vui vẻ trêu đùa với cậu thì hễ cứ gặp con người này là bầu không khí lại nghiêm túc phát sợ. Cũng có thể vì chơi cùng một vị trí nên anh thường xuyên nhắc nhở cậu phải đá thế này, kèm người thế nọ. Theo con mắt chủ quan của cậu nhận xét, kĩ thuật của anh đâu hơn cậu nhiều đâu, thứ duy nhất anh hơn cậu chỉ là con số trên tờ giấy khai sinh mà thôi.
Trần Đình Trọng từ bé đến giờ chưa từng sợ ai ngoài bố, đương nhiên cậu không chịu ngồi yên khi đàn anh Tiến Dũng buổi tập nào cũng nhắc nhở cậu như đứa trẻ lên ba vậy. Ngoài giờ tập thì lạnh lùng, trong buổi tập thì cứng nhắc, mà cậu để ý rằng anh đối xử với ai cũng hiền hòa, mà với cậu thì nghiêm khắc.
Chúng ta đâu có cạnh tranh vị trí của nhau, anh cánh trái, cậu cánh phải, hơn nữa chúng ta là đồng đội, chơi cùng một vị trí, đáng ra phải thân thiết như anh em, vậy mà anh đối xử với cậu như vậy đấy.
Trần Đình Trọng bản tính ương ngạnh, đâu dễ nghe lời, anh càng nhắc nhở, cậu càng trái lời. Chọc tức anh ta chính là thú vui đầu tiên của cậu từ ngày lên tuyển. Anh có tức, nhưng chưa từng đánh cậu. Đương nhiên, đánh thì sẽ bị thầy phạt, hơn nữa anh ta là anh lớn, ai lại đi đánh em nhỏ bao giờ.
Trước khi bắt đầu giải đấu, toàn đội sẽ thi đấu giao hữu, coi như một bài test thử đội hình. Lần đầu khoác áo đội tuyển Quốc Gia, Đình Trọng phấn khích lắm.
- Lần đầu đá tuyển, mày có run không?
Anh Mạnh vỗ vai hỏi.
Trọng lắc đầu, nở nụ cười đầy tự tin. Cậu đứng trong hầm, nhìn thẳng ra sân vận động, nơi khán đài có hàng nghìn con người đang reo hò cổ vũ, có người gọi tên cậu, hô to cùng hai chữ "Việt Nam"
Người trung vệ không được phép mắc sai lầm. Tự tin trên sân bóng là điều đáng khen, nhưng đôi khi, sự tự tin quá đến mức coi thường đối thủ lại giết chết đi cái đầu thông minh của người trung vệ.
Tiền đạo đối thủ đón được bóng, mặc dù Đình Trọng nghe thấy tiếng anh Dũng hét lên
- KÈM NGƯỜI
Nhưng bản tính cố chấp, cậu cố tình dừng lại một nhịp, định bẫy việt vị đối thủ. Anh thấy cậu đứng như tượng ở đó, phải lập tức xông ra cản bóng. Tiền đạo bên đó vừa to vừa khỏe, Tiến Dững không những không phá được bóng mà còn dính chấn thương cổ tay do ngã sai tư thế. Kết quả, toàn đội thua với tỷ số 1-0.
Trên khán đài, khán giả hò hét tên cậu, nhưng không phải là tung hô mà là chỉ trích.
- Thấy bóng mà đứng đực ra, thằng này dát bóng hả?
- Trung vệ kiểu gì vậy?

Đình Trọng chỉ biết lủi thủi đi vào phòng chờ, cậu bực vì bản thân mình thì ít mà tức tên Bùi Tiến Dũng kia thì nhiều. Anh ta căn bản không hiểu ý đồ của cậu, định bẫy việt vị mà anh ta lao hùng hục xuống như thế, kết quả thì sao, đội không những bị thủng lưới mà đến chính anh ta cũng bị sái cổ tay nữa.
Trong phòng chờ, không khí trầm lắng hẳn, cái con người kia ngồi một góc ôm cái tay đang băng bó. Lại thêm một chuyện bực tức nữa, tuy thầy không trách bất kì ai về sai lầm ấy, nhưng cậu vẫn có cảm giác bản thân mình là tội đồ. Lúc ra về, đội trưởng có vỗ vai cậu dặn dò:
- Lần sau mày nhớ chơi tập trung hơn nhé.
- Em không hề có lỗi. Em đã cố tình bẫy việt vị trong tình huống ấy. Chỉ là tên Dũng kia không hiểu ý em!
Cậu nhất định phải thanh minh cho bằng được.
Đáp lại cậu, anh Trường chỉ lắc đầu
- Thôi ai cũng mệt rồi, chúng ta không nên đôi co vì chuyện này nữa.
Thái độ dỗ dành cho qua mọi chuyện của anh Trường càng làm cậu không phục. Cậu giống như đứa trẻ đang ăn vạ lắm hay sao?
