Chap 2: Làm osin sao? Không bao giờ!
Hắn vẫn đứng dưới gào thét, chửi bới cái đứa "ném dép" vào đầu mình mà không màng quan tâm đến có một người đứng ngoài vẫn còn trồng chân xuống đất tay chân run lẩy bẩy như rét -10 độ. " Chết! Mạnh miệng như vậy chắc chắn là mình đã lỡ đắc tội với thằng côn đồ nào nữa rồi đây! Phải làm sao!!!Làm sao đây hả trời!". Đang rối tung rối mù, bỗng trên đầu nó xuất hiện một cái bóng đèn sáng rực rỡ. " Đúng rồi! Cái đứa con trai đứng bên cạnh mình để làm gì cơ chứ! Lợi dụng thôi nào". Bất chợt nó quay phắt 180 độ sang nhìn anh nhưng tay vẫn ôm chặt lấy tai để giảm đi "cái volum" khủng khiếp ở "bên kia thế giới". Nó đưa tay nắm lấy tay anh một cách đột ngột khiến anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng có chút vui vui.< Chưa gì đã có tình cảm ==">
- Anh tốttttttttttt bụng ơi!< Tởm lợm> Anh đã giúp tôi thì giúp cho trót nhé....- Nó cười hì hì ngượng ngạo < thời điểm này mà còn cười tươi thật sự chắc người ngoài hành tinh quá! =_=" >
Thực sự thì anh biết "cái volum" trong kia là ai...nhưng muốn trêu chọc nó cho hả dạ vì nó đã chơi anh nhiều vố khiến anh tím mặt nên vẫn "im hơi lặng tiếng" dấu bặt đi vụ biết dung mạo đi để nó làm trò cho vui ^^ < sặc, tưởng tâm địa hiền lành -_- té ra thâm hơn cả Thi nhà ta>. Anh cúi mặt xuống ép vào tai nó thì thầm nho nhỏ làm nó......tức điên tiết nhưng vì "sự sống" nên vẫn cố chịu đựng. " Châu Khả Thi! Mày phải nhịn và khắc sâu mối thù hôm nay!"
- Thế.....cô muốn.....tôi giúp cô như thế nào nhỉ?- Hơi thở của anh phả vào cổ nó khiến nó nhồn nhột và từ đó..... máu nóng trong nó càng sôi hơn. Nó vùng tay mình ra khỏi đôi tay to khỏe đó nhưng đã bị anh xiết mạnh hơn. Anh cười nham hiểm làm nó rợn tóc gáy.
- Buông ra. Anh không buông tôi báo 113 bắt anh vì tội bạo hành trẻ em đấy!
Nó nhìn anh bỏ cái bộ mặt lườm lườm và nói ra những lời khùng khùng < như trên ạ> Anh cũng đang muốn cười xòa trước lời nói khù khờ của nó nhưng biết làm sao được! Đang diễn mà! < Cho t/g nói phát: 2 bạn này uống thuốc đúng giờ chưa?> À quên nữa, về phía Duy Phong,lí do bị cái giày ném trúng đầu là vì....
1 tiếng trước.....
- Này cô, Tiết này em không muốn học nên về đây! – Hắn vẫn không thèm ngoái lại nhìn giáo viên một lần mà xách cặp đi thẳng ra hành lang.
- Em cứ đi đi! Lúc nào thích em quay lại học nhé! < nghe thì cứ như: Quý khánh đi ạ! Lúc nào rảnh ghé quán chúng tôi nhé! Cô giáo bá đạo>- Cô chống cằm nhìn theo hắn với đôi mắt trái tim " Ôi! Trên đời này có ai đẹp hơn anh ấy chứ!" < T/g: GÌ!!ANH ẤY HẢ??? Giáo viên: Im cái miệng lại và viết tiếp đi.....T/g: "Bà này dzữ">
Hắn vẫn theo thói quen cũ, sải bước ra phía sau khu trường. Đó là một vườn hoa nhiều màu được cắt tỉa tỉ mỉ do những bàn tay thợ khéo léo, lối đi không lát gạch mà là những viên đá tảng to mài dũa góc cạnh xếp kề nhau, đi sâu vào trong, ở nơi đó....một ngôi nhà gỗ chạm khắc tinh tế và sang trọng lưu lại ký ức của một người con gái....< đọc tiếp là hiểu>. Hồ bơi thiết kế rất đặc công có hình dáng đuôi cá do một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng sáng tạo. Bên cạnh cây cổ thụ, hắn vứt cặp xuống , nhắm mắt và len lỏi vào những giấc mơ riêng mình....cho đến khi....
