Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Qua vòng bảng

Sáng nay mình đăng 1 chap và bây giờ mình đăng tiếp 1 chap vì cảm ơn mọi người ủng hộ fic và mừng fic cán mốc 5k view.
Với cả lần sau cứ thấy chap nào có số 5 là auto thêm 1 chap vì số 5 là con số may mắn của mình ❤️
Cảm ơn mọi người xem và ủng hộ mình, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ❤️
.
_________________

Chinh hoảng hốt chạy lên phòng ,luống cuống mở cửa nhưng lại chợt nhớ ra mình quên mang chìa khoá phòng. Cậu cố gắng nhớ xem hình như Dũng dời sân tập trước mọi người hay sao ấy. Không biết anh có trong phòng hay không để còn mở cửa cho cậu. Không thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn !

"Dũng ơi ! Dũng ơi !! Cậu có đó không? Mở cửa cho tôi với !!! "

" Từ từ ! "

Chinh thở phào nhẹ nhõm khi lắng tai nghe mãi một lúc mới có tiếng trả lời. Cậu đập cửa nhanh và dồn dập hơn khi mà cậu nghe thấy mấy tiếng chân chạy ở cầu thang đằng xa càng lúc càng rõ rệt.

" Chết tiệt .... Dũng ơi ! Làm ơn đi ! Mở cửa cho tôi nhanh lênnnn !!! "

" Nhanh lên với ! Tôi cầu xin cậu ! "

Chinh khẩn khoản gọi với âm lượng vừa đủ cho đối phương nghe xuyên qua cánh cửa chứ không gào lên.

" KIA RỒI !!! "

Quang Hải chạy lên đến hành lang, ngoảnh lại thấy Chinh từ đằng xa, hét lên

" Người đâu ? Bắt nó cho ta ! "

Công Phượng và " đồng bọn u23 " kéo nhau chạy theo sau, nhìn như đám đông phẫn nộ. Chinh nuốt nước bọt, biết mình một lần nữa trót nghịch dại rồi. Cậu Lắp bắp

" Dũng ơi ... Dũng ơi !!!! "

" Không ai cứu đâu ! Kêu vô ích ! " Đức Huy chậm chạp sắn tay áo lên

" Đứa nào vừa giật tóc tao? " Công Phượng nghiến răng kèn kẹt

" Nó nói em lùn, anh ạ ! " Hải quay sang đàn anh mách tội thằng bạn

" Xử nó !!!! "

" Thôi rồi Lượm ơi ... " Chinh tái mặt, đau khổ nép sát vào sau

Nhưng đột nhiên cánh cửa sau lưng cậu bật mở khiến Chinh mất đà ngã ngửa ra sau làm cho Dũng không kịp trở tay, ngã theo.

" Cậu hơi bị nặng đấy .... "

Dũng nhăn nhó, lưng đập mạnh xuống đất lại còn bị "cục than" đè lên nữa. Đầu gối anh đột nhiên lên cơn đau dữ dội, đẩy Chinh ra nhưng tông giọng anh vẫn khàn khàn như mọi khi.

Chinh lập tức bò dậy, chạy vụt vào sau cánh cửa ban công, mải chạy trốn khỏi " đám zombie " bên ngoài nên cậu không hề để ý đến việc cậu vô tình đả trúng vào chấn thương của Dũng. Anh khẽ nhăn mặt, nén cơn đau ê ẩm. Đứng dậy phủi phủi quần áo.
Mọi người chạy đến nơi thấy Dũng chắn ngay trước cửa, mặt anh hơi ngơ ngác nhìn họ không hiểu chuyện gì

" Chinh đen đâu rồi ? Kêu nó ra đây !!! "
Dũng tựa người vào cửa, cười cười nhìn Xuân Trường, lần đầu tiên anh thấy anh ta phẫn nộ cùng mọi người chứ bình thường anh hiền lắm mà

" Chú theo phe ai? Theo bọn anh ? Hay tính làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân? " Công Phượng bon chen, xô hết mọi người sang hai bên, đích thân hùng hổ đàm phán .

Dũng nhếch mép, ra hiệu với Duy Mạnh và Đức Huy đi theo anh vào trong.

Chinh nấp ở ngoài ban công, chỉ dám theo dõi sự việc qua tấm rèm. Nãy giờ nghe thấy tiếng mọi người nhao nhao bên ngoài, không hề thấy Dũng lên tiếng, càng làm cậu hoang mang.

" Bắt được nó rồi anh em ơi !!!! "

Duy Mạnh rón rén đi vào, túm lấy một chân cậu làm Chinh giật bắn mình, không kịp trở tay. Đức Huy lập tức hỗ trợ, cầm lấy nốt chân bên kia rồi cùng kéo xềnh xệch ra ngoài

" Em xin lỗi mà !!! Em sai rồi ! Em sai rồi !!! "
Chinh gào lên thảm thiết, hai tay bám lấy chân giường.

Dũng thản nhiên đi đến, cầm lấy tay cậu, ấm áp dịu dàng, anh nhoẻn miệng cười. Chinh chắc chắn là nụ cười lần này anh dành cho cậu là đẹp nhất! Dễ chịu nhất ! Nhưng mà cái hành động đi kèm với cái nụ cười ấy làm Chinh cả đời không bao giờ quên ngày hôm nay !!!

