Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

"Ủa, sao không ngồi đó luôn đi?", Thục lên tiếng khi thấy Tâm quay lại, ngồi vào chiếc ghế đối diện. Còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay, và Tâm không muốn ngồi cạnh Phến một chút nào vào lúc này.

"Hỏi nhiều thế nhỉ, tui ngồi cùng bạn tui không được hay sao, mắc mớ gì?", Tâm giả vờ hờn dỗi.

Thục nhoẻn miệng cười. Thay vì trả lời, nàng chọc một miếng trái cây đưa lên trước miệng Tâm, miệng ra giấu chữ "A".

Tâm đột nhiên tỏ ra bối rối. Cô bất giác nhìn quanh, nhưng rồi cũng chịu há miệng cho Thục đút.

"Bày đặt mắc cỡ nữa?", Thục trêu.

"Đâu có đâu", Tâm chối biến.

Sau động tác giơ cánh tay vươn ra xa để đút cho Tâm, Thục hơi nhăn mặt. Cô dùng tay trái bóp nhẹ lên khuỷu tay phải. Hành động nhỏ nhưng không qua được mắt Tâm.

"Sao rồi, bị đau phải không? Đưa Tâm xem nào", Tâm nhoài người về phía trước.

"Không sao, chút xíu thôi", Thục gạt đi.

Nhưng Tâm không dừng lại, cô kéo ghế ngồi lại gần Thục rồi kéo cao tay áo nàng để kiểm tra. Không biết tình cờ hay cố ý, nàng cũng mặc một cây đen với áo thun suông cộc tay, quần thể thao và đôi sneaker quá khổ.

"Hơi thâm luôn rồi", Tâm tặc lưỡi. "Cỡ này mai chắc thâm tím luôn. Thục thử xoay khuỷu tay xem nào".

"Chút xíu thôi à, không sao đâu", Thục vẫn ngoan cố.

"Đừng có hâm", Tâm nói như ra lệnh. "Nhanh coi!"

Thục ngoan ngoãn làm theo như một chú cún. Nàng thử quay khớp khuỷu tay, nhưng chưa được nửa vòng thì mặt đã nhăn nhó. Lực kéo mạnh về hướng ngược chiều di chuyển tự nhiên đã khiến khớp tay bị trẹo.

"Chết cha, không đùa được đâu nha", giọng Tâm nghiêm trọng. "Ngồi đó đợi chút", Tâm tiếp tục chuỗi mệnh lệnh của mình, rồi nhanh chóng đứng dậy.

Thục không phản đối gì, nhìn bạn mình đứng dậy bước đi. Tâm của nàng vẫn vậy, vẫn là người thật ấm áp, dù có những lúc nàng đã có những ý nghĩ rằng Tâm giờ đây không còn như trước. Nàng bất giác nhoẻn miệng cười.

Tâm quay lại với một ly đá, áp vào chỗ đau trên tay Thục. Khi nhìn gần, Tâm mới thấy những vết hằn đỏ còn mới nguyên, dấu vết trực tiếp từ bàn tay mạnh bạo của Phến.

"Cái thằng này...", Tâm lẩm bẩm.

"Thôi, đừng, kệ đi, ngồi xuống đi", Thục can, không muốn Tâm giận dữ thêm nữa. Tâm ngồi nhưng không chịu buông tha câu chuyện.

"Thục nghĩ xem, đó là Thục, chứ phải người khác, người ta làm lu loa lên thì sao? Lớn chuyện không chừng. Đàn ông mà đụng tay đụng chân như vậy với phụ nữ, không chấp nhận được", Tâm không giấu nổi sự thất vọng về Phến. Trong giọng nói có thoáng buồn.

"Nó có bao giờ... với Tâm không?", bỗng nhiên Thục tỏ ra lo lắng. Nàng có lẽ đã hiểu nhầm nét tư lự trong giọng Tâm.

"À không, không có, ý Tâm không phải vậy", Tâm trấn an.

"Ừ, vậy... nếu không chấp nhận được, thì Tâm tính sao?", Thục hỏi thật, khi biết những gì Tâm nói là đúng. Rất khó để biện minh cho hành động của Phến.

"Tâm sẽ nói chuyện với nó. Thôi, để đi về rồi tính, đến đâu hay đến đấy vậy", Tâm gượng cười, dù nét thoáng buồn trên gương mặt Tâm không qua nổi mắt Thục. Nàng đưa tay xoa nhẹ lên cánh tay Tâm như một lời động viên.

"Tui không sao đâu nè, đừng suy nghĩ quá, nha?", giọng Thục ngọt lịm.

"Ừ", Tâm cười, nhìn thẳng vào mắt Thục – đôi mắt luôn khiến cô nghi ngờ tất cả các quyết định của bản thân.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com