Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Tiến thêm một bước


Tác giả quyết định để couple quốc dân có 1 chương H ít ỏi vậy. Chắc chắn từ giờ đến end truyện, sẽ có thêm 1 couple ngẫu nhiên (trừ couple chính) có đoạn H, cơ mà H ngắn lắm.

Một phần khẩu vị mình lạ nên sợ không hợp nên thành .... Quá quá thôi, huhu. Với cả công nhận viết nhiều H thì cũng sợ bị "ngấy" , tâm lý của mình viết cứ bị ngại ngại mặc dù đi đọc H của tác giả khác thì khoái lắm =)))

Dù sao thì cảm ơn mọi người góp ý và ủng hộ đứa con tinh thần này. Yêu cả nhà nhiều ❤️

Chap này gắn mác 16+ thôi ạ =)))

.
.

Dũng nâng mí mắt lên nhìn Chinh chằm chằm, sau đó anh bắt đầu thả lỏng người trên giường. Ngoan ngoãn nằm im để cậu chủ động. Chinh chu đáo vươn lên, kéo chiếc gối cho anh nằm. Cậu chống tay xuống và hôn anh, Dũng nghiêng đầu sang một bên để tận hưởng.

Còn gì tuyệt hơn ngoài cái việc vừa làm tình vừa xả nước nóng? Đi ra ngoài không khí mát lạnh phả lên người sung sướng như ăn đồ cay, uống cốc nước lạnh.

Đột nhiên có gì đó khiến đầu óc anh mơ màng. Cố đưa tay lên dụi dụi mắt nhưng dường như sự thoải mái mà Chinh mang đến cho anh làm tăng cơn buồn ngủ.

" Dũng ? Dũng?"

Chinh rời khỏi cổ anh, ngẩn lên thấy người ở dưới nằm im lìm, mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu phản ứng gì. Ngạc nhiên đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên má anh.

Dũng hơi giật mình, mở hé mắt, cay xè khi liếc lên nhìn Chinh, khẽ mỉm cười, anh thì thầm, cố ngăn tiếng ngáp

" Em đẹp lắm . Tôi yêu em ..."

" Buồn ngủ rồi chứ gì?" Chinh lườm anh, bĩu bĩu môi

" Awww , thật sự là quá thoải mái ... Nên ... Tự nhiên buồn ngủ..."

Dũng lười biếng nằm úp sấp lại, vùi mặt vào gối, nói tiếp

" Cơ thể này là của Hà Đức Chinh này hết!"

"Hết hứng rồi ! Hừ !"

Chinh đánh lên lưng anh, leo xuống, ấm ức đạp chăn một cái. Dũng thật sự quá mệt mỏi, đêm qua anh có ngủ là mấy đâu. Chưa kể vừa hoạt động như thế thực tốn sức, chưa già mà đã vậy rồi! Anh luồn cánh tay dưới lớp chăn quấn lấy Chinh, kéo cậu lại gần. Vậy đấy! Trò chơi đến đây là kết thúc khi mà cả hai đều tự cảm thấy quá đủ cho đêm nay. Chinh vừa nằm xuống bên cạnh anh, vì hơi ấm của anh mà làm cho buồn ngủ lây. Cậu nhanh chóng cuộn tròn như chú mèo, rúc vào anh rồi cùng nhau thiếp đi.

.

.

.

Dũng khẽ nhăn mặt, tỉnh giấc khi cả căn phòng vẫn còn tối đen. Nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng. Cơn đói bụng hành anh không tài nào nghỉ ngơi nổi sau một trận "lăn giường" cùng Chinh.

Hơi quay đầu lại nhìn, cậu đang cuộn tròn bên cạnh, rúc mặt vào cổ anh. Mắt nhắm nghiền say sưa ngủ,hơi thở nhè nhẹ ,đều đặn làm Dũng thấy nhột nhột.

Xoay hẳn người về phía cậu. Dũng luồn tay vào trong chăn, kéo cậu áp sát hẳn vào cơ thể mình. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại, lặng người ngắm nhìn cậu như muốn ghi nhớ hình ảnh người anh yêu sâu thật sâu vào tâm trí, vào trái tim mãi mãi không bao giờ phai nhạt này. Trái tim anh giờ đang thổn thức, không lời nào kể xiết! Anh yêu cậu quá nhiều, sợ một ngày nào đó đánh mất cậu, sợ một ngày nào đó ... Mở mắt ra, bên cạnh đã trống rỗng lạnh lẽo... Dũng đang tự hỏi, nếu như chuyện này xảy ra thì anh biết làm sao đây?

" Dậy sớm thế ..."

