Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Hêy nhô! Đến hẹn lại lên đây! Lần này nội dung rất khác nha! Mong mọi người đọc và cho ý kiến nà!😍 Nội mới mẻ do Mèo tự nghĩ và cũng là lần đầu tiên Mèo viết thể loại này!❤ Nên xin hứng chịu mọi gạch đá 😂

_________Kí Ức_________

- Hêy! Chào cậu, tôi là Bùi Tiến Dũng cậu tên gì? Nhìn cậu có vẻ người mới nhỉ?

- A!.. Dạ em là Trần Đình Trọng. Vâng! Em là người mới.

- Chời chời nhìn kìa! Con trai gì mà yếu bóng vía vậy! Mới có một tí đã giật nảy mình lên rồi!

- Tại anh chứ bộ! Ai bảo xỗ xàng quá làm gì?

- Này này, lại ngại đấy à? Trời! Con trai thì phải ăn to nói lớn chứ! Ai lại rụt rè như con gái giống cậu chứ??

- Này! Ai là con gái chứ! Anh này kì ghê!

- À thôi! Chỉ là đùa thôi mà! Cậu giận rồi đấy à? Này chờ tôi với! Đi chi mà nhanh thế?
_______________

- Này anh! Rồi đoạn tình này sẽ đi đến đâu? Rồi chúng ta sẽ làm sao khi xã hội ngoài kia không chấp nhận?

- Hỏi gì mà nhiều thế hả? Tại sao lại không đi đến đâu? Nếu ở đây không chấp nhận thì chúng ta sẽ sang một nước nào đó chấp nhận hôn nhân đồng giới để sống. Nếu không muốn sống bên đó thì đăng ký kết hôn xong rồi về. Mà đâu nhất thiết phải kết hôn thì chúng ta mới sống cùng nhau đâu.

- Mơ! Thế không có giấy tờ rõ ràng thì lỡ sau này anh bỏ tôi thì sao?

- Này! Đừng lườm anh như thế! Anh mới là người nói câu đó mới đúng! Chẳng phải con "ỉn" trong lòng anh mới là người lăng nhăng hả?

- Á... Đau! Mắc mớ gì nhéo má em hả? Lăng nhăng con khỉ! Chỉ là lâu lâu buồn đi chơi thôi!

- Ừ! Niềm vui của em lạ thật!! Lạ lắm luôn! ... Này! Sao lại bỏ đi nữa rồi? Xuỳ! Mới nói có tí lại giận nữa rồi! Chờ anh với, này!!!
________________

Chuyện đã qua được gọi là gì nhỉ? A! Đúng rồi là kí ức! Một kí ức thật đẹp! Kí ức của Đình Trọng... À không của Tiến Dũng... Mà cũng không phải! Phải nói là của cả hai người... Ai ai cũng biết chuyện hôm nay ngày mai sẽ trở thành quá khứ. Nhưng thì sao chứ! Cho dù có hiểu rõ cỡ nào thì chúng ta cũng sẽ từng có một lần để ngày hôm nay trôi qua vô nghĩa. Rồi đến một ngày nào đó nhìn lại thì kí ức bỗng hóa hư vô chỉ có thể nhìn nhưng chẳng thể nào chạm tới. Đình Trọng lại nhớ đến anh! Phải gọi anh là gì nhỉ? Là ảo ảnh? Là hư vô? Hay là một giấc mơ? Đúng rồi! Là giấc mơ! Một giấc mơ thật đẹp! Nhưng mà, anh thuộc về quá khứ. Mà quá khứ thì làm sao có thể chạm vào!? Anh ơi! Cậu nhớ anh lắm rồi! Nhớ đến phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì! Ai nói cho cậu biết đi, phải làm sao để có thể gặp anh đây? Anh bỏ cậu đi cũng được 2 năm rồi. Nhưng ngày tháng đó hẳn là địa ngục với cậu. Cố gắng để quên nhưng lại vô nghĩa, càng quên càng nhớ. Rồi bây cậu nhận ra sẽ chẳng có cách nào để quên được anh. Bởi vì anh là một phần trong cuộc sống của cậu. Không quên thì lại càng nhớ. Nhớ đến phát rồ. Cậu chẳng còn lí trí nữa rồi!

Cậu mỉm cười "Anh ơi! Em có cách gặp anh rồi!"

- Nếu anh không còn ở thế giới này cho em tìm kiếm. Thì em sẽ đến thế giới của anh để kiếm tìm anh! Anh còn nhớ em đã từng nói gì không? "Bùi Tiến Dũng anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi Trần Đình Trọng em"

__________End__________

#DungTrongHouse
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com