CHƯƠNG 13
"Tâm không biết là em đã về rồi", giọng Tâm bỗng trầm và nhỏ xíu.
Nàng nhìn thấy sự căng cứng trên đôi vai người đối diện, và cảm thấy một nỗi buồn nhói lên trong lồng ngực khi Tâm dường như không dám nhìn vào mắt nàng. Nàng rất muốn đưa tay ra và chạm vào cô ấy, dùng lòng bàn tay vẽ những hình tròn trên lưng, và thậm chí là muốn xin lỗi – vì điều gì, nàng cũng không biết rõ.
"Em cũng mới về thôi", thay vào đó, nàng trả lời. Sau vài ly, hai người đã quay lại với lối xưng hô cũ.
Tâm gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu. "Tâm mừng lắm. Vì em đã về. Và thấy em vẫn khỏe".
Sau khi chia tay, Thục đã sang Mỹ sống trong vài năm. Suốt thời gian đó, hai người gần như không liên lạc, ngoại trừ những theo dõi âm thầm mà họ vẫn dành cho nhau.
Tâm muốn nói gì đó nữa, nhưng ấp úng. Mặt cô đỏ bừng, dường như không thể ghép những câu chữ trong đầu lại với nhau. Còn Thục thì không thể rời mắt khỏi cô. Nàng không thể ngăn mình được nữa. Thục đưa tay ra, khẽ chạm nhẹ vào ngón út đang nắm chặt lấy ly rượu của Tâm.
"Nghe em này."
Thoạt đầu, Tâm nhìn vào những ngón tay của Thục đang đặt nhẽ bẫng trên tay mình, rồi sau đó ngước lên nhìn chủ nhân của chúng.
"Em không – Ý em là...", Thục thở dài. "Em cũng muốn gọi Tâm. Chỉ là em... không biết Tâm có muốn vậy không".
Tâm cau mày, mở to đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt Thục rồi lắc đầu. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
"Em gọi đi chứ", cô nói. "Gọi Tâm... Bất cứ lúc nào". Giờ thì Tâm gần như van nài. "Làm ơn", cô thì thầm.
"Vậy ư?"
Tâm gật đầu.
"Okay". Thục nắm lấy tay Tâm, xiết chặt.
Tâm mấp máy môi như cách mà cô đã làm trong vài phút vừa qua, cố gắng để diễn đạt một điều gì đó – cảm xúc, hay lời lẽ - cô cũng không biết nữa. Rồi Tâm đan những ngón tay của mình vào tay Thục, xiết lại. Đã quá lâu rồi kể từ khi hai người ở chung trong một không gian, kể từ khi Thục ở đủ gần để Tâm có thể với tay ra và chạm vào nàng. Lâu đến nỗi, ở đây và trong giờ phút này, cái chạm ấy có cảm giác như một chất gây nghiện. Tâm thấy cơ thể mình ấm nóng, từ sâu trong bụng xuống đến cả những đầu ngón chân. Ngay lúc đó và cả mãi sau này, Tâm vẫn thề rằng cảm giác ấy là có thật.
Tâm xiết tay Thục thêm một lần nữa, rồi thả ra. Cô tằng hắng để xóa đi thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Thêm ly nữa nhé?", Thục hỏi, đưa mắt về phía chiếc ly đã trống rỗng của Tâm.
Thế là tự nhiên, Tâm lại thấy bối rối, lo sợ rằng khoảnh khắc vừa xảy ra giữa họ, cái nắm tay và cách Tâm van nài Thục gọi điện – là đã đi quá giới hạn. Đến nỗi Thục phải kiếm cớ đi gọi thêm đồ uống để rời khỏi cô, dù chỉ trong chốc lát. Cô sợ rằng mình đã để lộ cảm xúc quá nhiều, nên quyết định mở cho Thục một lối thoát.
"Tâm không muốn giữ em đâu. Nếu mệt, em lên ngủ đi".
"Lên căn phòng trống không đó, vào cái giờ giữa trưa theo đồng hồ sinh học của em hả? Thôi đừng."
"Sao em nói em cũng mới về thôi?"
"Thì... chắc là em chưa bao giờ chuyển sang sống giờ Mỹ cả", giọng Thục hơi trầm xuống.
"Được rồi, vậy cho Tâm ly nữa đi", Tâm mỉm cười và ngước lên nhìn khi Thục đứng dậy.
Tâm nhìn theo từng bước khi đôi cao gót của Thục chạm vào sàn gỗ tạo nên những tiếng lạch cạch.
Cô cảm thấy ấm áp. Như một người đang yêu.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com