Chinh ậm ừ nói, giọng ngái ngủ nghe không rõ. Cậu vòng tay ôm lấy anh, má cọ cọ vào hõm cổ anh, nhìn cậu thực giống chú mèo lười.

" Xin lỗi đã làm em thức giấc, ngủ tiếp đi "

Dũng vuốt ve lưng cậu, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành đứa trẻ. Chinh im lặng thật lâu, cậu kì thực cũng tỉnh giấc mà không hiểu tại sao. Vẫn nhắm mắt mà không thể nào tiếp tục ngủ. Cậu tò mò ngẩn lên, ánh sáng mập mờ của đèn đường bên ngoài len qua khe rèm cửa sổ, cậu dễ dàng thấy anh vẫn đang mở mắt, ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó.

"Anh đang suy tư chuyện gì thế ?" Khẽ cất tiếng hỏi, lập tức Dũng hạ mí mắt xuống, âu yếm nhìn cậu

" Hm .... Chỉ là .... mấy chuyện linh tinh thôi "

" Hôm qua quả thực tuyệt "

Chinh cười khúc khích, trêu chọc anh. Nhắc đến mới nhớ, tưởng sau khi ở phòng tắm, cậu mệt mỏi nên anh dừng lại rồi. Không ngờ cậu còn chủ động nữa chứ. Quả thực lần thứ hai còn mãnh liệt hơn lần đầu, hưng phấn hơn, sung sướng hơn và tất nhiên nhẹ nhàng hơn. Anh hoàn toàn để cậu chủ động hết, Chinh như xoa dịu anh, cơn tức giận sau trận cãi vã hoàn toàn tan biến. Quần qua quần lại mệt quá mỗi đứa mặc ai nấy ngủ, chẳng nói với nhau câu gì.

" Còn đau không?"

Dũng đưa tay ra sau lưng, lần mò tìm tay cậu. Cầm lấy đưa ra trước, mân mê hôn lên chỗ bầm tím.

" Kệ nó đi "

Chinh thản nhiên nhún vai, Không quan tâm cho lắm. Dũng cảm thấy tức giận bản thân khi mà thô bạo đối xử với Chinh. Có lẽ anh nên kìm chế tốt hơn nữa.

" Chinh à . Tôi xin lỗi"

" Về chuyện gì?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh

" Về tất cả mọi chuyện"

" Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi "

Chinh thở dài, mắt nhắm nghiền. Chẳng nhìn anh, Dũng nơm nớp lo lắng về thái độ của cậu

" Em làm tôi sợ muốn chết, cảm tưởng như sắp đánh mất em rồi !"

" Lỗi của ai hả?" Chinh cáu kỉnh nạt lại

" Lỗi của tôi ! Lỗi của tôi ! Nhưng em làm thế chẳng phải quá tàn nhẫn sao?" Dũng cười khổ

" Cho chừa cái tội đấy đi ! Xem lần sau còn dám nữa không?"

Chinh hừ một cái, cắn lên cổ anh làm Dũng nhăn mặt kêu lên một tiếng

" Không dám nữa ! Thề ! " Dũng vội nói

" Dám nữa thì anh được trao giải mang tên : quá đáng nhất vũ trụ !"

" Để tôi đây đi theo đuổi anh, không đáp lại thì thôi, ngẫm ngẫm lại rồi kêu người ta cho cơ hội xong hôm sau đi thính người khác! Lạy Chúa thật không thể tin được !" Chinh làu bàu trách

" Tại em theo đuổi tôi trước ấy chứ !" Dũng nhớ lại thực thấy hạnh phúc.

" Đi ra đi ! "

Chinh ngượng chín mặt, vùng vằng đẩy anh ra, nằm quay đi chỗ khác, trùm chăn kín mít

" Không cần biết ai theo đuổi ai, chỉ cần biết bây giờ em là của tôi là được rồi !" Dũng ôm lấy "cục chăn"

" Được cái dẻo mồm, bảo sao đi rắc thính lung tung như thế ! " Chinh không thèm đếm xỉa đến cái tên mặt dày như vậy nữa. Cãi nhau với hắn chẳng khác gì cậu đang đi cãi đài !

" Rồi ! Rồi ! Tôi sẽ không thả thính ai ngoài Hà Đức Chinh này nữa !!!"

.

.

.

" Sao hôm nay tôi cảm thấy có gì đó tươi mới quá nhỉ ? "

Phượng chép miệng, giả vờ ho ho vài tiếng. Liếc mắt nhìn cái con người đang trở thành tâm điểm chú ý. Chinh nãy giờ chỉ biết cắm mặt vào cái bát, không dám ngẩn lên nhìn Tổ Quốc nữa.

