Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Ghen


Thầy trò Park Hang Seo tiếp tục tập luyện cho trận đấu cuối cùng của mùa giải này. Tiết trời ở Thường Châu trở nên lạnh lẽo hơn, tuyết rơi khá là nhiều. Buổi tối các chàng trai vẫn dành thời gian cho nhau tiếp tục đi dạo. Họ cười đùa và chơi những trò ném tuyết. Cứ nói là U23, mang trên mình trách nhiệm lớn lao, đại diện cho nước nhà thi đấu. Nhưng thật ra họ vẫn chỉ là đang ở lứa tuổi rất đẹp của thanh xuân. Không phải bận suy nghĩ công việc quá nhiều, không quá chững chạc từng trải như ở lứa tuổi khác. Lại không quá trẻ con, cho nên người ta hay nói độ tuổi tầm 18 đến 25 đẹp nhất đời người mà.

Chinh tuy là buồn trong lòng nhưng khi trước mặt mọi người, cậu không hề tỏ ra bản thân buồn bã, thất thần như Dũng cả. Cậu vui vẻ cười đùa, còn anh thì như zombie vậy. Cậu không hề nhìn anh đến nửa con mắt, không nói chuyện. Dù là cả đội cố tình để hai đứa đi cạnh nhau hoặc ngồi cạnh nhau nhưng vô dụng.

Dũng giờ mới hiểu cái cảm giác mà người ta tức giận, nhảy bổ vào mặt anh không hề đáng sợ. Nhẹ nhàng, im lặng mới thực đáng sợ, sát thương cao đến chí mạng. Anh thề với bản thân là đến già cũng không dám làm những điều ngu ngốc này đối với Chinh lần nữa.

" Anh Phượng này, trời lạnh lắm... Mũi anh đỏ hết rồi. Anh thật đáng yêu, anh biết không?"

Thanh đứng trước mặt Phượng, mân mê ngắm nhìn khuôn mặt ấy

" Vậy sao?"

Phượng thổi phù phù lên hai bàn tay, xoa xoa vào nhau cho ấm rồi chạm lên mũi mình. Lạnh gần chết rồi, hai hàm răng cậu đang lập cập va vào nhau.

Chinh đang đứng nhìn mọi người đang chụp cho nhau kiểu ảnh, cậu cũng muốn chụp lắm. Chẳng biết kêu ai ngoài Dũng và Trường, Phượng và Thanh. Dũng thì cậu giận rồi, không thích chụp.

Nhìn 3 người kia đứng đó. Khoảng cách đâu có xa gì nên cậu nghe thấy những gì anh Thanh nói với anh Phượng. Thậm chí Chinh còn nhìn thấy vẻ mặt thường ngày điềm đạm của đội trưởng nay không mấy vui vẻ, có thể nói đó là chữ "ghen" to tướng trên mặt anh Trường. Cậu Sớm nhận ra có gì đó giữa 3 người này rồi, và cho đến hôm nay chuyện này rõ ràng đến không còn gì để đoán hay là nghi ngờ nữa. Giống hồi cậu theo đuổi Dũng, mọi thứ mập mờ mơ hồ, nhưng đến một ngày nào đó lại rõ ràng đến lạ kì.

Đột nhiên Chinh nảy ra một ý tưởng, cậu cảm thấy cứ giận Dũng, không nói với nhau câu nào thì còn gì hay? Phải " chơi " anh mấy vố cho chừa cái tội đi rắc thính ! Dũng thích thính thì Chinh cho thính, nhưng khônb được
"xơi" thính cậu thả. Nếu được "xơi" thì còn gì vui nữa?

" Anh Thanh ! Ra đây chụp kiểu ảnh với em đi"

Cậu hồn nhiên như cô tiên, chạy đến khoác tay mình vào tay Thanh.

Thanh chính ra cũng nghịch ngợm giống Chinh lắm. Chẳng qua dạo này ở với Đức Huy, ho he một tí là bị ông anh giã cho một trận, chưa kể anh đang yêu Phượng nên phải thật quý tộc. Xin lỗi Chinh, Chinh "trẩu tre" một mình rồi.

