Ga Quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất, một ngày cuối năm.
Hiền Thục đứng ngắm mình trong gương. Đôi mắt to tròn không giấu nổi nét phờ phạc – hậu quả của nhiều đêm thiếu ngủ. Tặc lưỡi, nàng lục tìm thỏi son dưỡng trong chiếc balo mini hiệu Gucci thuộc BST Doraemon – món phụ kiện 'bất ly thân' của nàng trong suốt nhiều tháng qua. Dặm chút son lên môi, nàng thở dài, cất lại vào túi rồi bước ra ngoài.
Phòng chờ hạng Thương gia ở sân bay quốc tế khá vắng người. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, những hành khách chờ đợi đón chuyến bay vào lúc rạng sáng đều tỏ ra khá uể oải. Không khí ảm đạm như tâm trạng của nàng ca sĩ lúc này.
"Thục?", bỗng có tiếng gọi làm nàng giật bắn mình. Nàng thoáng nghĩ liệu có phải lại một người hâm mộ nhận ra mình, nhưng không, hẳn phải là một người quen biết mới gọi nàng như vậy.
"Thục phải không?", là một giọng nam, trầm ấm và hơi khàn. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy hơi bất an.
Nàng quay lại, thở phào khi nhìn thấy người trước mặt. Chính nàng cũng tự hỏi tại sao mình lại vừa nín thở. Suốt bao nhiêu năm, có lẽ nàng vẫn chưa bao giờ cảm thấy thực sự an toàn khi đi một mình.
Dù vậy, người vừa nhận ra Thục là không phải là một gương mặt khiến nàng phải lo lắng. Ngược lại, trong lòng nàng lóe lên một tia sáng hạnh phúc, với ý nghĩ về khả năng người này đang đi cùng ai.
Đó là chú Tùng. Người trong giới hay gọi ông là "Lão Phật Gia" hay Tùng Yuki, là người sáng lập một công ty vệ sĩ có tiếng, luôn có mặt ở các sự kiện lớn trong ngành giải trí. Tuy nhiên, khách hàng nổi tiếng nhất của ông thì có lẽ là người mà ai cũng biết.
"Chú!", Thục lên tiếng chào và cúi đầu một cách lễ phép như cách mà nàng luôn chào những người mà nàng tôn trọng, bất kể tuổi tác hay địa vị.
"Chào con, chú nhìn đằng sau ngờ ngợ mà không biết có phải không", chú Tùng cười hiền hậu, tiến lên bắt kịp với Thục và đưa tay khoác nhẹ sau lưng nàng – khi thấy Thục cũng chủ động làm điều tương tự.
"Dạ", Thục cười tươi rói. "Nay chú đi đâu vậy, đi du lịch ạ?", nàng dò hỏi, dù trong thâm tâm hy vọng một câu trả lời khác.
"À không, chú đi làm, công việc thôi chứ thời gian đâu mà đi nước ngoài du lịch", chú Tùng bật cười.
Mắt Thục sáng rực khi nghe câu trả lời. Nàng khựng lại, nhìn xoáy vào mắt người bên cạnh.
"Không lẽ...?"
Tùng Yuki bật cười. Ông biết rõ Thục đang ám chỉ điều gì. Nói đúng hơn là, ám chỉ ai.
"Ừ, đúng rồi đó, nó ngồi trong kia kìa", chú Tùng trả lời chậm rãi, nụ cười vẫn ở trên môi.
"Ủa, người yêu con hả, người yêu con đi diễn hay đi đâu...?", Thục tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong nét giọng không giấu nổi niềm vui với sự tình cờ đáng yêu này.
"Trời, nghe nó kìa, người yêu mà còn không biết, còn hỏi tui?", chú Tùng đùa lại.
Thục cười ngặt nghẽo. Buổi tối của nàng vừa vui lên cả trăm lần.
"Haha, đúng là người yêu, mà người yêu cũ rồi chú ạ, giờ mà còn theo dõi lịch trình thì bị đánh ghen chết mất", nàng cười lớn, nửa đùa nửa thật.
"Ơ mà, diễn ở đâu hả chú?", nàng sực nhận ra.
"Ở Cali, bay chuyến 2h sáng, transit ở Nhật nè, con bay đi đâu?", chú Tùng vẫn không thể dừng cười trước sự tinh nghịch của người nghệ sĩ hậu bối. Dù đã ở tuổi u50, ánh mặt nàng lúc vui vẫn sáng rỡ như một đứa trẻ.
Nhưng đôi mắt nàng vừa chuyển thành một chữ O tròn trĩnh ngay khi chú Tùng vừa dứt lời. Sự tình cờ vừa tăng lên gấp bội.
"Đừng nói bay cùng chuyến nha. Hay là diễn cùng show? Trời ơi vậy mà không biết nữa thì tui cạn lời", chú Tùng hiểu ý ngay khi thấy biểu cảm sững sờ của Thục.
"Con... ủa có thấy nó nhắn gì con đâu? Nó cũng không biết luôn hả chú?", nàng vẫn ngỡ ngàng, chưa thể tin vào sự thật.
"Chú đâu biết, chú có hỏi diễn cùng ai bao giờ đâu, nhưng ừ, không thấy nó nói gì", Tùng Yuki vẫn chậm rãi, như thể không điều gì có thể khiến người đàn ông này trở nên quá phấn khích hay mất bình tĩnh.
"Thôi kệ đi, vào chào nhau đi chứ còn đứng đó làm gì, không chừng lát ngồi kế bên", ông tiếp lời khi thấy Thục vẫn chưa thể nói gì thêm.
Sau vài giây, Thục nhoẻn miệng cười. Dù tình cờ hay cố ý, thì cũng là hữu duyên.
"Hehe, vậy chú cho con hù bạn con chơi nha", nét mặt tinh nghịch đã trở lại.
"Vừa mới người yêu mà giờ đã thành bạn lại rồi, nhanh vậy", chú Tùng lại trêu.
"Haha, thì con đã nói rồi, người yêu cũ thì chẳng là bạn thôi", Thục cười ngọt lịm. Trò nửa đùa nửa thật này chính nàng nghĩ ra nên nàng rất tự tin, chẳng gì có thể làm bổn cung bối rối.
"Vậy nha, cho con hù nó phát hết hồn chim én luôn nha", nàng nhắc lại lời 'xin phép' người vệ sĩ mà cô ca sĩ còn lại đang ngồi trong phòng chờ luôn tin tưởng sẽ bảo vệ an toàn cho mình, tuyệt đối không để đối tượng nào 'manh động' lại gần cô.
"Ok, con thì thích làm gì chả được", chú Tùng phì cười.
"Yeahhhhh", Thục la lên, mừng rỡ như một đứa trẻ, đến nỗi vài người xung quanh ngoái lại nhìn.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com