Đủ Dũng Khí Để Trân Trọng Cậu (3)
Sau trận đấu với Timor Leste, để khen ngợi chiến thắng đầu tiên của giải, ngày hôm sau huấn luyện viên trưởng cho cả đội đi nhà hàng ăn beefsteak. Tiến Dũng vì nạp hơi nhiều chocolate nên ngán ăn đạm, tìm cớ thoái thác không đi, trốn ra ngoài đi dạo Sài Gòn.
Nói tới Sài Gòn, không thể không nhắc đến bạn Trọng. Nhân tiện nói đến bạn Trọng, anh Dũng không ăn bạn cũng đâm ra ăn không ngon mà không hiểu tại sao. Rõ ràng hôm nay anh đội trưởng đã dễ chịu hơn nhiều lắm, bắt đầu thả lỏng anh em, tươi cười vui vẻ, nhưng không hiểu sao bạn Trọng lại thấy có cái gì đó lấn cấn.
Bạn nhớ lại cảm xúc trên sân ngày hôm qua, về sự tập trung không ngừng nghỉ dành cho anh trung vệ cùng phòng này. Mới đầu bạn nghĩ là do chơi cùng một vị trí, anh Dũng lại có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, quan sát học hỏi là điều cần thiết. Nhưng tới mức đôi lúc quên luôn diễn biến trận đấu thì hình như hơi bất thường.
Không thể phủ nhận là bạn Trọng rất quý mến đàn anh cùng phòng với mình, anh hiền hòa, điềm tĩnh, nhẫn nại và rất quan tâm đến cậu. Tập thì tập chung, ăn cũng ngồi cùng, lâu lâu rủ nhau chơi game, tối có khi ngồi tám chuyện cả buổi rồi mới ngủ. Bạn Trọng tính tình hoạt bát dễ gần, trên sân có thể hơi cong cớn nhưng khi trở về lại như đứa trẻ con, đặc biệt thích bám theo anh Dũng. Mà anh thì cũng hết sức chiều lòng.
Thế cho nên từ khi lên tuyển, bạn Trọng làm cái gì cũng nhớ anh Dũng cả, ăn cái gì cũng nghĩ đến anh Dũng, chấp nhận luôn thách thức của Đức Huy ăn ba cái flan muối ớt để lấy chocolate cho anh Dũng.
Mới đầu bạn chỉ nghĩ đó là tình anh em thân thiết, nhưng cẩn thận cân nhắc, bạn nghĩ chắc chả bao giờ bạn làm đủ cách để kiếm đồ ăn vặt cho thằng Chinh đâu.
Càng nghĩ càng rối, mà trong đội thì cũng khó tâm sự với ai. Cả đội tuyển gần ba chục con người mà chỉ mỗi mình bạn thuộc Sài Gòn FC. Cũng may lần này đấu trong Sài Gòn, bạn vẫn có thể gọi mấy thằng bạn ra hú hí, mà quan trọng không biết là chúng nó rảnh không ấy.
Lúc đi ra khỏi nhà hàng, đang nhẩm tính xem nên đi đâu chơi chiều nay thì bạn Trọng nhận được tin nhắn, từ "Dũng Viettel".
"Anh bị lạc rồi. Help!"
Bạn Trọng nhíu mày, vội vàng nhắn lại.
"Anh đang ở đâu?"
Tin nhắn trả lời cũng rất nhanh.
"Trước cái Hùng Vương Plaza. Tới đón anh đi."
Bạn Đình Trọng trợn tròn mắt. Đi bộ tới tận Hùng Vương Plaza???
"Được rồi, chờ tí em tới, để bắt taxi."
***
Đứng trước cổng Hùng Vương Plaza, Tiến Dũng vừa đọc tin nhắn vừa khẽ cười, tay phải đút túi vân vê hai cái vé xem phim, thầm nghĩ không biết phản ứng của bạn Trọng sẽ thế nào khi biết bị ăn quả lừa? Rồi lý do cảm ơn cho hộp chocolate có phải hơi gượng gạo quá không nhỉ? Mà thôi, gì cũng được, mình thích thì mình làm thôi.
***
Đoản này End nhé.
Author : Trang Trang
Mong góp ý của mọi người nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com