Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Hẹn Hò Ở Nơi Xa

Em sắp lớn rồi, sắp H đều đều được rồi nha mấy chị 🤭

Lúc anh trở lại, cậu đang nằm trên giường tìm kiếm địa điểm hẹn hò, ăn chơi ở bản địa vào giờ này. Bởi vì thời gian dây dưa trong phòng tắm, hiện tại đã khá khuya nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này để đi khám phá xung quanh.

Thấy anh vào phòng, cậu ngước mắt lên nhìn anh đẩy vali hành lý vào đặt cạnh tủ quần áo.

"Họ về rồi sao?"

"Ừm! Họ vừa đi, anh cũng mang hành lý qua đây luôn."

Cậu gật đầu cúi xuống lưu thông tin lại.

"Em đói lắm rồi nhỉ? Chúng ta đi ăn gì nhé?"

"Ừm! Bụng em sôi ùng ục rồi đây này!"

Cậu vừa bĩu môi vừa xoa xoa bụng nhỏ.

Anh tới gần cắn nhẹ lên môi cậu, giọng đầy áy náy:

"Xin lỗi! Chúng ta mau đi thôi. Anh biết một chỗ ăn rất ngon."

"Em muốn tới khu chợ ẩm thực đêm!"

Anh dừng lại một chút rồi gật đầu:

"Được! Đi thôi!"

Anh xoè bàn tay trước mặt cậu, 5 ngón tay tinh nghịch xoè ra, nắm vào.

Cậu đưa tay mình ra, đan vào tay anh, ngay lập tức bị anh dùng sức kéo lên, cả người đâm sầm vào ngực anh.

"Ui!"

Anh xoa xoa trán cậu:

"Không sao, không sao! Đi thôi!"

Hai người nắm tay nhau đi vào thang máy, một đường ra thẳng khu chợ ẩm thực.

Chỗ này không xa khách sạn lắm nên hai người cứ nắm tay chậm rãi đi bộ trên vỉa hè.

Đường phố ở đây về độ sầm uất cách Khung Thép không chỉ là một chút, chưa tới nửa đêm nhưng phương tiện trên đường đã rất ít.

Nhưng càng tới gần chợ đêm, người trên đường càng đông. Có lẽ, họ đã tới đây từ sớm.

Nhìn hàng quán đèn điện sáng choang, tiếng người mua, người bán ồn ào, khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp cậu kéo anh vui vẻ chạy về phía đó.

Thịt xiên, xôi sầu riêng, xôi xoài, chả cá Hàn Quốc, cơm cuộn, sushi đều có cả.

Cậu háo hức mỗi quán ghé vào một chút lại kéo anh sang quán khác, chẳng mấy chốc, bụng nhỏ đã tròn vo.

Cậu vừa đi trên phố vừa hút thứ nước xanh đỏ trong ly vừa đánh "ợ" một tiếng. Cậu quả thực quá no rồi.

"Anh muốn ăn gì nữa không?"

Anh lắc đầu.

"Vậy chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nghỉ chút, để tiêu hoá bớt rồi lại ăn tiếp."

Cậu vừa nói vừa cười hì hì.

Anh nhìn vẻ mặt vui vẻ, thoải mái của cậu, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Trước đây, khi cậu xuyên tới đó, lúc nào anh cũng có thể cảm thấy một chút ít buồn bã sâu trong đáy mắt cậu dù bên ngoài cậu luôn tỏ ra dễ gần và vui vẻ.

Lúc đó, cậu chính là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại bị đưa đến một nơi xa lạ, không có lấy một người bạn.

Thật may, trở về thế giới này, cậu được sống lại từ thời điểm mất mẹ, không hề có chuyện phải sống trong trại trẻ mồ côi như đời trước nên cậu vẫn luôn vui vẻ, một sự vui vẻ từ tận đáy lòng.

Hai người tới bên bờ sông, cách khu ẩm thực không xa, ngồi trên bờ kè ven sông. Gió sông thổi tung mái tóc của hai người, cảm giác mát mẻ khiến cậu hơi buồn ngủ. Cậu dựa vào vai anh, câu được câu mất mà trò chuyện.

Anh cọ cọ má mình vào tóc cậu, cảm giác phi thường tốt:

"Sao em lại tới tìm anh? Sợ anh làm chuyện gì xấu sao?"

Cậu chớp chớp cặp mắt đang muốn dính vào nhau:

"Ừm! Em đã nghĩ có phải anh cảm nắng ai đó ở công ty nên lạnh nhạt với em không? Em muốn tới để bắt gian tại trận!"

Cậu nửa đùa, nửa thật trả lời.

Ngón tay anh cong lên, gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu:

"Đó không phải là điều anh nên lo lắng sao? Em cũng vào đại học rồi. Với thành tích đó và gương mặt này, dáng người này, chắc người crush em sẽ xếp vòng quanh trường học mất."

"Ưm!"

"Em ngủ rồi sao?"

Anh cúi đầu nhìn mí mắt cậu đã thực sự sụp xuống, hai hàng mi dài và dày phủ bóng xuống gương mặt với nước da màu trắng sứ tuyệt đẹp. Anh thả một nụ hôn trên đỉnh đầu cậu, môi khẽ nhếch, im lặng ngắm nhìn dòng sông đêm yên ả trước mặt, tận hưởng sự ấm áp trên vai và gió đêm trêu đùa mái tóc.

