Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Dại dột


Chinh chạy đi rồi thật nhanh chóng quay lại với hai cốc trà đá to như cốc uống bia. Cậu đứng tần ngần, thở phì phò. Dũng chậm chạp ngẩn lên nhìn cái người đen xì xì, do cậu ta đen hay là góc đứng ngược ánh nắng chói chang nhỉ?

" Có người che nắng hộ cũng thực tốt. Cậu đứng đó đi."

" kêu khát nước , mua nước rồi thì không uống à?! " Chinh mệt mỏi vừa thở vừa nói không ra hơi

Gì chứ, chạy ngang qua quán nước. Nhưng lại sực nhớ ra quên không mang một xu nào trong người. Đành phải chạy về kí túc xá, cũng gần sân tập thôi. Vấn đề là leo cầu thang. Chạy như chó đuổi xong quay về mua nước rồi mới quay lại đây. Chinh thề là sau ngày hôm nay, quyết tâm về ăn nhiều nhiều để bồi dưỡng cho cái việc này.

" Thì đưa đây , cậu đứng , tôi ngồi, không với tới ! " Dũng chìa tay ra, chờ đợi

" không cảm ơn à? Sao cứ để tôi nhắc mãi thế ?"

Chinh không phải là một con người nhỏ nhen hay bắt lỗi người khác đâu. Nhưng thật sự cậu chạy thế này, cần lắm một sự tôn trọng cho cái công sức cậu bỏ ra để quan tâm đối phương, đặc biệt là Dũng. Chinh cũng không hiểu sao lại có cái gì đó mong chờ trong lòng như thế này nữa.

" không thích ! " Dũng thản nhiên trả lời, mắt nhìn đi chỗ khác

" Thế thì nhịn đi ! "

Chinh bực mình, trong tíc tắc chưa kịp để não tiêu hoá chuyện gì thì cậu tạt luôn hai cốc nước vào ai kia. Đúng là các cụ ngày xưa có câu "giận quá mất khôn " mà.

Khỏi nói Dũng hứng trọn không thiếu giọt "tinh hoa" trà đá nào, người ướt sũng. Chậm chạp đưa tay lên quẹt đi nước đọng trên khoé mắt. Chinh cảm nhận được luồng sát khí toả ra từ anh.

Biết là cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ mắc sai lầm, sai một cách đau đớn là đằng khác. Và Chinh chắc chắn cái sự việc ngày hôm nay thật sự là hành động quá dại dột ! Rùng mình, từ từ đằng sau quay, tính chuồn đi thì bị một bàn tay túm lấy gáy áo cậu.

Dũng không nói không rằng, lôi Chinh đi xềnh xệch, phòng thay đồ thẳng tiến. Phượng nhanh mắt thấy được, vội vàng huýt huýt Xuân Trường, vui như nhặt được vàng:

"Có biến rồi !!! "

.
.

Chinh thấy chính bản thân lắm lúc khó hiểu. Bị Dũng kéo đi như kéo chú cún mà cậu không hề phản kháng, ngoan ngoãn để yên và lẽo đẽo theo sau anh.

" Ui da ... Từ từ có gì nói .... Cậu không thương cánh tay của tôi nhưng tôi thì yêu thương nó lắm... Xin nhẹ nhàng chút ... ! " Chinh nài nỉ, không thể nào đọ lại sức với anh ta lúc này

Cậu khẽ nhăn mặt, lấy tay còn lại nắm lấy cổ tay bên kia khi bị Dũng siết chặt để xuýt xoa giảm cơn đau. Anh mặc kệ, vẫn kéo cậu đi không thương tiếc, vào đến phòng thay đồ. Đẩy mạnh Chinh vào, rồi anh vung chân đá cánh cửa sau lưng đóng rầm mà không cần ngoảnh lại nhìn.

Chinh sợ hãi đứng tránh Dũng ra xa nhất có thể. Nép vào tủ đựng đồ cá nhân của mọi người, lưng dựa vào đó , mắt cậu quan sát từng cử chỉ , hành động của anh.

Dũng đứng trước gương, bỏ 2 tờ khăn giấy rướm máu khỏi mũi. Ngửa đầu một chút kiểm tra xem còn chảy máu hay không. Rồi chậm chạp cởi phăng chiếc áo ước sũng trên người, vắt lên ghế.

