Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 23 đẹp đẽ - U23 cuối cùng.

Tiến Dũng không còn sức sống ngã huỵch lên giường. Mặt kệ trên người đầy mồ hôi. Khẽ nhắm đôi mắt lại thể hiện đầy sự mệt mỏi... 
Đình Trọng đi đằng sau nhìn thấy anh người yêu mình như vậy thì cũng chỉ biết thở dài.

- Anh đi tắm đi!
Vừa xách balo vào sắp xếp vừa lên tiếng.

- Ừm...
Tiến Dũng ừm một tiếng nhưng mắt vẫn không mở, không có giấu hiệu nhúc nhích.

Đình Trọng quay lại nhìn, chẳng biết nói gì... Vốn dĩ từ xưa đến giờ toàn anh dỗ cậu chứ có bao giờ cậu dỗ anh. Làm sao biết nói gì bây giờ...
Nghĩ một hồi rồi Đình Trọng bèn chọn cách nhảy lên giường chửi tọt vào lòng anh mà nằm yên vị trong đấy. Bởi vì đây là việc cậu làm giỏi nhất cơ mà.

Tiến Dũng cũng chẳng từ chối, quay người qua một tí, dang rộng vòng tay mà ôm con Ỉn vào lòng.

- Người anh hôi lắm đấy!
Đặt cằm mình lên đỉnh đầu người kia. Anh chậm rãi nói.

- Kệ!
Nói rồi càng rúc mạnh vào lòng anh hơn.

Nằm yên một lúc không ai nói câu nào con Ỉn mới ngửa đầu lên nhìn anh. Vừa ngửa lên thì đã thấy anh nhìn mình, bối rối mà lại rúc vào lòng anh.

- Anh xin lỗi! Đã không thể thực hiện lời hứa với em .
Vừa nói anh vừa siết chặt vòng tay hơn.

- Không! Anh không có lỗi! Anh đừng như thế, em ko buồn đâu!
Đình Trọng lắc đầu nguầy nguậy. Thì ra là anh lời hứa với mình mà buồn sao?

- Ngốc ạ. Không phải chỉ vì lời hứa với em mà anh buồn đâu ... Nhưng mà ...
Anh như đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Nhưng vế sau lại hơi ngập ngừng.

- Nhưng sao anh?
Đình Trọng tròn mắt nhìn anh.

- Có lẽ đây là giải cuối cùng ở cấp độ U23 mà anh tham gia. Anh muốn có một dấu nhấn gì đó thật đặc biệt, nhưng rồi cũng chẳng được...
Anh nói rồi cũng chỉ biết cười trừ.

Đình Trọng lặng người, đúng thật ha! Rồi sau này cậu sẽ chẳng còn đc thi đấu với anh trong các giải U23 nữa. Vậy mà cậu lại chẳng để ý.

- Anh sao vậy! Vẫn còn đội tuyển quốc gia mà. Gần nhất sẽ là AFF cup này! Rồi chúng ta sẽ lại được đá cùng nhau thôi! Lần này là phải nhanh chóng lấy được cup đấy nhé! Để đánh dấu tuổi 23 đầy kỉ niệm của anh!
Đình Trọng cười thật tươi, nhanh chóng xây dựng lại tinh thần cho anh.

- Ai da con Ỉn nhà anh biết an ủi anh từ khi nào vậy??
Tiến Dũng cười phì, nhéo mũi người trong lòng. Thật sự Đình Trọng là động lực lớn nhất đối với anh đó.

- Vì ai hả?
Đình Trọng đỏ mặt, đấm yêu vào bụng Tiến Dũng.

- ai da! Thôi anh đi tắm đây! Chứ ở đây một tí nữa là anh bị hành hung chết mất!
Buôn lời trêu chọc rồi Tiến Dũng vơ đại bộ quần áo nhảy vào phòng tắm.

Đình Trọng nhìn theo cười hạnh phúc. "Hãy cứ mãi là anh như bây giờ. Cho dù 23 hay 32 thì em vẫn sẽ bên anh."

____________End_____________

Cảm ơn! Cảm ơn các anh vì tất cả!❤

#Mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com