Em là ai? "Khi anh về tuyển rồi, anh không quên em chứ?" "Ừ "
Tiến Dũng mở mắt tỉnh dậy. Lại một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ, anh chỉ nghe thấy giọng nói, còn hình ảnh thì phủ một làn sương mờ. Bác sĩ nói đó là dư âm sau chấn thương, không có biện pháp nào chữa trị được. Đã 2 tháng rồi kể từ ngày đó, anh hay mơ về những kí ức vụn vặt, có thể là của quá khứ hoặc đơn giản chỉ là anh tưởng tượng ra.
Tiếng cửa mở làm anh giật mình, hóa ra là Trọng Đại
- Anh này, tháng sau em lên tuyển rồi. Bữa nay có giấy gọi, em nhìn trong danh sách, có... à mà thôi.
- Tiếc nhỉ, bác sĩ bảo anh phải mất 6 tháng hồi phục mới có thể tập luyện trở lại. Mà mày có chắc là đã nhắc cho anh hết những gương mặt anh đã quên không, trí nhớ của anh cũng thu lại kha khá những gương mặt rồi đấy, hơi đau đầu nhưng anh vẫn chịu được.
- Anh còn nhiều thứ phải nhớ lại lắm, trong đó có 1 thứ rất quan trọng.
Thằng em buồn bã đáp lại.
- Cũng may, anh vẫn còn nhớ mình yêu bóng đá đến mức nào! Vậy là đủ rồi.
- À, em vừa gọi cho một người bạn. Cậu ấy đang thi đấu ở nước ngoài. Cầu thủ chuyên nghiệp đấy, nhưng nó cứng đầu và cảm tính lắm. Em muốn hỏi anh điều này, anh cũng từng nói với em rồi, nhưng giờ em muốn hỏi lại: Là một cầu thủ, khi anh đang thi đấu ở nước ngoài, người anh yêu thương nhất ở quê nhà gặp chuyện, anh sẽ bỏ hết tất cả để trở về hay tiếp tục thi đấu?
- Đã ai dạy mày rằng là cầu thủ cũng giống như một chiến binh, phải quên đi cá nhân mà hy sinh vì đồng đội chưa? Anh có thể quên mình là ai, nhưng anh chưa từng quên mình là một cầu thủ. Bóng đá chính là luôn tiến về phía trước, đừng vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ nó, mày hiểu không?
- Vậy việc em nói dối là chính đáng, đúng không anh?
- Mày làm gì đáng xấu hổ lắm à?
- Không, em vì nghĩa lớn.
_______________
Tối hôm đó, Trọng Đại lấy hết can đảm để gọi cho một người
- Ê mày, tao nhận được thư gọi từ thầy rồi. Tháng sau tao về tập trung. Mà ông Dũng dạo này huấn luyện thế nào?
- Vẫn tốt.
- Mày với anh Dũng có giấu tao điều gì không? Từ khi tao sang đây đến giờ, không nhìn thấy mặt, nghe thấy tiếng người đó, tim tao lạnh quá.
- Phải có lý do thì mới vậy. Mày chỉ cần tập trung thi đấu cho tốt, giờ mày là cầu thủ quốc tế rồi, đừng để xuống phong độ.
- Mày không cần nói, anh Dũng đã nhồi vào đầu tao quá nhiều hồi tao mới đi rồi. Nhớ hồi đó, tao nhất quyết không chịu đi vì xa nhà và ông Dũng, nghĩ lại cũng trẻ con thật.
- Này, giả sử mà ông Dũng gặp chuyện, mày tính thế nào?
- Mày điên à, nếu mà có tao bất chấp bay về, mặc kệ tất cả.
- Mày thôi trẻ con đi, mày đang thi đấu cho nước ngoài đấy, bỏ là bỏ thế nào?
- Nếu là mày, nghe tin ông Đức gặp chuyện, mày vẫn yên tâm tập luyện chắc?
Đại bỗng dưng im lặng, ánh mắt trùng xuống
- Thôi tao buồn ngủ rồi, cúp máy đây.
Màn đêm bao trùm, không gian yên lặng, Trọng Đại ngồi một mình, trong cậu bây giờ chỉ toàn là gánh nặng "Xin lỗi Trọng, tao có lỗi với mày, nhưng anh Dũng đã nói như vậy, dù sao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi."