" Chụp tạo kiểu không?" Anh quay ra hỏi cậu

" Có ! có !" Chinh sáng mắt lên nhìn Thanh, giống như hai tư tưởng to lớn gặp nhau. Lập tức hí hửng kéo nhau ra chỗ kia chụp.

" Huynh "

Dụng chủ động lại gần Dũng, khi thấy anh mình cứ lủi thủi đứng một mình. Không phải mọi người để anh đi một mình đâu, mà là tâm hồn anh cứ trên mây, đang đi còn vấp ngã cơ mà. Yêu vào nó khổ thế đấy !

Dụng huýt vai anh, lấy hai bàn tay úp vào má Dũng, kéo anh quay ra nhìn mình, nghịch ngợm kéo miệng anh cười.

" Cây bông cải héo mất rồi .... Anh Chinh lại quên tưới nước chứ gì?"

" Cái thằng này !"  Dũng chịu không được, cười thành tiếng. Đưa hai tay chạm vào tay Dụng trên má anh.

" Tay em ấm quá"

" Em để trong túi áo Hậu nên ấm"

Dụng bẽn lẽn cười. Dũng nhìn em trai mình chằm chằm. Anh thoáng ghen tị với thằng bé, hai đứa thực đáng yêu và ngọt ngào. Trong khi anh và Chinh đang gặp sóng gió thế này, và tất nhiên cái này là do anh, Chinh giận là đúng rồi. Dũng luôn trách bản thân sao mà cứ để mấy chuyện vỡ lở vào đúng cái lúc đáng ra nên vui thế này.

" Chúng ta cũng nên làm kiểu ảnh để kỉ niệm nhỉ?"

Dụng quàng tay lên vai Dũng. Ra hiệu cho Hậu ở đằng kia. Cậu nhóc tò te chạy đến, cầm điện thoại lên nháy .

.

" Anh Dũng, em mệt quá ~ Đi nhiều riết đau cả chân !"

Cả đám vừa về đến khách sạn, ai cũng đứng chờ thang máy, Chinh ôm chầm lấy Tư Dũng từ đằng sau, nũng nịu ăn vạ. Dũng hiền lành chỉ biết cười cười.

" Có chuyện gì thì không ai ra can được đâu"

Đức Huy cố tình nói to, nhắc khéo làm mọi người chóng thấy được hai cái mặt đang đen như đít nồi của hai người còn lại đứng cách đó không xa, cùng với một cái sừng bé xíu trên đầu.

" Thôi, cho em nó mượn một tí Trọng nhỉ ?"
Phượng huýt huýt tay Trọng, liếc mắt nhìn Nhất Dũng đứng bên cạnh.

" Không! "  Cả hai lập tức phản đối

" Nhầm Dũng rồi Chinh đen ơi"

Trọng bay đến "gỡ" Chinh ra. Cậu cười hì hì, nghịch ngợm lè lưỡi lêu lêu rồi chạy ra đu lấy Văn Đức.

Nhất Dũng  chẳng nói gì, anh chỉ đút tay vào túi quần, lẳng lặng đưa mắt lên nhìn con số hiển thị ở chiếc ô nhỏ nhỏ bên cạnh thang máy. Anh đang nhẫn nhịn cực hạn đấy, nãy giờ thấy Chinh đi thả thính gần hết team rồi. Chưa đến độ đi thính cả tổ y tế và tổ huấn luyện viên thì thôi. Máu ghen đang bừng lên trong lòng mà lại không được bùng cháy, giải toả. Điều này khiến Dũng ngứa ngáy chân tay vô cùng.

Chinh kín đáo liếc mắt nhìn Dũng. Bóng lưng Dũng cứng rắn, đứng cùng anh em đồng đội sao mà vẫn cô đơn . Lòng cậu thất vọng khi mà cậu đi thả thính người ta trước mặt, trêu ngươi anh, anh không khó chịu sao???

" Anh Phượng này, anh chỉ em cái đi "

Chờ mọi người đi hết, bước ra khỏi thang máy, Chinh lập tức kéo Phượng vào một góc khuất của hành lang.