Tối hôm đó, cậu không ngủ được. Cũng phải thôi, bực tức như vậy thì sao mà ngủ được.
- Đi ra ngoài uống bia không Đại?
Cậu quay sang rủ thằng bạn cùng phòng, nó đang chơi game, chắc rảnh.
- Bị điên hả bố? Giờ này còn đi nhậu
- Tao bao.
- Ừ, đi luôn. Để tao thay đồ.
10h tối, hai thằng con trai viện mọi ý do để trốn ra ngoài, vì cái này là phạm quy nên đành phải lén lút thôi.
- Uống từ từ thôi ông ê! Định ngủ luôn ở đây hả?
Mặc cho Đại hết sức can ngăn, Trọng vẫn uống như muốn nuốt trọn cả thế giới.
- Ê tao kể cho mày biết 1 bí mật. Tao ghét ông Dũng nhất quả địa cầu này luôn!
Trọng vừa nói, vừa nấc.
- Dũng nào?
- Ông Dũng anh trai tốt của mày chứ ai. Dũng kia bằng tuổi tao, tao kêu thằng chứ ông gì.
- Vậy cũng là bí mật hả bố? Mà tao đếch hiểu, sao mày xung khắc với ông ấy thế?
Đại lắc đầu ngán ngẩm.
- Bố tiên sư. Mày không thấy ông ấy bắt lỗi tao như một thú vui tao nhã vậy hả? Tao không biết ông ấy là đồng đội hay là bố tao nữa?
- Ông Dũng chỉ muốn giúp mày thôi, tao chưa thấy ai tận tình chỉ bảo như ông ấy đâu
- Mày là bạn tao hay là em ông Dũng vậy thằng kia? Tao phang cái chai vào mặt mày bây giờ.
Đình Trọng vừa cầm được chai bia liền nằm gục xuống bàn.
- Cả hai.. Ơ thằng kia, mày gục rồi à? Dậy đi cái thằng này, tao vừa bình phục cái chân, cõng mày về là tao nghỉ đá luôn đấy.
Trọng Đại bắt đầu thấy hối hận vì nghe lời thằng bạn dở hơi này.
- Quả này vừa phải trả tiền, không khéo mai ăn hành với ban huấn luyện rồi!
Trong lúc vò đầu bứt tai không biết tính toán thế nào, Đại vô tình thấy anh Dũng ở quầy thuốc đối diện.
- Anh Dũng cứu em!!!!
Cậu hô lớn.
- Ai cho mày đi nhậu giờ này? Bố tao cũng không cứu được mày.
Tiến Dũng thở dài.
- Ai bảo anh cứu em? Em muốn nói thằng kia kìa.
Đại rón rén chỉ con người đang say khướt không biết trời đất đâu.
Anh Dũng trợn tròn mắt, đập một phát rõ đau vào đầu thằng em lớn
- Mày điên hay sao mà chuốc cho thằng Trọng không dậy được thế kia? Mày biết trận hôm nay tâm lý nó bất ổn không, giờ còn say khướt thế này, mai nó tập làm sao?
Trọng Đại chỉ biết ấm ức, cậu muốn giải thích mà nhìn mặt anh Dũng căng quá, hé răng ra cãi chắc bị ăn tát cho lật mặt.
- Vậy anh cứu em điii... Chân em vừa bình phục, cõng nó không nổi.
- Mày nhìn tay anh đi...
Tiến Dũng thở dài, chuyện hôm nay không phải anh không biết, anh nghĩ chắc vì tức anh cậu mới đi uống. Người ta nhìn vào thì sẽ nghĩ chắc anh ghét cậu lắm, nhưng không bản thân Tiến Dũng chưa bao giờ ghét Đình Trọng.
Thầy muốn anh nghiêm khắc với cậu, dùng kinh nghiệm của anh để uốn nắn cho cậu, nên anh mới như vậy. Chuyện hôm nay, lỗi của cậu, anh cũng đâu có trách.
- Mày đỡ nó lên, đặt lên lưng anh này.
Trọng Đại vâng vâng dạ dạ, nhấc vội cái con người lả lướt trong hơi men lên vai anh Dũng.
Giữa đêm khuya, có 3 cái bóng lẻ loi dưới ánh đèn đường leo lắt. Tiến Dũng dù tay đau đến sắp rụng ra đến nơi, vẫn phải cắn răng cõng con người kia trên vai. May mà Trọng nhỏ con, cũng không nặng lắm, chứ to như thằng Đại thì anh chịu.
Cậu nằm ngủ ngon lành trên lưng anh, chắc do bờ vai anh vừa rộng vừa êm. Thi thoảng cậu có dụi dụi hay thở vào cổ anh, buồn lắm anh cũng chỉ biết cười trừ. Bình thường cứng đầu như gạch, vậy mà lúc say thì ngoan như mèo con. Anh Dũng vừa nghĩ vừa cười.
