Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Chiếc máy bay vút lên. Đã gần 2h30 phút sáng. Khoang khách trở nên im lặng. Tất cả hành khách dường như đang chìm dần vào giấc ngủ.

Thục quyết định để Tâm có khoảnh khắc riêng tư, dù tất cả những gì nàng muốn làm là ôm cô bạn vào lòng. Những tiếng nấc cứ thế văng vẳng bên tai nàng. 

Sau vài phút cất cánh, máy bay bắt đầu đạt đủ độ cao và tín hiệu thắt dây an toàn đã tắt. Tiếng ồn giảm dần và đèn trong khoang khách bật sáng. Tâm lập tức đưa tay áo lau nước mắt, hít một hơi dài để cố nín khóc. Nhưng tiếng thút thít chưa tắt hẳn, thi thoảng vẫn lại nấc lên. Thục quay sang, thấy Tâm đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, tay che mặt để giấu đi làn nước mắt. Không kìm lòng được nữa, nàng tháo dây an toàn, nhoài người sang ghế bên cạnh, choàng cánh tay ôm ngang vai Tâm, kéo cô lại gần nàng. Tâm không nói gì, cũng không chống cự. Thục xoa tóc Tâm và đặt một nụ hôn ngọt lịm lên thái dương người bạn gái. Trước những cái chạm an ủi đầy ấm áp, Tâm khẽ nhắm mắt, để cho một giọt nước cuối cùng lăn dài xuống má. Tiếng thở của cô dần đều trở lại.

Đúng lúc đó, một nữ tiếp viên đi qua, phá vỡ phút giây im lặng của hai người.

"Cho chị nước suối thôi, cả hai luôn", Thục chủ động yêu cầu để Tâm không phải ngước mặt lên nói chuyện với ai khác. Mắt cô vẫn còn đỏ hoe, những vệt nước mắt đã khô chảy dài trên hai má.

"Mình xin", giọng Tâm khàn và hơi run khi nhận lấy ly nước từ tay Thục. Nàng không nói gì, chỉ nở một nụ cười ấm áp và đưa tay ôm lấy một bên má Tâm, ngón cái khẽ lau đi giọt nước mắt cuối cùng vừa rơi. Tâm hơi rùng mình trước hành động mong manh của Thục. Cô cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn bình thường một chút.

Tất cả những hành động giữa hai cô gái đều đã được Phến quan sát từ hàng ghế phía trên. Anh đứng dậy, bước về hướng ghế Tâm ngồi. Thục là người nhìn thấy đầu tiên, nàng lập tức nhìn về phía Tâm để thăm dò phản ứng của cô. Ngay khi thấy Phến đứng dậy, Tâm quay mặt đi. Rõ ràng cô không muốn nói chuyện gì với anh vào lúc này. Chỉ cần thấy vậy, Thục nhanh trí đứng lên.

"Để sau đi, Tâm đang mệt", giọng Thục mềm mỏng nhưng dứt khoát.

"Chị tránh ra đi, tôi cần nói chuyện với người yêu tôi", Phến tỏ ra khó chịu, toan gạt Thục sang một bên để bước đến. Tâm quay mặt về hướng khác, nhưng cô thở hắt, nước mắt lại chực trào ra.

Nhìn thấy thái độ của Tâm, chú Tùng lập tức hành động. Ông đứng dậy và yêu cầu Phến ngồi lại xuống ghế.

"Con ngồi xuống đi, giờ không phải lúc. Con đừng làm Tâm xấu hổ thêm nữa", chú thì thầm vào tai, vừa đủ để chỉ Phến nghe thấy.

"Tâm, em quay ra nhìn anh đi!", Phến phản kháng lời khuyên của tất cả mọi người. Vài hành khách khác bắt đầu quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Vai Tâm hơi run lên. Thục lập tức di chuyển lại gần Tâm, đặt tay lên vai cô và dùng người che chắn để người khác không nhìn thấy phút giây yếu đuối của bạn mình. 

Đúng lúc đó, tiếp viên trưởng của chuyến bay xuất hiện và yêu cầu Phến quay trở lại chỗ ngồi để không làm tắc nghẽn lối đi. Mặt đỏ bừng, mồ hôi ứa ra từ hai thái dương, nhưng Phến biết anh không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh làm lớn chuyện ở một nơi như thế này, chắc chắn anh sẽ không còn cơ hội nào để được Tâm tha thứ.

Thục siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Tâm. Chính nàng cũng đang hoang mang với phản ứng gay gắt của Tâm trước mọi việc. Nàng hy vọng sẽ có thời gian để hỏi Tâm về điều này, nhưng không phải là bây giờ. Tâm gục đầu vào người Thục, để cho nước mắt thấm đẫm áo nàng.

Thục cứ đứng như vậy, cho đến khi hơi thở của người còn lại trở nên đều đặn hơn. Nàng cúi người bấm nút cho chiếc ghế ngả thành giường, đặt chiếc gối dưới đầu và đỡ Tâm nằm xuống. Nàng mở bung chiếc mền được để sẵn trên ghế, đắp lên người bạn. Khi Tâm đã nằm yên, nàng cúi xuống sát mặt cô thầm thì:

"Chợp mắt chút đi, mình ở ngay đây, không sao đâu", giọng nàng ngọt lịm khiến mọi trái tim đều muốn tan chảy.

Tâm gật đầu, gượng cười để bạn yên tâm, rồi nhắm mắt. Rất hiếm khi, cô để cho người khác thấy bộ dạng yếu đuối này. Nhưng với Thục, nàng thừa biết Tâm không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, rắn rỏi như hình ảnh mà cô luôn tạo ra. Phía sau lớp vỏ gai góc đó là một trái tim mong manh, đa sầu đa cảm, và dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nàng biết, nàng biết chứ.

Khi thấy Tâm đã thiu thiu, nàng mới để cho mình buông ra một tiếng thở dài.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com