Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Hồi đáp


Chinh cứ tưởng Dụng đùa thôi, dù là nhìn thấy gọi thật. Nhưng cậu chắc anh cũng đang trong tình trạng ngại ngùng tránh mặt nhau mà không đến.

Đúng là đời không biết chữ ngờ mà. Lát sau cả ba nghe tiếng gõ cửa khe khẽ, tinh tế. Dụng như vớ được vàng, nhảy khỏi giường mà chạy ra mở cửa, niềm nở

" Chú rể đây rồi ! Mời vào mời vào"

Chinh thực xấu hổ gần chết! Vội giấu mặt vào người Hậu. Trốn mất tăm, không muốn nhìn anh.

Dụng nhìn vẻ mặt của Dũng cũng đủ ý biết câu trả lời, vì vậy mới trêu táo bạo như thế. Dũng khẽ cúi đầu xuống, cười ngượng ngượng. Anh trao cho Dụng ánh mắt chắc chắn và Dụng cũng nhìn lại anh với sự đồng tình rằng anh đã quyết định rồi.

" Kìa ! Về đi ! "

Dụng chạy đến kéo áo Chinh, lôi xềnh xệch tách cậu khỏi người Văn Hậu

" Cho anh ở lại đây tí nữa. Ngủ gì sớm ?"

Chinh mếu máo, bám chặt Hậu không rời

" gần 11 giờ mà sớm hả? "

Dụng vẫn ra sức kéo, kêu Hậu hợp tác với anh

" Hậu ! Mình cùng hốt cục than trả về cho chính chủ thôi !"

" Hai đứa bây nhớ mặt ta đấy !"

Chinh đứng dậy, kéo lại áo rồi khua khua nắm đấm đe doạ hai cái đứa bé tuổi nhất nhì nhóm mà đối xử với đàn anh vậy đây!

Cậu đi ra đến cửa, cùng anh trở về. Phòng họ ở trên tầng. Nên Chinh cảm thấy di chuyển hết hành lang này đã dài rồi, lại còn đi lên tầng rồi đi thêm một đoạn nữa mới đến phòng. Thật trớ trêu !

" Chinh này ! "

Bước đi của cả hai chậm dần đều rối cuối cùng dừng lại khi mà cùng lên đến nửa cái cầu thang. Vì đây là thang thoát hiểm chứ không thang máy nên ở đây gần như không có ai luôn. Lúc này Dũng chợt gọi làm cậu giật bắn mình.

" Gì ?"

" Tôi .... "

Anh quay lại nhìn cậu, cả hai đứng song song, mặt đối mặt. Chinh vẫn im lặng, đôi mắt trong veo ngước lên. Dưới ánh đèn tù mù, Dũng nhìn rõ hình bóng bản thân anh phản chiếu trong đó

" Cậu có thể ... Cho tôi lại một cơ hội được không? "

Dũng thật sự ngượng ngùng, lần đầu trong đời anh lúng túng, run đến thế này. Chinh im lặng thật lâu, giống như đang để chút thời gian cho não bộ xử lí vậy. Cậu chưa hiểu ý anh cho lắm, thở dài

" Tôi không giận đâu. Coi như không có chuyện gì xảy ra đi."

" Không phải .... Tôi muốn nói là tôi ... tôi cũng có tình cảm với cậu ... Cậu có thể cho tôi cơ hội không?"

Chinh lần này đúng sốc. Sao mọi thứ xảy ra nhanh thế, anh mới có vẻ từ chối cậu hôm qua mà hôm nay đã nói vậy.... Không biết như thế nào thực khiến cậu muốn hỏi "tại sao" .

Nhưng nếu hỏi vậy thì không phải là quá phũ phàng sao? Cậu đang nghi ngờ người ta à?
Vội gạt đi suy nghĩ tiêu cực ấy. Trước mắt đang là hạnh phúc nếu anh nói vậy thì tận hưởng đã. Cậu quả thực quá yêu Dũng nên dù anh có làm tổn thương cậu lần nữa, cậu vẫn cam chịu để đánh đổi lại một lần yêu anh!

Chinh đưa tay ra, đan vào bàn tay anh. Mỉm cười khe khẽ thay cho câu trả lời. Trong hành làng tối tăm giống như có tia sáng ấm áp. Trái tim Dũng sớm bị mê hoặc mà đập thình thịch bởi hành động nho nhỏ dễ thương ấy của Chinh.

Chưa bao giờ anh cảm nhận trước mặt mọi người, cậu nói nhiều nay trong chuyện tình cảm lại lãng mạn thế này.

Chinh đứng sát vào mép tường, Dũng chống tay còn lại kia lên bên cạnh đầu cậu, tay kia vẫn hạ xuống đan vào tay cậu ấm áp. Lần này lần thứ hai anh dồn cậu vào tường.

