Mặt Trời Của Em
"Mặt trời kia dù ở đâu
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Dù là mình xa cách nhau
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
Vậy mà sau khi không có anh
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh "
Mặt trời của em ~~ Phương Ly ft JustaTee
Ngược dòng về cách đó mấy tháng trước, trong một góc kín của phòng tập, có 2 bàn tay đang đan vào tay một cách kín kẽ, một giọng mềm nhẹ vang lên trách cứ:
"Sao anh đè em như vậy. Lỡ mọi người nghi ngờ.."
"Thì cứ để mọi người nghi ...." Anh nở nụ cười không-hề-hiền-lành nhìn cậu
Đình Trọng bật cười, tay đánh nhẹ vào người Tư Dũng
"Không biết kềm chế..."
Anh vẫn tiếp tục cười, ôm cậu vào lòng, nụ cười của cả hai người mãi vẫn không thể tắt. Hôm nay họ đã rất vất vả, có mồ hôi, nước mắt và có máu nhưng họ đã được tưởng thưởng kết quả xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra. Giờ đây hạnh phúc của cả hai đang hòa vào niềm hạnh phúc chung của mọi người trong đội, của người hâm mộ, của cả tổ quốc đầy tự hào mà họ đã cống hiến hết 100 % sức lực.
Ngoài kia mọi người vẫn đang ồn ào xôn xao bàn tán về màn ôm nhau của một người cũng tên Dũng nhưng với một người tên Chinh khác.
Tình yêu tuổi trẻ như ngọn lửa bị giấu trong bao vậy, cứ chực chờ mà đốt hết mọi thứ để được bộc lộ ra thôi, mà vốn dĩ 2 chủ nhân của bao tải tình yêu đó cũng đâu thèm ém cho mệt sức, nên càng lúc nó càng phình to ra hơn. Một ngày nọ, cậu nhắn cho anh vài trang đang bảo 2 người họ đang có "gian tình", có người ủng hộ, có người thắc mắc. Anh nhắn lại hỏi cậu:
"Em có sợ không?"
" Anh nghĩ sao" Cậu thả 1 loạt icon giận dữ theo sau "Anh chịu trách nhiệm đi"
Tư Dũng cầm điện thoại mà nén cười trên giường, chỉ có thể vỗ gối bộp bộp mà kiềm chế bản thân.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm" Tư Dũng cẩn trọng, nghiêm tuc trả lời cậu
Phía bên kia đang có người đỏ mặt mà úp mặt vào điện thoại, không thể trả lời anh.
Chương trình cuối cùng tụ họp của cả đội, dù ban tổ chức đã cố tình ngăn cách một cách khéo léo nhưng các "cặp" vẫn tìm cách tìm về bên nhau một cách rụt rè, thập thò nhưng đầy dứt khoát, trực diện . Những ngón tay đan vào nhau, những cái ôm hờ hững trao nhau, những lần "đanh đá" trên sân bóng của Đình Trọng được cậu khéo léo thể hiện trong cách giữ người yêu dấu của mình.
Cậu thì thầm vào tai anh, ánh mắt hướng về người hâm mộ với nụ cười trên môi:
"Anh nhiều fan quá kìa"
Anh nhìn về phía hàng fan đang gọi tên anh, khẽ giơ tay 2 bọn họ lên, lúc này đang lồng vào nhau, đung đưa trong gió, mỉm cười nhìn các cô gái lúc này đang chết lặng vì hành động của anh. Lòng cậu mềm nhũn ra, nụ cười trên môi càng lúc càng rực rỡ hơn, cậu bóp nhẹ tay anh, miệng thì thầm vào tai anh:
"Em nghĩ em đã yêu anh mất rồi Bùi Tiến Dũng à"....
***
Còn 1 phần nữa là hết đoản này nha.
Author : Ly Tran
Mong mọi người góp ý nhiều nhiều nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com