Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dù chỉ là một tia hy vọng em vẫn sẽ không từ bỏ

Phần truyện này là tiếp nối cho phần truyện "Cậu còn ghét Bùi Tiến Dũng nữa không ?" nhé mọi người. Vào truyện nè

__________________________

  - Nhanh thật mày ạ, đã 2 năm rồi, kể từ trận chung kết ấy. - Trọng Đại nói chuyện vời Đình Trọng, cả hai vừa nhận được giấy gọi tập trung.
- Ừ, cũng đã hơn 1 năm kể từ tai nạn của mày và anh Dũng. Tao không nghĩ mọi thứ lại trôi qua nhanh đến vậy. - Đình Trọng dường như đang nghĩ về chuyện khác.
- Ơ kìa, mày đã hứa là sẽ không buồn lòng về chuyện ông Dũng nữa mà, giờ ông Dũng đã trở lại sân bóng, mày còn lo gì nữa. - Trọng Đại sốt sắng. Suốt quãng thời gian qua, cậu cứ tưởng rằng bạn mình sẽ quen với chuyện này rồi, nhớ lại hồi ấy nó vật vã khổ sở mà tội vô cùng.
- Đại này, liệu anh Dũng có nhớ được trận chiến Thường Châu năm ấy không nhỉ? Đình Trọng luôn canh cánh trong lòng mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, chuyện của anh, của cậu, của những người anh em trong đội.
- Không biết nữa, nhưng chuyện đã qua rồi cứ để cho qua đi, mục tiêu trước mắt của tao và mày là vòng chung kết U23 sắp tới. Lần này nhất định phải làm được.
Hai năm là khoảng thời gian vừa đủ đề lứa cầu thủ Trọng Đại, Đình Trọng, Tiến Dũng, Đức Chinh trưởng thành, để thay thế thế hệ đàn anh Xuân Trường, Công Phượng, Đức Huy dẫn dắt lứa đàn em đi chinh chiến giải đấu U23 Châu Á. Liệu rằng, chúng ta có thể thay đổi lịch sử ?
_____________
- Sao chúng mày đến muộn thế ? Để bọn tao chờ mốc mồm ra rồi! - Đức Huy cục súc vì phải chờ mấy đứa em.
- Anh à, bọn em từ bên liên đoàn chạy vắt chân lên cổ về đây, anh phải thông cảm cho bọn em chứ! - Trọng Đại ra sức giải thích.
- Mấy đứa lên tập trung cho vòng chung kết U23 sắp tới à? - Xuân Trường lên tiếng hỏi thăm.
- Vâng, lần này bọn em chắc phải cố gắng nhiều. - Đình Trọng không giấu nổi lo lắng.
- Cũng nhanh nhỉ, tao với mày cả thằng Dũng nữa, đã qua cái tuổi U23 rồi đấy. Nhiều khi cũng muốn trẻ lại vài tuổi ghê. - Đức Huy nói đùa.
- Thôi, ông cống hiến đủ rồi, nhường cơ hội cho lớp trẻ đi. - Tiến Dũng vỗ vai bạn mình. Kí ức về vòng chung kết U23 với anh chỉ là những video quay lại, cảm giác không sâu sắc nhưng anh vẫn nhận thức được rằng nó quan trọng, với anh và cả những người anh em này nữa.
- Đàn anh có lời khuyên gì cho bọn em không ? Trách nhiệm của bọn em giờ lớn quá, không biết gánh nổi không ? - Trọng Đại bắt đầu cảm nhận được sức ép trên vai mình.
- Đội trưởng, lên tiếng đi !
- Anh có còn là đội trưởng của mấy đứa nữa đâu. Trọng Đại, Đình Trọng, mấy đứa cũng biết sự khắc nghiệt của một giải đấu lớn rồi. Chẳng có gì là không thể vượt qua nếu chúng ta cố gắng hết mình cả. Hai đứa, cả mấy đứa kia nữa, lần cuối cùng được tham dự giải U23, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn, đừng để sau này hối hận.
- Tao sẽ ngồi coi chúng mày qua TV. Khi cần lời khuyên thì cứ gọi cho tao. Nhớ nghe lời ông Park và ban huấn luyện, đứa nào làm không tốt tao giã cho.
- Anh xin lỗi vì không thể đưa ra lời khuyên. Anh giờ còn kém 2 đứa nữa mà. Trọng, Đại, hai đứa cố gắng lên nhé.
Câu nói hời hợn của Tiến Dũng khiến Đình Trọng có chút chạnh lòng. Anh vốn sống rất tình cảm, anh từng đưa ra rất nhiều lời khuyên bổ ích. Cậu nhớ về Bùi Tiến Dũng của 2 năm trước, chàng trai đã gục xuống và khóc trên nền tuyết trắng. Cậu ước những kí ức Thường Châu có thể trở lại. Nhưng tại nạn ấy, như một cơn bão, đã cuốn đi tất cả, quãng thời gian đẹp nhất, khoảng khắc buồn nhất.
Tối hôm đó, Đình Trọng có ghé qua chỗ anh Dũng chơi game. Thực ra là Trọng Đại mời cậu qua, nhưng tự dưng anh Đức gọi thế là nó biến đi luôn. Trong lúc đang đứng ngơ ngác trước phòng Trọng Đại thì anh Dũng có gọi qua.
- Sắp tập trung đội tuyển rồi đúng không? Lần này em là anh lớn rồi, là nòng cốt chính của đội đấy, phải tập trung thi đấu hết sức vào! - Gương mặt Tiến Dũng phấn khởi như chính anh được đá chính vậy.
