Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Chặng thứ hai của cuộc hành trình diễn ra trong im lặng. Tâm đồng ý trở lại chỗ ngồi cạnh Phến như đã định. Mọi người gần như không nói gì với nhau, chỉ trao đổi vài ánh nhìn lặng lẽ. Khi đáp xuống sân bay của thành phố Los Angeles, trời đã sẩm tối. Ban tổ chức chương trình ca nhạc đã bố trí xe riêng cho hai cô ca sĩ. Tâm ngỏ ý hỏi Thục có muốn đi cùng xe không, nhưng nàng từ chối, với lý do đã chật chỗ. Nhưng có lẽ nàng không muốn ở trong bầu không khí có phần ngượng ngùng và căng thẳng ấy thêm nữa.

Khi tới khách sạn và hoàn thành thủ tục check-in, Tâm ra hiệu cho chú Tùng và Phến lên phòng trước.

"Con đưa Thục lên phòng rồi về sau", Tâm khẽ nói với người vệ sĩ, không giấu nổi mệt mỏi trong nét giọng.

"Để chú đi cùng hai đứa", chú Tùng đề nghị. Nhưng Tâm lắc đầu.

"Chú lên nghỉ đi, con tự đi được", Tâm khẳng định chắc nịch. Hiểu ý, chú Tùng gật đầu, ra hiệu cho Phến, người đang lại một lần nữa có ánh nhìn không mấy thoải mái, nhưng giờ đây đã xen lẫn vẻ bất lực.

Tâm kéo tay Thục ở lại chờ hai người đàn ông đi lượt thang trước. Nàng có đôi chút ngạc nhiên, nhưng không kháng cự hay phản đối gì. Khi cửa thang máy mở, Tâm nắm tay Thục bước vào. Chuyến thang diễn ra trong im lặng.

Tâm đi cùng Thục tới tận cửa phòng. Khi nàng đẩy cửa bước vào, cô không nói gì, đôi mắt thẫn thờ như vẫn đang chìm trong luồng suy nghĩ.

"Có vào không?", Thục lên tiếng hỏi, phá vỡ im lặng.

Tâm như sực tỉnh, ngước lên nhìn Thục. Nàng đang giữ cửa, chờ câu trả lời.

"À ừ, không, thôi để Thục nghỉ", Tâm nói nhưng giọng không mấy chắc chắn.

"Vào một lát đi", giọng Thục nhẽ bẫng. Nàng nhoẻn miệng cười rồi chủ động kéo tay Tâm vào phòng.

Trong lúc Thục treo áo và vào nhà tắm, Tâm ngồi xuống mép giường, thở một hơi dài. Cô rút điện thoại ra để kiểm tra vài tin nhắn. Sau vài phút chưa thấy Thục ra, cô vô thức ngả người xuống giường, cuộn tròn như một em bé. Tâm không buồn ngủ, nhưng cơ thể và tâm trí đều rã rời.

Đang chìm trong một mớ bòng bong những suy nghĩ mà chính cô cũng chưa thể định nghĩa rõ ràng, Tâm hơi giật mình khi Thục khẽ chạm lên cánh tay. Cô ngẩng đầu, toan ngồi dậy.

"Cứ nằm đi", Thục đặt tay lên trán Tâm, ấn đầu cô nằm trở lại trên gối.

Thục cứ để cho Tâm nằm như vậy khi nàng tiếp tục soạn sửa đồ đạc. Nàng mở vali, lấy ra một bộ quần áo và túi đồ dưỡng da. Tâm chỉ nằm im, biết ơn vì Thục không yêu cầu cô phải nói gì. Cô tận hưởng những phút im lặng dễ chịu ấy, và ước gì chúng có thể kéo dài mãi.

Tâm không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng tiếng điện thoại reo kéo cô lại với thực tại. Là Phến. Khẽ nhăn mặt khó chịu, Tâm nhấn nút tắt. Vừa bỏ điện thoại xuống, Tâm nhìn thấy mặt Thục đã ở sát cạnh. Nàng vừa nằm phịch xuống nửa giường còn lại. Quay mặt về phía Tâm, nàng lại mỉm cười. Lần này, Tâm cũng đáp lại bằng một nụ cười có phần mệt mỏi. Hai ánh mắt giữ lấy nhau chỉ trong giây lát, nhưng cũng đủ để hai trái tim có phần loạn nhịp.

"Nằm ngửa lên đi, Thục tẩy trang cho", Thục nhanh chóng ngồi dậy. Nàng có vẻ không được thoải mái với tư thế nơi hai khuôn mặt đối diện chỉ cách nhau hơn một gang tay. Tâm nhận ra điều này, nhưng cũng làm theo.

Thục dùng bông thấm dung dịch tẩy trang đưa nhẹ quanh mắt, chân mày, rồi xuống sống mũi của Tâm.

"Lâu nay còn dùng serum em mua cho không?", Thục buột miệng. Chết tiệt, lại là cái từ nhạy cảm ấy.

"Hết lâu rồi, chưa ai mua cho nữa", Tâm nhận ra sự bối rối của Thục, nhưng chọn cách lờ đi và trả lời một cách bình thường.

"Ừm, vậy về nhắn, Thục ship sang nha", lần này thì Thục tỉnh táo hơn.

"Em cũng được, có sao đâu", Tâm khẽ nhắm mắt, khoan khoái tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm khi lớp trang điểm được tẩy sạch. Chỉ có điều, cánh tay đang thực hiện hành động ấy thì bỗng khựng lại trước câu nói của cô.

"Ừ...", Thục tư lự sau vài giây im lặng.

***

Tẩy trang xong, Tâm chào Thục để lên phòng. Phến đã gọi thêm hai cuộc nữa, và cô không muốn lại phải giải thích. Thục gật đầu, dặn Tâm gắng ngủ sớm cho lại sức, mặc dù cả hai đều bị lệch múi giờ và chẳng buồn ngủ chút nào.

"Thục cũng vậy nha", Tâm gật đầu lại, cười nhẹ. "Cảm ơn Thục", Tâm khẽ nói sau vài giây chần chừ.

"Cảm ơn gì? Vì đã quấy rối chuyến đi của Tâm hả?", Thục trêu, ngoác miệng cười.

"Không có, đừng nghĩ vậy", Tâm tư lự, dù miệng cũng phải cười theo.

"Vậy thì cảm ơn gì?", Thục vẫn quyết tâm bắt bẻ.

"Vì lúc nào cũng nghĩ cho Tâm...", giọng Tâm bỗng dưng nhỏ xíu. Cô cúi gằm tránh ánh mắt của người đối diện, và thấy cổ họng bỗng dưng nghèn nghẹn.

Thay vì đáp lại, Thục tiến tới đặt lên trán Tâm một nụ hôn ngọt lịm.

"Về nghỉ đi", nàng khẽ thì thầm vào tai Tâm. Cô gật đầu, cố ngăn bản thân lại dù rất muốn đáp trả lại nụ hôn. Cô biết một khi đã cho phép bản thân thả lỏng, sẽ rất khó để dừng lại. Nuốt nước bọt khan, Tâm nhanh chóng bước ra ngoài, khép lại cánh cửa phía sau lưng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com