Chap 4 Màn đêm
P/s: Chuyển ver có sự đồng ý. Có chỉnh sửa.
____________
Chính là lúc ánh sáng biến mất hoàn toàn
3 người ấy hoàn toàn lạc bóng đêm
Ko tìm đc lối thoát cho chính mình...
-Ly... Ly chờ anh 1 chút, nghe anh giải thích đi... +Dũng vừa chạy theo Ly vừa nói.
- Anh buôn tay tôi ra đi đừng đụng vào ng tôi!! + ly tức giận quát
- Em tức giận vs anh là vì anh "đã từng" yêu Trọng sao? +Dũng hỏi
- KO! Tôi tức giận vs anh ko phải vì ai hết. Tôi tức giận vs anh là vì anh ko những đã lừa gạt tình cảm của tôi mà anh còn làm tổn thương anh Trọng nữa. Anh có biết đối vs tôi anh Trọng còn quan trọng hơn cả anh ruột của tôi nữa. Tôi và anh ấy chơi vs nhau từ nhỏ, coi nhau như ng nhà, vậy mà... vậy mà... tôi vừa làm cái trò gì vậy trời????????? Tôi vừa mới làm tổn thương chính ng mà tôi yêu thương nhất.... ko!...ko! nếu mình ko quay về nước thì sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra... Đúng rồi mình phải quay về Mỹ, ko đc ở đây nữa... + Ly vừa nói vừa khóc rồi chạy đi mất.
Tiến Dũng chết lặng Chẳng biết nói gì. Ly thì đã đi mất, giờ còn mình anh lê bước trên con đường quen thuộc, nơi có rất nhiều kỉ niệm giữa anh và Trọng... Anh vừa đi vừa suy nghĩ trong thời gian qua mình đã làm những việc đáng kinh tởm đến mức nào...
- "Đúng rồi! Cô ấy nói phải! Mọi chuyện do mình, đều bắt nguồn từ mình mà ra. Nếu như ngày hôm đó mình kìm chế hơn một chút, nghĩ đến Trọng nhiều hơn một chút thì mình đã không bị sắc làm mù mắt. Mày điên thật rồi Dũng ạ!"
Anh vừa đi vừa lẩm bẩm, rồi vò đầu bứt tai.
*Bốp!* anh va vào 1 ai đó...
- Đi đứng kiểu gì vậy? bộ ko thấy đường à? + người đó tức giận quát.
- Tôi... Tôi xin lỗi! Xin lỗi.
Anh lồm cồm bò dậy, cúi đầu xin lỗi người đó liên tục.
*ko thấy đường* anh chợt nghĩ đến Trọng:
*Bây giờ Trọng ra sao rồi nhỉ*rồi anh chạy thật nhanh về nhà
Bước vào cửa, thứ đập vào mắt anh đâu tiên chính là những vết máu của Trọng nằm khắp nhà.
Anh vội chạy tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Trọng đâu...
- Chuyện gì đã xảy ra? Trọng em đâu rồi? + Anh tự hỏi mình...
Anh hốt hoảng càng thêm hốt hoảng khi chạy vào phòng Trọng, nhìn thấy những mảnh thủy tinh tung tóe, vết máu rải rác khắp phòng. Anh nhếch môi, tự cười chính bản thân mình. Phải! Chính anh là người đã khóa cửa phòng, chính anh đã gây ra tất cả... Để rồi người chịu đựng lại là Trọng. Nghĩ đến đây anh lại hoàn hồn về hiện tại.
-Trọng... Trọng em đâu rồi?
Anh lại chạy như bay xuống phòng khách.
Rồi 1 ng phụ nữ đứng tuổi từ ngoài cửa bước vào:
- Con là ng quen của Trọng hả? Hồi nãy lúc bác vô nhà, bác nhìn thấy Trọng nằm ngất xỉu dưới sàn nhà mắt thì máu me ko nên bác đã gọi cấp cứu đưa câu ấy đến bệnh viện thành phố rồi.
nghe tới đó anh liền chạy 1 mạch tới bệnh viện mà ko cần biết những gì xung quang...
~~~~~~~ tại bệnh viện~~~~~~~
- Y tá có bênh nhân nào bị tổn thương mắt vừa mới đc đem vô đây ko? +Dũng hỏi y tá
- À... Có, anh ấy đang trong phòng cấp cứu trên lầu 2.