- Anh cười cái gì, mau nghĩ cách để mai không bị phạt đi!
Trọng Đại sốt ruột
- Tao lại chả đạp vào mông mày bây giờ. Hai đứa mày gây chuyện, giờ bảo anh giải quyết là sao?
Tiến Dũng trợn mắt với thằng em lớn.
- Thằng Đại đừng ngăn tao! Tao phải sống mái với ông Dũng! Dám ngăn bố, bố cắn chết mày!
Rồi chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết. Tiến Dũng bị cắn vào lưng, còn Trọng Đại chỉ biết bịt mồ, nén cười, co giò chạy trước.
- Có phúc cùng hưởng, có họa anh gánh hộ em. Em vô can trong chuyện này.
Nguyễn Trọng Đại mặc dù chấn thương chân, nhưng vẫn biến mất như một cơn gió.
30 phút sau, kể từ khi Trọng Đại toàn mạng trở về phòng, cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Đại rén lắm, lấy hết can đảm mở cửa. Nhìn mặt anh Dũng bơ phờ, trán ướt đầm mồ hôi lết từng bước vào phòng, Đại thấy day dứt tâm can lắm.
- Anh cứ về phòng đi, mọi chuyện còn lại em lo được.
Cậu lí nhí
- Em xin lỗi.
- Lau người qua cho nó, đừng có dội nước lạnh không thì sẽ bị cảm. Mai nhớ nhắc nó dậy đúng giờ chịu phạt.
Đến khi về đến phòng mình, Tiến Dũng mới gục xuống. Anh kiệt sức hoàn toàn, ôm tay cố nuốt nỗi đau vào trong.
- Ông đi mua thuốc gì mà lâu thế? Sao mặt mũi lại bơ phờ thế này?
Văn Đức không khỏi lo lắng.
- Tôi không sao. Ông đừng nói với ai chuyện này nhé!
Sáng hôm sau, đương nhiên Đình Trọng bị phạt chạy 10 vòng sân. Mọi chuyện hôm qua, cậu quên sạch sẽ, nhưng đương nhiên cậu vẫn ý thức chịu phạt vì nhớ hôm qua mình đi uống bia.
- Tao bị phạt 10 vòng sân, vốn nghĩ sẽ phạt nặng hơn cơ, chắc do tao ăn ở tốt
Trọng Đại bĩu môi, lẩm bẩm
- Có mà ông Dũng gánh hộ mày vì sợ ảnh hưởng sức khỏe thì có, ở đấy mà ăn ở tốt.
- Nói gì đấy?
- Đi ăn cơm, bố đói
Đình Trọng lấy làm lạ, tự dưng hôm nay ông Dũng nhìn mình nhiều hơn bình thường. Hay do tức trận đấu hôm qua? Vậy thì cậu cũng phải nhìn lại nhiều hơn bình thường, ánh mắt phải thật dữ dội.
Còn tên bạn mình, tự hỏi hôm qua cùng đi uống mà nó không bị làm sao.Hỏi nó thì nó cười nhếch mép khinh bỉ. chẳng hiểu sao.
Nhìn nhiều quá đâm ra ngại, cậu ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi chạy tót về phòng.
- Ơ cái thằng này, bữa nay ăn ít như con gái ý nhỉ. Bị phạt nên đâm ra rén à?
Đức Huy thắc mắc
- À cả mày nữa Dũng, ngắm nó trên sân chưa đủ chán à, cả bữa nay ngồi nhìn thủng cả mặt nó.
Tiến Dũng cố giấu đi nụ cười ngớ ngẩn khi nghĩ về chuyện hôm qua.
Đình Trọng đang nằm chơi game trong phòng, bỗng nghe tiếng gõ cửa.
- Bình thường cửa khóa thì đạp, hôm nay cửa không khóa mày bày đặt gõ hả Đại?
Đội trưởng Xuân Trường xuất hiện, theo sau là thằng Đại, sau nữa là...ông Dũng????
- Sau khi xem xét lại trận đấu hôm qua, ban huấn luyện nhận ra sai lầm ở chỗ hai trung vệ không hiểu nhau nên đã quyết định chuyển phòng. Mày có thể kiến nghị, nhưng vì mày vừa bị phạt, nên anh khuyên mày ngồi im.
Đội tuyển nói lí do mà cả ba vào đây với Trọng.
- Đại, mày lên tiếng đi.
Trọng kháng cự yếu ớt.
- Tao thích anh Đức hơn mày.
- Cùng phòng với anh thì có làm sao?
Anh Dũng ngây thơ hỏi
- Ơ...không sao hết.
Đình Trọng có hơi rén "Dịu dàng thế này, thú thực...cũng tốt."
___________________
Author: Nguyễn HảiAnh
Góp ý đi nào 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com