" Xong rồi tự mở cửa vào nhé ! "

Chinh thẫn thờ bị Duy Mạnh và Đức Huy kéo ra ngoài, Dũng đi theo ra. Nhìn mọi người xử cậu không thương tiếc, anh không hề ngăn lại mà còn buông câu xanh rờn trước khi cánh cửa chậm chạp đóng lại.

.
.

" Cậu thật quá đáng !!!! "

Sau khi bị xử nhừ tử, Chinh lê lết vào phòng với tình trạng thương tích đầy mình, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Cậu hậm hực nhìn cái đứa vừa báo hại cậu. Mang tiếng chạy về nơi trú ẩn rồi mà không ngờ còn bị đồng minh hại nữa chứ ! Giả sử có quay lại thời đi chiến giống như ngày xưa thì Chinh thề là không bao giờ muốn cùng phe với Bùi Tiến Dũng đâu.

" Thứ bạn tồi !!!! "

" Biết giờ này mấy giờ không? Gây sự với mọi người rồi giờ đến lượt tôi chứ gì ?! "
Dũng vẫn không quay lại nhìn cậu, ngồi trên giường, cúi xuống loay hoay làm cái gì đó.

" Cậu không bênh tôi thì thôi .... Ít ra cũng phải nói là không biết và không tham gia chứ!"

" Cậu ồn ào quá đấy ! Đi ngủ đi ! "

Chinh thoáng buồn khi nghe giọng điệu của anh, không phải hôm nay đâu, từ hôm đầu tiên chung phòng với nhau đến giờ rồi. Chinh cảm giác Dũng đang thật sự khó chịu lắm hay sao ấy, cứ cho là đùa đùa rồi có lúc nghiêm túc nhưng cái đà này thì nghiêm cmn túc thật ! Cứ như là anh đang cố gắng chịu đựng chuyên này vậy. Ở cùng với cậu khiến anh khó chịu như vậy sao?

Sự im lặng bất thường của Chinh cuối cùng cũng gây sự chú ý của đối phương. Dũng kín đáo ngoảnh lại nhìn cậu. Chinh ngồi thẫn thờ trên giường, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn tự bản thân vẽ ra.

" Sao còn chưa ngủ? "

Đột nhiên Dũng lên tiếng, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng thoảng qua kéo Chinh nhanh chóng trở về thực tại.

" Không muốn ... "

Cậu dùng dằng đáp lời anh, nằm phịch xuốg giường, quay lưng về phía anh. Thật sự có tổn thương trong lòng đấy! Càng nhìn thấy Dũng thì lòng cậu càng buồn.

" Ngủ luôn đi, mai có sức còn dậy đi thi đấu buổi đầu tiên nữa ! "

Chinh sực nhớ ra đúng là còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là thi vòng bảng rồi, giờ này cũng hơn 11h đêm,sớm sủa gì nữa đâu. Không trả lời anh , cậu hốt hoảng nhắm tịt mắt vào lẩm nhẩm trong đầu là : " mình phải ngủ! Mình phải ngủ ! "

" Ngủ ngon .... "

Trước khi vào giấc thì Chinh có lờ mờ nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng. Đột nhiên trong lòng len lỏi một cảm giác ấm áp dễ chịu, cậu vô thức nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.
.

Ngày thi đấu vòng bảng tưởng chừng lâu trôi qua, nhưng thật chất lại nhanh đến chóng mặt. Sau khi thua 1:2 với Hàn Quốc , thắng 1;0 với Australia và sự nỗ lực, kiên nhẫn, bền bỉ chịu đựng, vắt kiệt  những giọt mồ hôi cuối cùng và đứng vững cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với kết quả cầm hoà 0:0 với Syria ở lượt trận cuối bảng D.

Thầy trò HLV Park Hang Seo không giấu được niềm vui ngày làm nên lịch sử. Sau trận các cầu thủ U23 Việt Nam đã cầm lá cờ Tổ quốc đi quanh sân vận động để chào và chia vui với CĐV.

Sau màn ăn mừng đầy cảm xúc và "hồi sức" tạm thời bằng chuối và sữa, các thành viên U23 Việt Nam di chuyển về khách sạn dùng bữa tối. Thầy Park yêu cầu toàn đội vẫn phải ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ. Phía trước U23 Việt Nam sẽ là trận đấu mà tất cả tiếp tục có niềm tin sẽ tạo thêm một bất ngờ nữa tại giải, đó là vượt qua U23 Iraq để vào bán kết.

Thầy Park cũng có chia sẻ với phóng viên rằng điều ông lo lắng nhất là thể lực của các cầu thủ bị bào mòn quá nhiều sau trận đấu căng thẳng ở vòng bảng. Nhưng các thầy trò có tận 3 ngày nghỉ trước thềm tứ kết. Đối thủ trước mắt là u23 Iraq thật sự rất mạnh. Vì vậy ông đã có phương án đối phó với họ và ngay ngày mai toàn đội sẽ tiếp tục làm việc để hướng tới mục tiêu cao hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com