BẠN ĐÃ YÊU THẦM AI ĐÓ CHƯA?
Giả vờ không nhìn thấy, nhưng khóe mắt lại liếc người ta hàng vạn lần.
Đúng rồi! Là tôi đấy! Tôi Trần Đình Trọng 21 tuổi. Tôi đang yêu thầm 1 người. Anh tên là Bùi Tiến Dũng, một trung vệ tài giỏi của Việt Nam. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi thích anh ấy từ hồi Seagame 29. Lúc đấy tôi với anh chơi cùng một vị trí trên sân, anh chỉ tôi rất nhiều thứ, sửa cho tôi rất nhiều lỗi sai. Rồi cứ thế chúng tôi đồng hành với nhau đến hết giải đấu. Và cứ thế tình cảm cũng ngày một hình thành. Cứ nghĩ đó chỉ là một cảm giác nhất thời... Nhưng theo thời gian, nó cứ lớn dần trong tâm trí tôi, muốn dứt cũng không được.
Rồi đợt U23 vừa rồi tôi đã xác nhận được thứ tình cảm ấy... Một thứ tình cảm rất khó chấp nhận nhưng lại là thật, thật đến không ngờ.
Tôi bắt đầu quan tâm anh ấy hơn, tuy nhỏ thôi nhưng ngày nào cũng kè kè bên nhau, riết rồi nó trở thành thói quen chỉ cần thiếu mất bóng dáng ấy bên mình hoặc chỉ cần anh ấy không còn trong tầm mắt thì tôi lại đảo mắt kiếm tìm. Mà tìm không thấy thì lại cuống quýt, nháo nhào cả lên. Nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng chỉ là bị ban huấn luyện gọi vào phòng làm việc hoặc đơn giản hơn cũng chỉ là đi vệ Sinh. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc... Chỉ biết cười trừ cho qua.
Tôi chả bao giờ có ý định nói cho anh biết về đoạn tình cảm này. Tôi thấy cứ để như vầy sẽ tốt hơn sao? Anh thì coi tôi như một đứa em trai mà cứ thế ân cần chăm sóc. Còn tôi, ngày nào cũng được gần anh, nhận sự quan tâm từ anh, vui đùa thoải mái mà chẳng phải kiêng nể điều gì. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.
Cũng có những lần tôi tự hỏi "Nếu anh biết được tình cảm của tôi thì sao nhỉ?" Anh sẽ xa lánh tôi hay sẽ vui vẻ đón nhận? Chắc có lẽ là rất khó. Cho dù anh không xa lánh đi chăng nữa thì cũng rất khó để chấp nhận. Rồi thì sao chứ?? Rồi chúng tôi sẽ chẳng thể nào tự nhiên như bây giờ được. Nếu chuyện đó xảy ra, chỉ làm cho khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn mà thôi. Và những cố gắng của tôi trong những tháng qua coi như đổ sông đổ biển. Thế thì khỏi đi! Tôi thà làm em trai anh ấy, ngày ngày được ở bên vui đùa mà chẳng phải vướng bận điều gì! Có thể yêu đơn phương là chuyện ngốc nghếch. Nhưng tôi thà làm một người ngốc nghếch để được bên anh.
Nhưng Trần Đình Trọng à! Còn một chuyện ngốc hơn cả yêu đơn phương nữa!
Trên thế gian này chuyện ngốc hơn cả yêu đơn phương chính là cả đôi bên đều yêu thầm nhau mà đối phương không hề hay biết.
_________End__________
Mong mọi người góp ý nha!!!!
***Mèo***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com