Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Tâm chọn chỗ ngồi ở một góc khuất trong phòng chờ. Kéo Thục ngồi xuống chiếc ghế quay lưng lại với hướng nhìn về nơi Phến và chú Tùng đang ngồi, Tâm hỏi:

"Ăn gì chưa, Tâm đi lấy cho nhé?"

"Thục không ăn, thôi Tâm về ngồi với mọi người đi. Không sao đâu", Thục không muốn Tâm rơi vào thế khó xử.

Tâm định từ chối thì cô nhìn thấy một bóng dáng đang tiến về phía hai người. Chỉ liếc thoáng qua để Thục không để ý, cô nói nhanh: 

"Đợi chút, Tâm đi lấy đồ rồi quay lại liền".

Tâm bước thật nhanh để chặn Phến lại khi anh đang đà đi tới, giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại.

"Tính làm gì nữa?", Tâm không giấu được sự hằn học trong giọng nói.

"Làm gì? Anh ra xin lỗi Thục, không được hả? Chứ em nghĩ anh định làm gì bả?", Phến tỏ ra ấm ức như bị nghi oan.

"Không, về chỗ đi, đừng nói gì cả", Tâm lạnh lùng.

"Tại sao? Anh đâu biết đó là Thục, anh tưởng là đứa fan cuồng nào đó tùy tiện...", Phến đang phân bua thì bị Tâm cắt ngang.

"Đừng nói nữa", Tâm cố để không nổi nóng.

"Em nói cái gì?"

"Tôi bảo anh đừng nói nữa", Tâm nắm lấy cánh tay Phến, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thứ nhất, anh đừng dùng cái giọng đó để nói về khán giả của tôi. Thứ hai, sau hành động vừa rồi, anh không xứng để nói chuyện với Thục. Để cô ấy yên", giọng Tâm sắc lẹm, nhìn xoáy vào Phến với đôi mắt hình viên đạn.

"Em, em thật vô lý...", mặt Phến đỏ bừng, quá bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Tâm.

"Về chỗ ngồi đi, đừng làm tôi xấu mặt thêm nữa. Chuyện này để nói sau", Tâm đánh mắt về phía chỗ ngồi, ra lệnh như một tối hậu thư.

Biết không thể làm gì hơn, Phến giật cánh tay ra khỏi tay Tâm và hậm hực quay lưng như một đứa trẻ hờn dỗi. Dù biết Tâm luôn nắm đằng chuôi trong mối quan hệ giữa hai người, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của cô. Điều gì đã khiến Tâm giận dữ đến vậy?

Tâm đi sau Phến vài bước, quay lại chỗ ngồi cũ. Sau khi soạn sửa đồ cho lại vào ba lô, cô nói với chú Tùng:

"Con ra kia ngồi với Thục, chú cứ ngồi đây nhé."

"Ừ, yên tâm, ở đây chú vẫn quan sát được", chú Tùng gật đầu. "À Tâm này..."

"Sao chú?"

"Con xem tay Thục có bị thương không. Chú thấy bị kéo mạnh, phải mạnh lắm mới chới với như vậy. Có thể lúc bất ngờ chưa thấy đau đâu, nhưng kiểm tra cho chắc, nhỡ bị trẹo hay sao thì phải chườm đá...", chú Tùng giải thích, giọng không giấu nổi chút áy náy, dù bảo vệ Thục không phải là nhiệm vụ của ông.

Nghe chú Tùng nói, Tâm nuốt nước bọt như muốn nuốt trôi cục tức mắc nghẹn ở họng. Cô quay ra lườm Phến sắc lẹm như muốn nói: "Anh xem anh đã làm gì?"

"Dạ, con biết rồi chú", Tâm gật đầu. Khoác ba lô lên vai, cô quay đầu bước đi.

"Giờ sao? Vậy là em đi với bả luôn đó hả?", Phến bức xúc gọi với theo.

Tâm khựng lại. Cô sắp hết kiên nhẫn. Dừng một giây, Tâm quay lại:

"Đúng, anh nhắc tôi mới nhớ. Lát nữa Thục ngồi cạnh tôi, anh tự lo lấy", giọng Tâm lạnh tới nỗi ai nghe cũng phải sởn da gà.

"Cái gì....?", Phến nhổm dậy, toan nắm lấy tay Tâm không cho cô đi, nhưng bị chú Tùng kéo lại. Anh quay ra nhìn chú với vẻ khó hiểu. Nhưng chú Tùng không cần nói gì nhiều, chỉ đưa ra thông điệp bằng ánh mắt và bàn tay giữ trên người Phến chặt cứng. Chàng thanh niên bất lực buông xuôi.

Tâm không ngoái lại nhìn Phến lần thứ hai. Cô bước thẳng về phía nàng bạn thân đang lủi thủi một mình.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com