Anh chạy 1 mạch tới phòng cấp cứu. anh đứng ở ngoài mà lòng anh ân hận vô cùng.
Nếu như lúc ấy anh ko làm chuyện đó vs Ly thì em đâu có ra nông nỗi này...
Nếu như lúc đó mình ở lại với em ấy chứ không phải là đuổi theo Ly.
Nếu như... Nếu như... Nếu như... Hàng tá câu hỏi nếu như được đặt ra trong đầu đầu anh.
" Rốt cuộc... Mình đối với em ấy là yêu hay chỉ là lòng thương hại mà mình vẫn hay nói với Ly!?" Bất chợt giật mình trước câu hỏi của chính bản thân mình.
Dũng ngồi trước phòng cấp cứu mà nước mắt anh cứ chảy ra trong vô thức
~~~~~~~~1 tiếng sau ~~~~~~~
- Ai là người nhà của bệnh nhân? + bác sĩ bước ra hỏi.
- Là tôi. + anh đứng bật dậy nói.
- Bệnh nhân tên gì ? + cô y tá nhìn anh.
- Trọng.... Trần Đình Trọng
- Trước mắt thì bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. trường hợp này rất đặc biệt cậu ta bị khiếm thị từ bé bởi các dây thần kinh mắt không hoạt động. nhưng rồi cú va chạm mạnh ở chân đã kích thích các hệ thống thần kinh và giúp nó hoạt động trở lại. nhưng tại sao cậu ta lại tự cầm mảnh thủy tinh mà đâm vào mắt mình? + Bác sĩ tròn mặt hỏi anh.
Khi nghe những điều đó , tim anh như thắt lại, quặn lên từng cơn đau đớn.
- vậy bây giờ mắt của cậu ấy sao rồi? +anh hỏi
- Câu ấy chỉ còn giữ đc mắt trái thôi. mắt phải bị trấn thương qua nặng nên ko thể giữ đc. + bác sĩ nói vs anh.
Nghe vậy anh ko biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì Trọng vẫn còn gĩư đc 1 con mắt, vẫn có cơ hội thấy đc cuộc sống, thấy đc những ng xung quanh mình. Hay nên buồn vì chính mình đã làm cho cậu ấy mất đi 1 mắt...
- Bây giờ cậu có thể vô thăm. +Bác sĩ cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Anh bước vào nhìn Trọng lòng anh sót vô cùng. Ng gầy gò, mặt xanh sao ko còn tí sức sống. Trên mắt thì bị 1 dãy vải trắng quấn quanh chẳng thấy đc gì. Anh chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh chờ cậu tỉnh lại.
Ngồi cạnh cậu, từng mảnh kí ức như cuộn phim tua ngược hiện ra trong đầu anh. Từng dòng kí ức ngọt ngào đến chua sót rõ mồn một trong đầu anh.........
"_ Ưm.. ngon quá hà !
_ Chứ sao, Trọng này làm mà.
_ Có Dũng đẹp chai này phụ mới ngon được zay á.
_ Mắc cười ghê, anh chỉ biết phá em thôi chớ phụ giúp gì.
_ Nè, há miệng ra anh đút cho ăn.
_ Không..
_ Đi mà...
_ Không..
_ Anh đút hết mì của anh cho em được không...
_ Ừ thì...
_ Há miệng ra ... 1 2 3 ... ừm, ngon quá.
_ A.. đâu rồi... anh gạt em hả... chết tiệt ...
_ Trọng à, nếu như mọi vật xung quanh em chỉ toàn là bóng tối, thì anh sẽ làm tia sáng chiếu rọi cuộc đời em.
_ Ưm,..."
"Hôm nay anh không qua được..
Em tự nấu cơm ăn đi!
Anh phải đi ăn với khách rồi...
Sao em cứ phiền anh vậy? Anh đang họp mà! ..."
Cứ thế nước mắt theo khóe mắt chảy xuống... Anh nhận ra mình đã có lỗi với Trọng nhiều như thế nào. Và cả lời hứa còn đang dang dở với cậu nữa... Anh còn nợ cậu quá nhiều...
__________End chap 4__________
Công cuộc ngược Dũng chỉ mới bắt đầu.
Kể tui nghe đi. Tại sao mấy người thích HE mà ai cũng đòi ngược Dũng vậy?😂
***Mèo***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com