Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Thục nằm trằn trọc trên giường đã hơn một tiếng nhưng không tài nào ngủ nổi, dù nàng vừa trải qua một chuyến đi dài và cũng không ngủ được nhiều trên máy bay. Nàng tự hỏi không biết mất ngủ là do lệch múi giờ, hay vì những cảm xúc lẫn lộn khó diễn tả mà 24 giờ qua vừa đem lại.

Nhắm mắt cố ngủ thêm vài phút nữa nhưng không thành, nàng với tay bật đèn, quyết định ngồi dậy làm vài bài thiền và tập thở. Bật điện thoại lên, Thục thấy đồng hồ đã điểm 11h đêm. Nàng vừa bấm tắt thì màn hình bật sáng trở lại. Là một tin nhắn.

Bí Mật – 11:02PM: Thục ngủ chưa?

Nàng thầm trách bản thân khi thấy tim mình đập rộn ràng. Chết tiệt.

"Sắp ngủ rồi", Thục nhắn lại sau giây lát, rồi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khi những dấu ba chấm cứ hiện lên rồi lại biến mất.

Bí Mật – 11:04PM: Ừ, vậy ngủ ngon nha.

Thục thở dài khi nhận ra tông giọng phía sau dòng tin. Nàng biết Tâm cũng không ngủ được.

"Không ngủ được hả?", nàng nhắn lại.

Bí Mật – 11:05PM: Ừ, lệch giờ, khó ngủ quá.

"Vậy làm gì?"

Bí Mật – 11:05PM: Chắc uống chút cho dễ ngủ.

"Lại xuống bar à?", Thục hiểu quá rõ thói quen của Tâm nên đoán được ngay.

Bí Mật – 11:06PM: Ừ, đang ở dưới này rồi.

Thục thở dài, khẽ đưa tay day trán.

***

Tâm đang ngồi một mình, nhấm nháp và mân mê ly whiskey ôm trong tay, thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ăn bận đơn giản với chiếc sơ mi trắng, áo khoác denim và quần jeans ống rộng.

"Cho tôi một ly như vậy", Thục nói bằng tiếng Anh với người bartender và ngồi xuống cạnh Tâm. Quán bar của khách sạn nhỏ nhắn, được trang trí ấm cúng, đông khách nhưng khá yên tĩnh. Mùi khói cigar vẩn vương trong không khí. Thục mặc áo hai dây sọc đen trắng, và set áo liền quần overall màu xanh đậm bên ngoài, để lộ hai cánh tay và bờ vai gầy guộc.

"Đừng, cho cô ấy một ly margarita", Tâm gọi với theo trước khi anh chàng bartender kịp rót rượu ra từ chai whiskey.

Thục quay sang nhìn Tâm, rướn mày.

"Em uống cái này làm gì, nặng lắm. Uống xíu cho dễ ngủ thôi", Tâm trả lời. Bất giác, cô đưa tay kéo lại một bên dây áo vừa tụt xuống của Thục, rồi lại nhìn xuống ly whiskey với viên đá lớn, trong như pha lê. Ngón trỏ mân mê trên viền cốc.

Thục không nói gì. Nàng nuốt nước miếng khan. Không biết Tâm đã uống mấy ly rồi, nhưng lại là cách xưng hô ấy.

Anh chàng bartender da trắng, cao ráo và điển trai quay lại với ly margarita, với hai trái ô-liu đặt trên miệng cốc.

"Tôi tính vào thẻ của cô nhé?", anh nhìn sang Tâm hỏi. Tâm gật đầu và nói cảm ơn.

"Vậy là uống tới ly thứ mấy rồi?", Thục kéo ly cocktail lại gần rồi nhấc hai trái ô-liu ra khỏi cốc, đưa cho Tâm như một thói quen.

"Chưa, đã uống mấy đâu", Tâm nhận lấy thứ quả từ tay Thục, đút vào miệng nhai ngon lành.

Hai người cứ ngồi như vậy trong một lúc lâu, gặm nhấm thứ đồ uống có cồn và một nỗi buồn khó tả bỗng hình thành trong không khí.

"D-Dạo này em thế nào?", Tâm cất lời, phá vỡ bầu không khí im lặng đang khiến cô hơi khó chịu.

