Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Tiếng nhạc trong quầy bar trầm và khắc khoải, khi Tâm uống nốt ngụm cuối cùng của ly whiskey tiếp theo. Hai người đã tìm một góc bàn kín đáo và riêng tư hơn bên cạnh cửa sổ. Có gì đó khiến Thục ngả đầu ra phía sau, tiếng cười lớn tỏa ra từ bờ môi nàng, nhẹ nhàng như thời gian thấm thoắt trôi trong buổi tối se lạnh, sương đêm rơi dày ngoài cửa kính. Nụ cười của nàng nguy hiểm như mặt trời trên bãi biển vào một buổi chiều tháng bảy, nóng rực và sáng rỡ đến nỗi có thể làm bỏng cháy bất cứ làn da nhạy cảm nào tiếp xúc với nó, nhưng thay vì trốn tránh, người ta vẫn muốn tắm mình trong ánh nắng ấy. Tâm biết, cô sẽ trả bất cứ giá gì để lại được làm Thục cười như vậy.

Tiếng cười lặng dần đi nhưng vẫn còn đọng lại trên môi Thục, khi nàng lắc nhẹ ly cocktail chỉ còn vài ngụm cuối cùng.

"Thực ra, em cũng đang tự hỏi khi nào thì sẽ va vào Tâm".

Tâm lại cảm thấy thôi thúc muốn nắm tay Thục lần nữa. Nhưng thay vào đó, cô nhìn vào mắt nàng.

"Thật à?"

"Ừm."

"Sao lại thế?"

"Vì thế giới này... luôn có cách để đưa chúng mình đến gặp nhau", Thục bật cười, nhưng có vị gì đó hơi đắng trên đầu lưỡi.

"Có vẻ là không thoát được nhau, nhỉ?", Tâm cười lại.

Liếc nhanh xung quanh, Tâm thấy các bàn đều không còn người ngồi, chỉ còn những ly rượu trống không và những tờ bill vò nhàu bị bỏ lại. Một người phục vụ mặc đồ đen đang đặt hai ly đá lên khay, nhét một tờ hóa đơn đã ký vào túi tạp dề. Và Tâm cảm thấy kinh ngạc trước cái cách mà nhịp điệu của thời gian – thứ luôn luôn tiếp diễn, luôn đòi hỏi và hao tốn nhiều tâm trí và cảm xúc của cô – dường như lại chìm vào tĩnh lặng khi cô ở cạnh Thục. Cô luôn thấy mình đánh mất bản thân, đắm chìm trong sự hiện diện của nàng, tiếng cười của nàng, cách nàng nhướn mày, hay cái chạm nhẹ như lông vũ. Tâm bất giác mỉm cười.

"Chắc là sắp bị đuổi rồi".

Thục nhìn quanh và cười phá lên.

"Sao lúc nào cũng vậy nhỉ?", Thục hỏi, cười ngoác miệng, lắc đầu.

"Ừm", Tâm ậm ừ. "Có vẻ như thời gian lúc nào cũng trôi quá nhanh khi Tâm ở cạnh em".

Và lại là cái cảm giác ấy, nhen nhóm trong lồng ngực và trên gò má Thục, cái cảm giác mà nàng đang thiếu. Tối nay, Tâm đã làm nàng ngạc nhiên. Và nàng thấy con tim reo vui mừng rỡ vì điều đó. Nàng lại lắc đầu như vẫn đang cố tin những gì đang xảy ra.

"Tâm..."

Đúng lúc đó, người phục vụ bước ra ngắt ngang lời Thục. Tâm rời mắt khỏi Thục, có vẻ như đã nhận ra rằng Thục đang muốn nói điều gì đó, và dù cô quay ra nhận lấy tờ bill từ người phục vụ, đã ghi nhớ trong đầu câu nói còn dang dở.

Tâm khoác lên mình chiếc áo mỏng và bước ra khỏi bàn, giữ khoảng cách giữa cô và Thục khi họ cùng nhau bước về phía cửa. Thục đi sau Tâm, quấn chiếc khăn lụa quanh cổ và bờ vai gầy guộc. Tâm giữ cửa, và gió khẽ rít lên khi Thục bước ra ngoài.

"Tâm vui lắm", Tâm mở lời. "Tối nay, Tâm rất vui". Một chút ngập ngừng. "Thực sự vui".

"Em cũng vậy", giọng Thục ấm và thật lòng.

Rồi, có một khoảng lặng khi Thục tìm cách để kéo dài thời gian, để đứng gần Tâm như vậy thêm chút nữa. Còn Tâm dường như cũng không thể thả buông sợi dây hi vọng mỏng manh mà cô đã nắm chặt suốt buổi tối. Họ nhìn nhau như vẫn từng. Ánh mắt mong manh và tôn sùng như một đức tin. Và Thục không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn một chút, như cách mà Tâm cũng không thể ngăn những kỷ niệm chạy xẹt qua tâm trí cô như một cuốn phim tua chậm.