Hiện tại
- Ashh! Cô làm cái gì thế? Đôi giày Ý của tôi!- Anh ôm chân nhảy cà tưng trước mắt nó làm nó khoái chí vô cùng.
- Vì- anh- không-biết-điều! – Nó nhấn mạnh từng chữ và ôm bụng cười sặc sụa. Chưa cười xong, hắn vọt từ trong ra tiến lại gần nó và dơ chiếc giày của nó lên < Eo! Gớm! Nhỡ nó bị hôi chân thì sao....Khả Thi: Con kia! Nói gì? t/g: Dạ!..Em nói em bị hôi chân T.T>
- Cô là con nhỏ ném cái này vào đầu tôi phải không?- Hắn gằn giọng vẻ bực mình.
Còn nó bây giờ vẫn đứng trơ người ra trước hắn, "Hắn đẹp thật! Mái tóc vàng màu hạt dẻ ánh lên dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh dương đượm vẻ buồn nhưng cuốn hút và làn da trắng khỏi chê! Trên đời có người như hắn sao?"
- Lau miệng đi. – Hắn nói khích làm nó giật mình đưa tay lên quệt mép
- Anh xạo tôi đấy à? Làm gì có. – Nó ngây thơ hỏi lại nhưng chợt nhớ ra đây là tên sắp giết mình và nổi da gà.
Hắn nở một nụ cười khẩy khinh thường mà nó lại chúa ghét cái điệu cười khó chịu đó. Hắn lại gần nó hơn một chút, một chút... " Sắp chết rồi! Bố mẹ ơi, con lên đường trước đây" Nó đứng nhắm mắt nhắm mũi lại như ngừng thở chờ sự trừng trị của hắn.
- Bin! Em tha cho cô ấy đi, cô ấy không cố ý – Bây giờ anh mới tiếng < à..à thì ra anh em mà giấu>
Nó mở mắt thao láo mồm há hốc không còn quan tâm đến hắn sắp làm gì mình nữa mà ngang nhiên hỏi ngược lại.
- Hai người là anh em sao???- Nó đờ mặt ra kéo cái kính không tròng xuống như tra cứu việc quan trọng.
Anh chẳng còn nhịn cười thêm bao lâu được nữa, nếu nhịn nữa anh sẽ nhập viện vì căn bệnh " Kiềm nén quá mức nên nổ tung" mất!
- Đúng! "Cái volum" này và tôi là hai anh em.
Nó phát điên vì nãy giờ lay lay anh muốn rũ tay vả lại còn bị anh lợi dụng trêu chọc nó làm nó muốn phọt máu mũi thì câu nhận được cuối cùng là: Chúng tôi là hai anh em. Điều này còn nguy hiểm hơn với nó, vì nó chuốc thù cả hai người. Hắn vừa bị gọi là tên volum gì gì đó vừa không hiểu gì hết nhưng nhớ lại món nợ làm đầu hắn u một cục hắn không thể nhịn hơn.
- Cô tính sao để chuộc lỗi với tôi?- Hắn không màng lời anh nói vẫn tiếp tục tính số với nó.
- Tôi...tôi..tôi xin lỗi!Mà có phải lỗi của tôi đâu! Tại chiếc giày hư tự rơi trúng đầu anh đấy chứ! Đây! Tôi cho anh cả hai chiếc, uýnh chết nó đi!- Nó đứng một chân gỡ luôn chiếc giày kia ra và đưa cho hắn.
Hắn thì đang điên tiết nay còn gặp trúng người ném giày là con nhỏ khùng này nữa thì nhiệt độ trong người hắn càng tăng cao hơn ban nãy. Hết kiềm chế hắn hét lên.
- Đồ con nhỏ xấu xí, cô bảo tôi tính sổ với đôi giày bẩn thỉu của cô đấy à? Hay là bảo tôi cầm chiếc giày còn lại ném lại trên đầu cô cho nó u một cục giống như trên đầu tôi à? Con nhỏ khùng!!!!
Nó ban nãy còn đoan trang thục nữ nhưng bây giờ thì....Hết rồi!Coi như toàn bộ những gì nó thừa nhận ban nãy như một lời nói dối. Chẳng còn chấp nhận được có người lại đứng ngay trước mặt một tiểu thư "nghiêng nước nghiêng thành" < Ọe> như mình mà gào thét con nhỏ điên, con nhỏ khùng rồi còn chê xấu xí nữa chứ! Bất chấp hết chuyện nó ném trúng đầu hắn hay không nó xong vào luôn.
