CHƯƠNG 4 - XIN LỖI
"Thục, đợi Tâm với, Thục!", Mỹ Tâm vừa chạy vừa gọi. Cuối cùng cô cũng bắt kịp người bạn thân khi nàng vừa ra khỏi phòng chờ. Cô nắm lấy cánh tay nàng, giữ lại.
Thục cúi gằm mặt. Nàng ghét bản thân khi thấy mắt mình đầy nước, cúi gằm để Tâm không nhìn thấy.
Tâm nắm lấy tay Thục. Khi thấy bộ dạng đáng thương của người đối diện, cô không kìm lòng được nữa, giang tay ôm chầm lấy nàng.
"Tâm xin lỗi", Tâm thủ thỉ vào tai Thục.
Thục lắc đầu, vẫn không dám nói gì vì nói ra sẽ nấc nghẹn. Dù vậy, nàng cũng không kìm lòng được nữa, chớp mắt để cho vài giọt nước chảy dài trên má.
"Không sao, đâu có sao", Thục chủ động đẩy Tâm ra. Nàng quẹt thật nhanh nước mắt rồi nhìn Tâm, nở nụ cười méo xệch.
"Thằng khùng, không hiểu nó nghĩ sao luôn á", giọng Tâm đầy trách móc. Thục biết rõ cô đang nói tới ai.
"Thôi, đừng nói người ta vậy, nó cũng chỉ muốn bảo vệ Tâm thôi mà", Thục nói nhưng trong lòng thấy vui hơn hẳn.
"Là tại Thục, Thục có xin phép chú Tùng rồi, mà quên mất còn có người khác phải xin phép...", giọng nàng lại hơi chùng xuống.
"Hâm à, xin phép gì chứ", Tâm cắt ngang.
"Thì xin được ôm Tâm một cái đó", nàng hồn nhiên.
"Khùng, khùng quá, dẹp đi", Tâm gạt.
"Đi, vào đây ngồi với Tâm. Chứ Thục tính đi đâu?", Tâm nhìn thẳng vào mắt bạn.
"À, cũng không biết nữa, xấu hổ quá nên trốn thôi", Thục thừa nhận, mặt lại cúi gằm.
"Lại khùng nữa, tui đến chết với bạn thôi bạn Thụt ạ", Tâm chọc.
Thục bật cười. "Thôi, Tâm vào đi, Thục ra đây ngồi, không lại khó xử. Mình không sao đâu", giọng nàng chắc nịch.
"Thôi mà, đừng vậy, Tâm áy náy lắm. Vào đây ngồi cùng Tâm thôi, không cần ngồi chung đâu, đi", Tâm nài nỉ rồi vòng tay qua eo Thục, kéo nàng đi. Thục đành phải đồng ý, lững thững bước theo.
Khi hai người đến gần cửa phòng chờ, ngay trước khi bước vào, Tâm quay sang thì thầm vào tai Thục:
"Thục không cần phải xin phép ai để ôm Tâm hết".
Tâm vớ lấy tay Thục, xiết chặt rồi bỏ ra khi hai người bước vào phòng.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com