" Sao sao? "

Phượng hơi ngạc nhiên, hai hàng lông mày cau lại. Ghé tai sát vào Chinh, hồi hộp lắng nghe lời cầu cứu của thằng nhóc

" ... "

" .... "

Mắt Phượng mở to hết cỡ, tần ngần nhìn Chinh. Còn Chinh thì mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ sau khi thì thầm cái gì đó.

" Anh là anh không đồng ý đâu!"

" Sao lại không?"

Cứ nghĩ anh ấy sẽ giúp cậu thế mà nhận lấy cái từ chối của Phượng, Chinh giãy nảy lên.

" Chú mày chưa thấy máu ghen của thằng Dũng đâu! Chọc nó vừa thôi! "

" Em ở bên cậu ta gần thế này còn chẳng thấy, anh có ở gần cậu ta đâu? Sao anh thấy được?"  Chinh nheo nheo mắt nghi ngờ nhìn Phượng.

" Cái thằng này !!!! Dám nghi ngờ ta hả? Vô lễ!!! "

" Đau mà ..."

Phượng điên tiết nhảy lên phát một cái vào đầu Chinh. Cậu nhóc nhăn nhó xoa xoa cục u to tướng.

" Chú nghĩ anh mày là ai? Hả hả hả?"

Phượng kẹp cổ Chinh vào cánh tay, Chinh chỉ biết vừa cười vừa kêu la ầm ĩ

" Em sai rồi! Em xin lỗi !!!! Aaaaa "

Phượng buông cậu ra, Chinh đứng thẳng dậy, phủi phủi lại quần áo.

" Anh không thấy gì sao? Em thả thính đến thế mà cậu ta không hề có phản ứng!!! Thật không thể tin được!!!"

" Thế mà cũng đòi đi trả thù người ta. Đến cái việc quan sát biểu hiện của đối phương còn không xong... Ôi, anh nghĩ chú mày hợp đi rắc thính như rắc muối thôi. Trình của chú còn thua cả Ỉn đấy!"

Phượng lườm Chinh, thằng nhóc đáng ra mà nói rất ngây thơ, ngốc nghếch dễ thương so với lứa tuổi. Cứ tự nhận bản thân là "sói" , đi bắt "cừu" .... Hoá ra là " Cừu" đi bắt " sói" thì có !
Dũng chính ra đang rất nhường Chinh để rồi ai đó tự ảo tưởng mình là "sói" .

Phượng thở dài, thế hoá ra công việc của một quyền lực tối cao là đi " chăn cừu " đây ư?

Mặt Chinh tiu nghỉu , xịu xuống khi mà anh Phượng chê cậu không thương tiếc. Cậu lấy tay níu níu vạt áo Phượng. Nhìn giống một đứa trẻ đòi kẹo.

Phượng vô thức cắn cắn môi, lo lắng một chút nếu anh đồng chỉ cho Chinh một bí quyết. Cách này 50/50, kiểu nếu thành công thì sẽ ngọt ngào tới bến, nếu mà thất bại thì chỉ có chiến tranh luôn thôi.

Đặt mình vào hoàn cảnh, Phượng nghĩ sẽ dùng được cách này đối với Trường, còn với Thanh thì không nên. Cũng tương tự Chinh không nên làm thế với Dũng. Đắn đo khá lâu, Phượng rốt cuộc cũng quyết tâm đi đến phương án là : yes

" Chinh này... Anh giúp chú mày! Có gì anh sẽ nhận hết trách nhiệm nếu có bất cứ chuyện gì !"

Phượng thở dài, nắm lấy hai bàn tay Chinh. Hơi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói.

" Chúng ta sẽ giải quyết nhanh gọn nhẹ!"

" Phải hết sức khéo léo, đủ giữ tỉnh táo. Vì mình trót lên lưng cọp ngồi thì cố mà ngồi cho ngay ngắn, đừng leo xuống !"

Phượng dặn dò kĩ càng và tự dưng cậu cảm thấy kì quặc khi mà bản thân nào chẳng khác gì hoàng thượng đang cho quân ra chiến trường vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com