Môi chạm môi, mới đầu còn cả hai còn rụt rè, gượng gạo. Nhanh chóng rời nhau ra. Dũng sớm thấy Chinh đang nhìn mình chằm chằm. Cậu khẽ liếm môi, lấy hết can đảm rồi rướn người đến trao cho anh nụ hôn kế tiếp. Dũng hơi nghiêng đầu để cho mũi cả hai không chạm nhau, anh cảm nhận được làn mi cậu quẹt trên da khi cậu chậm chạp nhắm mắt.

Nụ hôn lần này ăn đứt lần trước, da diết hơn nhưng vẫn chan chứa nhẹ nhàng đầy yêu thương. Chinh buông tay anh ra, giơ cả hai tay lên chạm vào má anh, ôm lấy khuôn mặt kéo Dũng lại gần đến nỗi chỉ thiếu điều mang anh khảm luôn vào cơ thể mình. Dưới ánh đèn u ám, bóng dáng cả hai như hòa vào nhau làm một.

Dũng mê mẩn, anh chưa bao giờ trải qua một cảm giác tuyệt vời đến vậy. Tim anh đập nhanh như muốn nổ tung, cả người anh hừng hực. Chân tay ngứa ngáy không yên. Anh vòng cả hai tay gắt gao ôm chặt lấy Chinh. Môi anh rời môi cậu trong sự luyến tiếc, bắt đầu di chuyển xuống hôn lên má, đường xương hàm quyến rũ rồi bắt đầu xuống cổ. Chinh rùng mình bởi cơn nhột, vai cậu hơi run run.

" Hm ... Tôi luôn thích mùi hương của em "

Dũng nói. Chinh cảm thấy có chút chưa quen khi anh đổi cách xưng hô như thế.Nhưng ít ra còn đỡ hơn là " Anh – em", nghe sến lắm.

" Đừng ... Á ... "

Chinh giật mình, khó khăn ngăn tay Dũng lại khi mà anh luồn vào sờ soạng khắp người cậu. Anh cắn vào cổ cậu tạo mấy vết đỏ đỏ chói mắt, dấu răng in hằn.

" Sao ? Ở đây không ai thấy đâu " Anh ngẩn lên nhìn cậu với ánh mắt gian tà, nhếch nhếch mép

" Cũng không có sợ đâu ! Thích thì quất ngoài này luôn ... Á ! ... Từ từ ..."

Chinh nghe vậy cũng không vừa, cậu vẫn luôn thích sự táo bạo. Nhưng mà thật sự chưa phải lúc.

" Triển !" Dũng nghe vậy lại chẳng mừng quá? Hung hăng kéo áo cậu.

" Nghe em nói hết đã !!! " Chinh luống cuống

" Gì nữa ? " Dũng có vẻ hơi mất kiên nhẫn

" Bây giờ không được ! "

" Sao không được ?!"

Dũng cười khổ một cái, nhìn cái con người khó hiểu này. Vừa mới kêu quất mà, sao giờ lại không?

" Mai có bắt đầu tập nghiêm khắc hơn để chuẩn bị cho trận bán kết... "

" Ừ nhỉ ... " Dũng cau mày, tặc lưỡi. Suýt nữa thì quên mất. Anh bỏ tay khỏi áo, nhưng vẫn ôm chặt eo cậu

" Thôi ! Chịu khó đi "

Chinh hôn nhanh lên môi anh, cười nhỏ khi mà cậu nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng anh.

Họ cùng nhau lên phòng, Dũng nắm tay cậu không muốn rời đến nỗi mặt dày leo lên giường cậu luôn.

" Trời đất ! Chật thế này sao nằm được? "

Chinh ngạc nhiên khi mà chăn mình bị xốc lên, cậu vội ngồi dậy, lui sát vào mép giường

" Được ! Tối hôm qua qua chúng ta vẫn ngủ được với nhau trên chiếc giường đơn này mà ! Tại sao hôm nay không thể? "

Dũng chui luôn vào chăn, bon chen rồi nằm xuống, kéo Chinh vào lòng ôm chặt cứng. Cậu bị úp mặt vào vòng ngực săn chắc của anh, xấu hổ. Cậu kì thực cũng hạnh phúc muốn nổ tung rồi. Nhưng vấn đề là giường chật quá, một là cậu muốn nằm ngửa thì phải nằm lên người anh. Hai là cả hai mãi nằm nghiêng mà ôm nhau như thế suốt đêm.
.
.

P/s : mọi người chuẩn bị tinh thần ngược tơi bời các cặp nhé =)))))))
Tác giả tính ngược sml rồi mới cho end =)))
Ai đồng ý giơ tay đê 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com