Chinh như nín thở khi nhìn thấy cơ thể anh,từng hạt nước chậm chạp lăn trên làn da mịn, màu nâu rám nắng, sau lưng Dũng sở hữu một đường hõm quyến rũ kéo dài từ eo xuống mông. Mỗi lần anh cử động thì các bó cơ gồng lên chút, di chuyển dưới làn da trông thật nam tính.

Chinh nuốt nước bọt, cậu nghe thấy tim mình nện bình bịch trong lồng ngực như sắp rơi ra ngoài đến nơi, bất giác xấu hổ đỏ mặt. Không gian xung quanh như tăng nhiệt làm Chinh vã mồ hôi hột.

Gắng ép đôi mắt không dán vào tấm lưng rộng lớn ấy, mới chỉ nhìn đằng sau mà đã như này rồi thì chắc đằng trước còn đẹp đến đâu. Khẽ liếm môi, vụng về quay đi chỗ khác. Nhưng tiếc là mọi hành động mà Chinh cố gắng che dấu thì có ai đó đã nhìn thấy hết phản chiếu qua gương.

Chinh đang loay hoay không biết làm thế nào thoát khỏi tình cảnh này thì đột nhiên Dũng quay lại, tiến đến chỗ Chinh đang nép. Cứ như sói vồ mồi vậy, Dũng chống hai cánh tay săn chắc của mình lên tủ đồ. Khoá Chinh trong một vòng tròn, cậu luống cuống

" Tôi xin lỗi , xin lỗi mà ! .... Tôi giận quá mất khôn nên .... lỡ tay .. "

" Vậy sao? " tông giọng anh trầm khàn

" Tôi xin lỗi ... " Chinh lí nhí, nhắm tịt mắt, quay đầu đi chỗ khác tránh né khi thấy Dũng càng ngày càng thu hẹp khoảng cách cả hai

" Thế ... Lần trước cậu tụt quần tôi cũng là ... lỡ tay ? "

Anh nhẹ nhàng ghé môi sát vào tai Chinh, khẽ thì thầm.Cậu cảm nhận được hơi thở đều đặn của Dũng đang phả lên hõm cổ. Cậu không dám trả lời, mặt đỏ như mặt trời, nín thở luôn, run như cầy sấy.

Dũng nhìn cục than trước mặt, trông cậu như một đứa trẻ bị mắc lỗi, vụng về xin lỗi bố mẹ, thật sự vừa buồn cười vừa bực mình. Nhưng chắc chắn là anh không dễ dàng bộc lộ ra ngoài đâu, càng nghiêm mặt đe doạ cái tên coi trời bằng vung này. Xem chừng anh cần phải dạy dỗ lại rồi !

Nhanh như cắt , Dũng cầm vạt áo của Chinh, vén lên làm cậu ú ớ, mở bừng mắt ra. Cố gắng đưa tay giữ áo thì anh đã thô bạo lột phăng chúng khỏi người cậu mất rồi. Khịt mũi một cái, Dũng cầm chiếc áo mang tên " Hà Đức Chinh " và rời khỏi người cậu. Quay lại chỗ chiếc gương, lấy cái khăn trong tủ ra lau lau tóc.

Chinh bần thần nhìn anh, trong lòng tuy sốc nhưng lại đan xen chút hứng khởi và cuối cùng thì hụt hẫng. Cậu chậm chạp tụt người xuống, ngồi bệt trên nền đá hoa. Dũng nhìn vẻ mặt cậu đến là tội nghiệp, cứ như bị " ăn thịt " rồi không bằng, anh cười khẩy một cái.

" Chẳng phải cậu cũng thấy của tôi rồi sao, nên chẳng có gì phải ngại cả ! "

Lau xong, anh nhặt cái áo ướt của mình, lẳng vào mặt cậu. Chinh giờ mới thoát khỏi trạng thái "tạm dừng" , tay chân vụng về chộp lấy cái áo.

" Đừng có cầm luôn áo tôi đi đấy, làm sao thì làm! miễn là nó khô "

Dũng thản nhiên mặc luôn cái áo đỏ của cậu vào người rồi đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com