" Mới hôm nọ thấy hùng hổ hất hết đồ ra ngoài xong không biết giờ mang lại vào chưa nhỉ?" Hải ngồi ngay phía phải của Chinh, mồm nhai nhai mà vẫn cố trêu thằng bạn

" Khổ lắm, ăn nhiều vào mới hồi sức. Cãi nhau tốn calo quá rồi ! "

Ai cũng hùa vào trêu chọc Chinh, kì thực cũng không có gì phải ngại nếu "chuyện đó" không xảy ra. Làm gì sai trái thì khắc giật mình chứ cậu cũng nhây lắm, chỉ có đi trêu người ta chứ không có chuyện bị trêu như thế.

" Anh Phượng... Hôm qua ... Lớn tiếng lắm sao?" Chinh vẫy vẫy, Phượng cúi xuống để cậu lí nhí hỏi

" Yên tâm, không ai biết đâu!" Phượng kín đáo gật đầu

" Chắc không ạ?"

" Tao cũng không nghe thấy gì nếu con Tồm không kéo đi chỗ khác"

Phượng hậm hực lườm Xuân Trường, rõ ràng cậu đang úp tai vào tường, hóng hớt thì bị anh bắt đi ngủ. Rõ chán !!

"Anh này!!!!" Chinh xấu hổ, ré lên nhưng âm lượng không quá to cho cả bàn nghe thấy

" Sao? Cái đó mới đáng hóng, chúng mày cãi nhau thì kệ chứ ! Chẳng hay! "

Văn Thanh đi lại gần Phượng, để cốc nước cam trước mặt cậu. Nhưng Phượng phũ phàng cầm đi đưa cho Chinh trước con mắt ngạc nhiên của Thanh

" Đây này! Uống đi! tốt lắm !"

" Ơ .... Cái này ..."

Chinh ái ngại nhìn Thanh, mắt lại liếc nhìn Dũng nhưng thật may là anh đang mải nói chuyện với Dụng,không để ý cho lắm.

" Cứ uống đi !" Phượng thản nhiên nhún vai, ra hiệu rằng : yên tâm! Xong Phượng quay lại nhìn Thanh, nhe răng cười

" Hồi nãy Trường đưa anh uống rồi, nhường cho Chinh đen xíu. Chồng nó ngồi xa không ai chăm !"

Thanh nắm lấy tay Phượng, như muốn đưa cậu đi đâu đó. Cậu kéo ghế đứng dậy, tò mò đi theo Thanh ra ngoài. Xuân Trường chẳng nói gì, Đức Huy huýt huýt tay anh. Anh chỉ lẳng lặng nhìn theo rồi cúi xuống ăn tiếp.

.
.

" Anh Phượng, dạo này anh hơi tránh em hay sao ấy?"

Cả hai đi ra chỗ hành lang nào đó vắng vẻ, đột nhiên Thanh đứng lại, tay vẫn nắm lấy tay Phượng, quay lại nhìn cậu

"Hử?" Phượng hơi nhướn mày, có vẻ không hiểu cho lắm

"Anh á?... Khi nào cơ?"

" Dạo này đó ! Em thấy vậy ...."

" Anh không hề tránh em! " Phượng lắc đầu chắc chắn, trao cho Thanh ánh mắt tin tưởng

Thanh chẳng nói gì nữa ngoài im lặng. Anh đưa một tay lên chạm vào gáy mình, xoa xoa vì lúng túng một hồi :

" Có lẽ mỗi mình em thấy lạ lạ. Em luôn bị để ý quá nhiều về hành động và cảm xúc của anh..."

" Sao vậy?"

Phượng hơi nghiêng đầu nhìn Thanh, cậu chắc chắn đang có vấn đề gì đó mà Thanh khó nói. Cậu còn lạ gì anh nữa đâu, chơi thân với nhau bao lâu, chưa kể Thanh cũng là người dễ đoán nữa.

" Anh có bao giờ tự hỏi rằng tại sao em lại quan tâm anh hơn cả mức bình thường không? "

" Hm ... Cũng có ... Tại sao?"

Thanh thật sự có chút thất vọng với câu trả lời của Phượng. Anh cứ nghĩ cậu là một người tinh ý và sớm nhận ra nhưng chốt lại cậu vẫn mờ mịt về chính chuyện của mình. Phượng thật lòng có thắc mắc mà không hề nghĩ gì khác ngoài hai chữ bạn thân.

" Vì em yêu anh. Em thật sự muốn chinh phục anh, muốn có được anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com