- Này! Anh đừng có thấy tôi hiền mà làm tới nhé! Tôi đây không vừa đâu, đai đen karate đấy! Vừa nãy anh bảo đôi giày tôi bẩn thỉu tôi còn nhịn được nhưng anh đã dám quát thẳng vào mặt tôi như thế, tôi nói thật nhé, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ không ai dám quát tôi một câu cũng chưa chê tôi xấu xí bao giờ! Cũng tại cái người thô lỗ, cục cằn lắm, chuyện như anh làm kỉ lục đó của tôi bị phá vỡ đấy! Đồ con gà chọi ngốc nghếch anh! – Nó huyên thuyên một tràng chửi hắn làm anh đứng bên cạnh cũng phải ngoác mắt ra mà nhìn nó như sinh vật lạ.
Hắn đứng đó khoanh tay nhìn nó, lại cái điệu cười nó ghét nhất.
- Người cô nhỏ nhưng coi bộ mồm rộng thật đấy!- Nó không vừa, đốp lại một câu làm hắn tím mặt
- Ừ thì tôi nhỏ, nhưng con gà chọi nhà anh còn thua tôi đấy.
Hắn vẫn đang cố gắng kìm nén cái cục tức của mình. Một lần nữa bóng đèn lại nhấp nháy trên đầu hắn. "Có vẻ như lần này hình phạt tôi sắp đưa ra đối với cô là phù hợp nhất đấy"
- Được rồi! Cô cứ chửi cho đã đi nhưng món nợ này tôi không tính sổ với cô thì không thể được. – Hắn vẫn kiên quyết bắt nó phải chịu mức phạt của mình.
Nó đang cười cười bỗng tắt phụt.
- Được rồi, Bổn tiểu...à không, người xinh đẹp đây < Trời ơi! Mô phật, uống thuốc đi bà nội T.T> đã trót khiến anh như vậy rồi thì phải trả nợ mới vừa, anh muốn gì nói đi, tôi sẽ làm. – Nó lấy hết can đảm để nói điều nó sợ hắn sẽ đòi hỏi quá đáng ấy.
Hắn biết nó là một đứa không dễ gì dụ được như những đứa con gái khác nên càng đề phòng hơn nhưng khi nghe được câu nó nói làm hắn nghĩ "sẽ dễ dàng trả mối thú của mình"
- Nhớ lời cô nói đấy, đừng bao giờ hối hận – Hắn lại cười, vẫn điệu cười nửa miệng gian manh mà chỉ có bọn côn đồ, khó ưa mới như thế- Theo suy nghĩ của nó.
Nghe hắn tường thuật như thế thì trong lòng nó đã dấy lên một mối nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục màn cứng đầu cam chịu của mình.
- Tôi không phải người nói hai lời.
- Được thôi! Hãy làm osin cho tôi. – Hắn khoái chí vì ý tưởng khá hoàn hảo của mình " Kì này cô chết với tôi! Nhỏ đáng ghét!"
- CÁI GÌ! < t/g: Bịch tai> Óc anh chứa bã đậu à? Chỉ là lỡ tay ném trúng đầu thôi, mắc mớ gì tôi phải chịu làm osin cho anh chứ! Anh đừng hòng.
- Cô phải trả giá vì sự cố cô gây ra, đó là sợ trừng trị của tôi và cô nên nhớ cô đã nói rằng sẽ làm gì tôi muốn và chính cô cũng đã thừa nhận mình không phải là kẻ 2 lời mà sao bây giờ tính lật lọng à? Cô.....PHẢI LÀM!- Hắn nhắc lại những gì nó "hứa suông" với hắn và gắt lên làm nó giật thốt
- Không. -Nó thẳng thừng
- Bin à, dù gì cô ấy không cố ý em bỏ qua đi – Anh nãy giờ cứ ngoảnh qua bên kia, ngoảnh qua bên đây để xem cãi lộn cũng lo lắng lên tiếng giùm nó.
- Anh tránh qua một bên, tôi không thích ai xen vào chuyện của tôi, nhất là anh! Anh không có cái quyền đó! KỂ TỪ KHI ANH CƯỚP MẤT TRÁI TIM CÔ ẤY KHỎI TÔI!!- Hắn thét lên, tiếng thét lớn nhưng mang điều đau đớn của một người con trai như đã chịu đựng điều đau khổ đó từ rất lâu.
ihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-photos-h-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-profile-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-a-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-b-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-c-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-d-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-e-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-f-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-video-g-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-video-h-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-i-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-j-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true},"fbcdn-video-k-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-video-l-a.akamaihd.net:443":{"settings":{"4":20,"7":65536},"supports_spdy":true},"fbcdn-video-m-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com