____________
2 tháng trước,...
- Anh Dũng, em có nên từ chối bản hợp đồng này không?
- Trưởng thành lên tí đi Trọng! Em biết cơ hội này là hiếm có lắm không? Thử hỏi mấy ai được thi đấu cho một câu lạc bộ nước ngoài ở Việt Nam mình chứ?
- Nhưng em mới 19 tuổi, cơ hội còn nhiều, em không muốn sống ở một nơi xa xôi như vậy. Anh không muốn níu kéo gì em sao?
- Anh muốn, nhưng là muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mày. Nên nhớ, bóng đá là sự nghiệp của chúng ta. Đời cầu thủ ngắn lắm, đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
- Nhưng thi đấu xa anh, em không đủ tự tin.
- Em vừa phải thôi! Đừng có dựa dẫm vào anh như thế. Đi sang đó mà học hỏi, có nhiều cầu thủ xuất sắc lắm, không ngừng nỗ lực mà tiến lên, trung vệ Trần Đình Trọng.
- Nhưng không có ai xuất sắc như trung vệ Bùi Tiến Dũng đâu.
- Cái này thì anh không phủ nhận...
_____________
Sau bao nhiêu cuộc đấu tranh tinh thần, Đình Trọng quyết định ký vào bản hợp đồng, thi đấu cho một câu lạc bộ nước ngoài. Chỉ 3 tháng thôi, nếu như may mắn, Đình Trọng có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Quốc gia là cậu có thể về.
Ngày ra sân bay, anh em bạn bè đều đến đầy đủ cả. Cũng là do ăn ở tốt, nên anh em có tâm đến tiễn cậu đi. Duy chỉ không thấy bóng anh Dũng và thằng Đại, hình như vướng chuyện quan trọng của đội nên đến sau. Đình Trọng có hơi chút hụt hẫng, nhưng đàn ông con trai có giận cũng cố mà nhịn.
- Mày đi ra nước ngoài, nhớ sống cho tốt. Ở đó không có ai bao dung mày như thằng Dũng hay tao đâu. Nhưng nếu có ai bắt nạt phải báo tao đấy nhé. Tao sẽ giã cho chúng nó một trận.
Đức Huy vỗ vai thằng em.
- Hai đứa Viettel đâu sao chưa đến, Dũng ơi, bồ đi mà không tiễn à?
Duy Mạnh bắt đầu mất bình tĩnh.
- Đợi chút nữa chắc hai người đó sẽ đến.
Đình Trọng nói mồm vậy thôi chứ đang sốt ruột muốn chết.
____________
- Ông Dũng ơi, làm cái gì mà lâu thế! Trễ giờ đến nơi rồi!
Trọng Đại gắt
- Tao quên đôi giày.
Tiến Dũng hớt hải chạy tới.
- Thế từ nãy giờ ông đi đất à?
- Thế mày có lên xe không?
Hai con người trên một chiếc xe lao như ma tốc độ trên đường.
____________
- Anh ơi, tim em rơi trên đường, dừng xe cho em nhặt lại.
- Đình Trọng của tao cũng sắp đi mất, anh đây cũng phải đi nhặt lại.
- Đôi giày nào đây?
Trọng Đại xem xét cái hộp trước mặt.
- Mới nhận được hôm qua, định đem tặng Trọng.
- Tặng giày là người ta sẽ đi mất đấy.
Cậu trêu đùa.
- Thế tao nên tặng gì để nó luôn mang theo mỗi lần ra sân?
- Sịp. Chả đúng thế, có thằng nào không mặc không? Anh còn biết cỡ nó mặc, càng dễ tặng.
Cậu cười hề hề như tên ngố.
Tiến Dũng quay ra lườm thằng em, định bụng đập cho nó 1 phát.
- Ơ kìa, anh Dũnggggggg !!!!!
______________
- Thôi, mày đi mau lên đến giờ rồi! Kệ 2 đứa kia đi.
Duy Mạnh thúc giục.
- Để tao về giã cho 2 chúng nó 1 trận.
Đức Huy lên cơn cục súc.