- Anh sẽ theo dõi em thi đấu chứ ? Em sợ bản thân sẽ mắc lỗi, em không còn là đứa trẻ của đội như 2 năm trước. Không thấy các anh chạy trên sân cùng em, cảm giác không an tâm chút nào. - Cậu không biết anh có hiểu điều cậu vừa nói không, như chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh thôi, Đình Trọng không muốn giấu giếm bất kì sự yếu đuối nào hết.
- Ai rồi cũng phải trưởng thành. Em là Trần Đình Trọng, 23 tuổi chứ không còn là Trần Đình Trọng của tuổi 21 nữa. Em còn phải dẫn dắt những đồng đội nhỏ tuổi hơn mình. Trong một giải đấu lớn, em cần phải quên đi sự nhỏ bé của chính mình. Trần Đình Trọng ngoài sân cỏ là đứa trẻ cứng đầu, cảm tính, nhưng trong trận đấu phải bản lĩnh như một chiến binh.
- Nhưng bóng đá là môn thể thao đồng đội, em không thể tự chiến đấu một mình. Không hiểu sao, trước mặt anh Dũng, cậu luôn khao khát được dựa dẫm, bảo vệ.
- Em không chiến đấu một mình. Em có Đại, có Dũng, Chinh và những người anh em khác. Quan trọng hơn cả, em có hàng triệu người dân ủng hộ, theo dõi từng bước chạy của em trên sân, trong đó có anh. Em đã từng nói trong một lần phỏng vấn rằng mình thi đấu vì lá cờ Việt Nam in trên ngực áo, đúng không?
Đình Trọng bật cười khi nhớ lại lần phỏng vấn ấy.
- Hóa ra anh cũng xem nó, đã lâu vậy rồi, anh vẫn còn nhớ sao?
Rồi cậu cúi đầu, lặng đi không biết nói gì với anh. Bất chợt, anh nắm lấy tay cậu, đặt nó lên ngực trái của cậu.
- Nếu có giây phút nào em quên đi nhiệm vụ của mình, hãy đặt tay lên ngực, nơi trái tim của em. Nơi đó có lá cờ Tổ quốc, có ước mơ, niềm tự hào và danh dự của người cầu thủ. Bước chân này của em, đã từng chinh phục bão tuyết Thường Châu, còn gì có thể ngăn cản em nữa đây?
Đình Trọng ôm chặt lấy anh. Cái ôm như tiếp thêm động lực cho cậu. Anh vẫn là Bùi Tiến Dũng, là đàn anh đáng tin tưởng, là chỗ dựa vững chắc đấy thôi. Kí ức có quan trọng, nhưng nó không phải là thứ liên kết giữa anh và cậu. Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng, sợi dây liên kết bền chặt nhất giữa hai con người này là bóng đá. Tường thành dẫu có sụp đổ, chỉ cần móng vẫn còn, chúng ta vẫn có thể xây lại.
----
- Anh Huy này, các anh có thể đến xem bọn em thi đấu trận chung kết không?
- Bọn tao dù có phải vượt bão, vượt mưa cũng phải đến chứ! Cái thằng này hỏi thừa!
Dường như cái dớp 'thời tiết khắc nghiệt' vẫn không tha cho Đình Trọng và các đồng đội. Họ đã chiến đấu kiên cường để vào đến trận đấu cuối cùng. Lại một ngày mưa tuyết dày đặc. Trên khán đài, Tiến Dũng, Đức Huy, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Đức, Xuân Mạnh,.. không thiếu một ai hết. Họ đã đến bất chấp cái lạnh của thời tiết. Những chiến binh của 2 năm trước, một lần nữa, đứng dưới cơn mưa tuyết ấy, chứng kiến những đứa em yêu quý của mình có thể hoàn thành giấc mơ còn dang dở.
---
Tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên, một góc khán đài đỏ vỡ òa trong sung sướng. Những cầu thủ cựu U23, họ được phép xuống sân để ăn mừng cùng đồng đội. Mặc dù chân tay ai cũng lạnh cóng, thân thể ai nấy đều rã rời, nhưng trái tim họ vẫn nóng hừng hực. Cuối cùng thì đội tuyển U23 cũng giành chiến thắng.
Bùi Tiến Dũng tìm kiếm trong màn tuyết trắng, anh tìm cậu, Đình Trọng của anh. Cậu đã làm rất tốt, thi đấu quật cường đến giây phút cuối cùng. Bất chợt, anh thấy cái bóng nhỏ bé như đốm lửa đỏ len lói trong cơn mưa tuyết, chẳng hiểu sao giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh. Anh lao vội đến, cởi chiếc áo khoác và ôm chặt lấy cậu từ đằng sau:
- Đình Trọng của anh đã vất vả rồi! Em làm tốt lắm! Để anh dìu em, chúng ta về nhà thôi!
- Sao anh lại khóc? Chúng ta thắng rồi, sao anh lại khóc ?
- Khi anh thấy em, anh nhớ về bản thân mình của 2 năm nước! Anh nhớ lại rồi...Đình Trọng à..  

END. 

________________

Author: Nguyễn Hải Anh

Mong mọi người góp ý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com