Trước câu hỏi có phần bất ngờ, Thục đảo mắt, nhìn xuống giày, rồi quanh căn phòng, bất cứ đâu ngoại trừ mắt Tâm.

"Ừ thì, vẫn vậy thôi", Thục nhún vai. "Cũng bận."

"À ừ, vậy cũng tốt", Tâm ngập ngừng. "Tâm cũng thế". Tâm dường như đang cố gắng để giãi bày một điều gì đó nhưng tỏ ra khá chật vật.

Đúng lúc đó, anh chàng bartender đặt xuống trước mặt Thục một ly cocktail nữa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng, anh giải thích:

"Quý ông đằng kia mời cô", anh vừa nói vừa chỉ tay về phía một người đàn ông đang ngồi ở một booth ghế ở góc quán bar. Người đàn ông da trắng, tầm tuổi trung niên, ngoại hình đạo mạo với chiếc áo sơ mi xanh đậm và gi-lê kẻ sọc cổ điển. Khi thấy Thục quay ra, ông ta nhìn thẳng về phía nàng, nháy mắt và nở một nụ cười.

Thục không cười lại. Nàng vội quay đi và đẩy ly nước trả lại cho quầy bar, lắc đầu từ chối. Nàng thấy tay mình hơi rịn mồ hôi.

Tâm quan sát mọi thứ và nhận thấy rõ sự không thoải mái từ người bạn. Cô chưa kịp nói gì thì người đàn ông nọ đã đang tiến lại gần về phía hai người, trong tay cầm một ly whiskey rất giống của Tâm, chỉ khác là không có đá.

"Cứ để Tâm xử lý", Tâm chỉ kịp thì thầm với Thục trước khi người đàn ông bước đến nơi. Ông ta dựa nửa người vào quầy bar, ngả đầu về phía Thục. Nàng lập tức thấy cơ thể mình căng cứng.

"Có vẻ món đồ uống tôi mời không hợp khẩu vị của quý cô xinh đẹp đây rồi?", người đàn ông nhếch mép cười và bắt đầu nói với giọng điệu tán tỉnh.

"Không biết tôi có thể order cho cô thứ gì khác...", ông ta vừa nói vừa đưa tay toan chạm vào cánh tay phải của Thục nhưng một bàn tay khác đã chặn ông lại.

"Làm ơn, đừng chạm vào cô ấy", giọng Tâm lịch sự, nhưng đanh thép và đầy lạnh lùng.

"Ồ", người đàn ông nhướn mày, rồi cười phá lên.

"Cả cô cũng xinh đẹp lắm. Cho hỏi, cô là...?", ông nhìn Tâm rồi lại liếc về phía Thục, dò hỏi.

"Tôi là bạn gái của cô ấy", Tâm nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, trả lời đầy khẳng định, đồng thời đưa tay lên khoác lên vai Thục.

Thục mở to mắt, nhìn thẳng vào Tâm. Nàng lại nuốt khan, không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Người đàn ông kia thì tỏ ra ngạc nhiên và có phần bẽ bàng. "Ồ vậy ư, không sao, tôi có thể mời nước cả hai cô mà", ông ta vẫn không chịu buông tha.

Đúng lúc đó, anh chàng bartender điển trai lại xuất hiện.

"Ông đây có đang làm hai cô thấy không thoải mái?", anh hỏi Tâm và Thục.

Tâm gật đầu, và ra hiệu nhờ anh chàng mời người đàn ông kia rời đi.

"Thưa ông, làm ơn", anh chàng đánh mắt về phía kẻ quấy rối. "Nếu không, tôi sẽ gọi security", anh nói thêm khi ông ta vẫn có vẻ muốn chống cự. Nghe đến đó, người đàn ông hậm hực cầm lấy ly rượu và quay đi.

"Cảm ơn nhé", Thục lí nhí. Không thể phủ nhận nàng có phần xiêu lòng trước pha "cứu bồ" ngoạn mục của cô bạn. Trong đôi mắt thấm men rượu của nàng lúc này, trông Tâm mới cuốn hút làm sao.

"Cảm ơn gì chứ", Tâm gạt đi. Cô tằng hắng, ra hiệu gọi thêm một ly nữa.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com