Đình Trọng im lặng không nói, chỉ lẳng lặng đi qua cánh cổng. Cậu giận anh Dũng, giận vô cùng luôn, tại sao lại không đến tiễn. Dù trăm công nghìn việc cũng phải có mặt chứ, đâu có phải bận thi đấu hay tập huấn gì. Tóm lại là dù trước đây hay sau này, cậu vẫn cực kì ghét cái tên Bùi Tiến Dũng.
________________
- Hai đứa mày ở đâu, thằng Trọng đã đi rồi đấy.
- Anh Huy, anh Dũng bị tai nạn xe...
______________
Xe của Tiến Dũng và Trọng Đại gặp tai nạn trên đường, Trọng Đại trên người toàn là vết thương, nhưng cũng chỉ là ngoài da. Tiến Dũng thì lại khác, anh bị chấn thương nặng, đang nằm trong phòng cấp cứu.
- Sao lại thành ra thế này?
Đức Huy cùng mọi người vừa từ sân bay đến.
- Anh Dũng phóng xe nhanh quá, cuối cùng cũng không kịp tiễn Trọng.
- Thằng Trọng chắc đang trên máy bay rồi...có nên báo nó...
Duy Mạnh lo lắng
- Đừng anh ơi...anh Dũng trước khi bất tỉnh dặn em nhất định không được nói cho Trọng.
Trọng Đại can ngăn.
- Nó nói đúng đấy. Thằng Trọng biết tin tao cá nó nhảy máy bay xuống. Để từ từ xem tình hình.
________________
- Cậu ấy qua khỏi nguy kịch, nhưng bị tổn thương não, giờ chúng ta chỉ có thể đợi bệnh nhân tỉnh để biết rõ hơn tình hình.
- Có nên báo cho Trọng không?
Vẫn là Duy Mạnh, anh luôn cảm thấy day dứt vì che giấu chuyện này.
- Nhất định đừng để cho Trọng biết. Thằng bé cảm tính ấy, nó sẽ điên lên mất. Một người thôi, tao xin mày, một người là đủ rồi. Hãy để nó tập trung thi đấu...
Xuân Trường ra sức thuyết phục.
_________________
- Đây là đâu?
- Anh tỉnh rồi! Ơn trời!
- Nhưng cậu là ai?
_________________
- Cậu bình phục nhanh thật đấy, sớm muộn gì cũng quay lại sân cỏ được thôi.
Bác sĩ vui mừng thông báo.
- Đấy tao đã nói rồi, cái gì cũng có thể lấy lại được. Cái não của mày, sớm muộn cũng sẽ trở lại bình thường thôi.
Đức Huy còn phấn khích hơn cả Tiến Dũng.
- Mày cứ đợi đi, kiểu gì tao cũng sẽ hạ được "cỗ máy quét" Phạm Đức Huy.
- Mà Đại này, anh thấy có một hộp giày cứ nằm ở chỗ kia. Của ai vậy, chứ anh đi thử không vừa.
Tiếng cười bỗng dưng chợt tắt, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Mọi người dường như tránh trả lời câu hỏi ấy.
________________
- Anh Dũng quá đáng thật đấy. Tao gọi không thèm bắt máy.
Đình Trọng bực tức.
- Anh Dũng bị triệu tập huấn luyện đặc biệt, đây là việc của bên quân đội, không tiện nói. Mày cứ biết thế đi.
Đình Trọng thật ngốc và cũng thật đáng thương khi tin vào lời nói dối ngớ ngẩn ấy. Trọng Đại thấy có lỗi, nhưng đây là ý của anh Dũng, khi Trần Đình Trọng còn là một phần của trái tim của Bùi Tiến Dũng...
____________
Có thể, một ngày gần thôi, Bùi Tiến Dũng sẽ gặp lại Trần Đình Trọng, cậu sẽ đau lòng, sẽ dằn vặt, chỉ hy vọng rằng, cậu đừng bỏ rơi anh. Anh lúc này, tuy không thể là Trung vệ Bùi Tiến Dũng cậu ngưỡng mộ, nhưng ít ra vẫn là Bùi Tiến Dũng mà Trần Đình Trọng ghét nhất....
_____________
Author: Nguyễn HảiAnh
Góp ý nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com