Thục thở hắt ra một tiếng cười run rẩy. "Chắc cũng phải đi ngủ thôi."

Nụ cười vụt tắt trên môi Tâm. Ánh mắt lại đảo xuống mặt đất.

"Tâm đưa em lên phòng nhé?", Thục là người hỏi.

Ánh mắt đó lại rực sáng trở lại.

"Ừ".

Rồi họ bước đi cùng nhau, từng bước một, quen thuộc và chậm rãi. Hai khuỷu tay đôi lúc khẽ chạm nhau. Không gian im lặng khi màn đêm bao chùm tất cả, và thế giới dường như đóng băng lại trong khoảnh khắc, như một tấm ảnh phim xưa cũ.

Khi hai người đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, thì họ bỗng dừng lại trước cánh cửa phòng.

Hành lang tối và lặng im, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt đủ để nhìn thấy hình dáng của hai người phụ nữ.

"Cảm ơn Tâm đã đưa em về", Thục cười mím miệng, để lộ vài nếp nhăn trên trán, nhìn Tâm.

"Ừ, tất nhiên rồi", Tâm cười lại.

Lại là một khoảng lặng, khi Tâm đang cố để ghi vào trí nhớ mọi chi tiết của khoảnh khắc ấy, của sự hiện diện của Thục trong đời cô, một lần nữa, dù chỉ trong một ngày dài kết thúc bằng vài ly whiskey và những cái nắm tay. Khoảng lặng khi Thục không thể rũ bỏ nỗi buồn sâu thẳm đang nhen nhóm trong xương tủy nàng, khi nghĩ đến việc thời gian của họ đến đây là kết thúc. Nàng chưa bao giờ nhận ra khoảng trống lớn lao mà Tâm để lại trong lòng nàng, và gánh nặng mà nàng phải mang theo, cho đến khoảnh khắc này, khi nàng phải đối mặt với việc buông tay Tâm một lần nữa.

"Em muốn mời Tâm vào lắm, nhưng có lẽ không nên...", Thục mở lời.

Và vẫn là Thục như thế, luôn nghĩ cho Tâm. Tâm suýt nữa đã quên mất cảm giác được Thục quan tâm, được là ưu tiên số một của nàng. Chúa ơi, Tâm nghĩ. Mình sẽ không bao giờ từ bỏ được mất. Tâm hít vào một hơi sâu, mắt cô đầy nước khi nghĩ đến. Tâm đưa một tay ra giữa hai người, chưa đủ để chạm vào người Thục, không chắc cô có xứng đáng được nói ra những lời đang muốn rơi khỏi bờ môi mình hay không. Cô thở ra một hơi run rẩy.

"Tâm nhớ em."

Giọng Tâm dày đặc và ươn ướt nước. Hành lang im lặng khi câu nói lắng xuống quanh hai người. Thế rồi, Tâm bước đến hai bước, và vùi đầu vào vai Thục, ôm chặt lấy cơ thể nàng.

Có thể đó là hơi ấm từ tay Tâm trên lưng nàng, hay là mùi hương từ mái tóc, quen thuộc và nhẹ bẫng, quấn quanh nàng, mà cũng có thể đó là cái thì hiện tại của câu nói đó, Tâm nhớ em, nhưng điều gì đó đang kéo căng trong lồng ngực Thục một cách tuyệt vọng. Sao người ta có thể thấy nhớ khi đang ở cạnh nhau? Nhưng Thục biết rõ tại sao, vì đó là những gì nàng cũng đang cảm thấy. Thục thấy như thể mình đang hít Tâm vào trong khí quản. Nàng vùi mặt vào tóc Tâm, mắt nhắm, miệng mở hờ và hít lấy từng hơi như một người chết đuối. Tay nàng bấu chặt vào người Tâm, sống mũi cay xè. Nàng không thể thốt lên lời để đáp lại, một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Tất cả những gì nàng có thể làm là gật đầu liên tục, và kéo Tâm lại gần hơn nữa.

Họ cứ giữ lấy nhau như vậy, trong hành lang, khi bên ngoài sương đêm đặc lại thành những hạt mưa phùn rả rích. Hai bàn tay rong ruổi dọc ngang, trên lưng, quanh eo và đan vào trong tóc. Tiếng thở trở nên dài hơn, chậm hơn, và đều hơn.

"Đừng buông ra vội", tiếng van nài hổn hển bên tai Thục.

"Ừ", nàng đáp lại, thì thầm.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com