Hai người cứ như vậy ngồi tựa vào nhau, tới khi gió sông trở nên hơi lạnh, anh huých nhẹ vai, thấp giọng gọi cậu:

"Fotfot!"

Không thấy cậu phản ứng, anh ngập ngừng một chút rồi lại gọi:

"Bà xã!"

Vẫn không động tĩnh.

Anh khẽ thanh giọng, hai tai đỏ rực tiếp tục gọi:

"V...ợ yêu!"

Nhưng cậu vẫn không hề tỉnh lại. Anh xoay người nắm hai bên cánh tay cậu lay lay:

"Dậy nào! Chúng ta trở về thôi, gió lạnh em sẽ bị cảm mất!"

"Fot!"

"Hửm?"

"Dậy thôi!"

"Nhưng em buồn ngủ!"

Nhìn vẻ mặt ngái ngủ và nét bướng bỉnh, nhõng nhẽo của cậu, trong lòng anh mềm như bông, bất lực nhéo má cậu:

"Đứng dậy đi, anh cõng em về!"

Anh vừa nói vừa nắm cổ tay kéo cậu dậy.

Cậu mắt nhắm mắt mở bị anh kéo lên, có chút loạng choạng sắp ngã, lại được anh nhanh tay đỡ lấy. Anh vòng cánh tay cậu qua đầu, cúi xuống cõng cậu lên.

"Về thôi!"

Cậu bị động tác hơi lớn của anh làm cho tỉnh táo lại một chút, tay nọ nắm chặt tay kia nằm trên lưng anh, mặc anh cõng cậu về:

"Anh mệt thì thả em xuống! Em đi được!"

Âm thanh của cậu lúc ngái ngủ vừa mềm vừa ngọt, nghe như giọng đứa trẻ làm nũng khiến tim anh tê dại:

"Được!"

Nói vậy nhưng anh không thả cậu xuống lần nào, chầm chậm cõng cậu về khách sạn. Dọc đường đi ra khỏi khu chợ ẩm thực, vô số ánh mắt nhìn theo hai người, có tò mò, có ái mộ, cũng có người thấy kì cục.

Nhưng anh không quan tâm.

Quanh quẩn bên tai anh chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng, nhịp tim hữu lực dán trên lưng anh như được khuếch đại trong đêm tối.

Về tới khách sạn, lễ tân cũng ngước lên nhìn hai vị khách cao lớn xuất hiện với cách thức vô cùng lãng mạn và ôn nhu khiến cô vội che miệng ngăn tiếng hét của bản thân.

Thấy anh chuẩn bị bước vào thang máy, cô mới giơ điện thoại lên chụp bóng lưng hai người đăng lên mạng: "Trời ơi, ngọt chết tôi rồi!"

Vừa đăng lên, cô đã thấy lượng tương tác cao không tưởng, cô cười vui vẻ, đúng là hủ nam, hủ nữ có ở mọi nơi nha. Thật tiếc, hai người có vẻ ngoài xuất sắc như vậy mà không phải là người nổi tiếng. À mà không đúng, may là họ không phải người nổi tiếng mới có thể thoải mãi cõng nhau như vậy chứ. Đúng vậy!

Cô chột dạ nhìn lại tấm ảnh mình chụp, xác định không làm lộ mặt hai người mới yên tâm cất điện thoại đi.

Cô sợ mình vì một phút bốc đồng làm lộ thông tin của hai người, lại khiến hai người gặp chuyện phiền phức. Dù hiện tại, hôn nhân đồng giới đã là hợp pháp nhưng không phải ai cũng chấp nhận được chuyện này.

Anh cõng cậu về phòng, thả đối phương lên giường, tháo giày tất cho cậu, lại lấy khăn ướt lau mặt và tay cho cậu mới rém chăn cẩn thận rồi đi vào phòng tắm.

Tuy cậu không quá nặng nhưng cõng một quãng đường như vậy cũng khiến anh mướt mồ hôi.

Anh vào phòng tắm tắm lại một lần nữa, chải răng xong mới mặc áo choàng tắm trở ra ngoài.

Rèm cửa chỉ kéo lớp rèm lụa trắng, ánh đèn bên ngoài chênh chếch xiên vào, chiếu rõ người nằm trên giường.

Anh ngây ngẩn nhìn cậu hồi lâu, cảm thấy có chút không chân thực.

Em ấy thật đẹp!

Nhan sắc của cậu lúc ban ngày đã khiến người ta chú ý, lúc này, ánh sáng mờ mờ, tỏ tỏ khoác lên cho cậu một vẻ đẹp hơi có chút... liêu trai, diễm lệ động lòng người.

Anh cảm nhận được yết hầu của mình trượt lên, trượt xuống một cách khó khăn, cổ họng hơi khô khốc.

Anh đưa nắm tay lên che miệng, khẽ thanh giọng, chợt nghĩ mình có nên quay trở lại phòng tắm một chút không?

Cuối cùng anh chỉ hít thở sâu vài lần, đè nén cảm xúc đang xao động trong lòng, chậm chạp chui vào chăn, ôm cậu vào lòng, cố gắng đi vào giấc ngủ.

15/09/2024 19:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com