Xin lỗi...
- Dũng!
- ...
- Sao anh không trả lời???
- ...
- ... Anh... sao anh không chờ em về rồi...
- Lo đi trị thương đi. Đừng quan tâm đến chuyện khác.
- Làm sao mà không quan tâm được hả? Không lẽ anh sợ em đến cướp chú rể hay sao mà chọn ngay ngày em đi?
- Em có bản lĩnh đó sao?
- Vì anh... em chả sợ gì...
Đình Trọng cười nhạt rồi quay lưng bước đi.
Ngày mai là Trọng phải lên máy bay sang Singapore phẫu thuật. Vậy mà tối nay lại không thể ngủ ngon.
Bỏ lại Tiến Dũng đứng đó, nơi công viên vắng tanh khi trời đã về khuya. Đình Trọng lững thững bước đi.
Vô lý!! Rõ ràng là biết chắc chắn ngày này rồi cũng sẽ đến... ấy vậy mà vẫn không tránh khỏi sự mất mát nơi lòng ngực.
- Trọng!!
Tiến Dũng đuổi theo, gọi lớn. Sau khi mà Đình Trọng quay lại thì anh lại chẳng biết nói gì.
Đình Trọng với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không rơi nhiều nhưng từ khóe mắt vẫn có một dòng nước ấm chảy ra.
Tiến Dũng nhớ... anh đã hứa rằng bản thân sẽ không làm cậu khóc . . . Nhưng bây giờ lại...
- Anh xin lỗi...
- Vì chuyện gì?
- Vì anh đã từng nói không làm em khóc... Nhưng lại không giữ được lời hứa đó.
Đình Trọng cười khẩy.
- Anh thất hứa với em nhiều lắm.
Anh hứa, khi nào anh cưới em sẽ là người anh mời đầu tiên. Anh hứa sẽ cho em làm phụ rể. Anh hứa... nhiều thứ khác nữa... Nhưng giờ...
- Trọng...
- Anh là bộ đội, là quân nhân, là đảng viên. Anh luôn không có trách nhiệm với lời nói của mình như vậy à? Hay chỉ với em thì những lời nói ấy mới không cần có trách nhiệm?
- Kh... không phải...
- Thôi... em mệt rồi mai em còn phải bay. Em về trước.
Đình Trọng mệt mỏi quay đi. Nhưng mới được 2 bước thì đã quay lại.
- À... còn chuyện này em quên nói... Chúc anh hạnh phúc.
Nói rồi Đình Trọng lững thững bước đi. Mối quan hệ mập mờ này... Không thật mà cũng chẳng giả. Cuối cùng thì đây là kết quả. Anh biết trước... em biết trước trước... nhưng cũng chẳng thể nào ngăn nó không xảy ra. Chúng ta chỉ có thể dũng cảm để đối mặt.
Tiến Dũng thẫn thờ nhìn Đình Trọng khuất bóng... Chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. Có lẽ từ nay trở về sau cũng vậy. Anh chỉ có thể theo dõi em từ phía sau. Xin lỗi, vì từ nay không thể thường xuyên bên cạnh em như trước. Xin lỗi vì đã thất hứa với em... Những lời anh đã hứa khi đó ... anh tưởng chừng nó rất dễ thực hiện. Nhưng bây giờ anh lại nhận ra rằng nó khó khăn đến mức nào. Anh không đủ căn đảm đứng trước mặt em mà khoác tay người con gái khác lên lễ đường. Anh không đủ can đảm đứng trước mặt em đồng ý làm chồng người khác. Anh càng không đủ can đảm mà đứng trước mặt em hôn người khác... Anh sợ bản thân không kìm chế được mà làm tổn thương con gái nhà người ta. Anh hèn nhát lắm đúng không em?
________________ End __________________
Vài đoạn văn rời khạc... theo cảm xúc cá nhân...
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com