Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "ĐẦU ĐẤT CUỐI CÙNG CŨNG CÓ TÁC DỤNG!!!"




Trước khi vào chương thì mình tâm sự chút nhé xD

Hôm qua mình có đi đu trai ở bên nhà thi đấu Tây Hồ chứ không phải bên đài V Nguyễn Chí Thanh, có một chút nhầm lẫn nên suýt thì không được vào, nhưng cuối cùng vẫn công thành đại cáo trở về.

Tới lúc về rồi mà vẫn nhiều cảm xúc quá nên đầu óc cứ lộn xộn, hết làm hình tới viết mà đầu óc không chịu tập trung.

Nhưng mà mình cũng vẫn cố gắng để type xong chương 4, hehe tự cảm thấy bản thân giỏi ghê.

Ngủ dậy mình sẽ tiếp tục lọc hình để up và viết fanacc, ai có hứng thú thì vào blog nho nhỏ của chị già ngó nhé ;)

Quăng link lần nữa~ https://www.facebook.com/u23quanduiaoso/

Nói hơi nhiều rồi, vấn đề chính ở dưới đây ạ, cảm ơn và ôm những bạn đã theo dõi và động viên mình một cái >:D<

__________________________

          


Hà Đức Chinh bị thầy huấn luyện viên kéo ra một bên mắng đến te tua như xơ mướp vì buổi chạy nô cùng với Bùi Tiến Dũng. Mặc dù đã cự nự lại rằng Dũng chỉ ngồi dự bị, và kể cả có nửa tiếng đồng hồ sút bắt đó hay không thì Bùi Tiến Dũng cũng quen nó từ quá lâu đủ để nằm lòng lối đá của nó rồi.

"Cũng may là mày với thằng Dũng giống nhau."_Hà Đức Chinh thở phào vì vừa thoát ra khỏi lưỡi hái dự bị tử thần.

"Ờ, may phước tám mươi đời cho mày tao thì giống Dũng, mày thì hở ra sẽ bày trò quái thai là chuyện thường trên huyện, mà cái giờ đó cũng đi tắm giặt ăn uống hết rồi nên có ai nhìn thấy người ta cũng không để ý đấy."_Bùi Tiến Dụng nhăn mặt, đập vào đầu Hà Đức Chinh theo thói quen.

"Dụng!"

"Hả?"

"Mày phải chịu trách nhiệm."_giọng Hà Đức Chinh bỗng dưng trở nên khẩn trương.

"Tao làm mày có chửa à?"

"Tao vốn sinh ra rất thông minh, từ khi gặp mày lại ngu đi, không phải vì mày suốt ngày đập vào đầu tao thì còn gì khác nữa."

Nếu nói Bùi Tiến Dũng nằm lòng Hà Đức Chinh về lối chơi thì Bùi Tiến Dụng đi dép cầu vồng trong bụng Hà Đức Chinh về tính nết, lạ gì cái thằng bình thường ngốc nghếch, thi thoảng xuất thần nghiêm chỉnh, quanh đi quẩn lại tựu chung lại vẫn không bao giờ bỏ được cái thói đùa giỡn khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.

_

[Ngủ chưa?]

Trong cơn mơ màng lướt tay trên màn hình đầy vô thức thì bỗng nhiên điện thoại rung nhẹ báo tin nhắn đến khiến Hà Đức Chinh đánh rớt cái bẹp lên mặt. Sức nặng của điện thoại thì không xi nhê lắm nhưng vì buồn ngủ nên nó giật mình ôm mũi hú lên một tiếng như dẫm phải đinh làm Bùi Tiến Dụng đang ngáy như sấm rền bên cạnh bừng tỉnh dậy hốt hoảng.

"Mày làm đéo sao???"

"Tao... bị bóng đè..."

"Bóng nên cảm ơn vì mày chưa đè nó, chứ lấy đéo đâu ra can đảm để đè mày. Ngủ!"

Bùi Tiến Dụng không tiếc bàn chân ngọc ngà dứt khoát thò ra khỏi chăn đạp Hà Đức Chinh một phát rồi kéo chăn tiếp tục chìm vào chiêm bao nhanh như gió thoảng mây trôi. Lúc này Hà Đức Chinh mới nhớ ra có tin nhắn, sau khi sút trả bọc chăn mang tên Bùi Tiến Dụng thì mò vào thấy người gửi đến là Bùi Tiến Dũng.

[Ờ tao chưa ngu, mày vẫn thức lam gì sao khong ngu đi...]

[Mày không ngu lắm chứ không phải chưa ngu, còn tao vẫn thức nhưng tất nhiên là không ngu] Bùi Tiến Dũng bật cười khi nhận tin nhắn, lúc nào thằng Chinh cũng như vậy, chẳng hiểu tán gái có bị nó chửi cho be bét ra không mà chưa khi nào thấy nó nhắn được một câu đầy đủ dấu chính tả.

[ĐM, y tao là ngủ!]

[Ngủ là ngu hỏi ấy hả, ngu thì phải hỏi là đúng rồi còn gì =))]

[=_= tao đi ngủ đay]

[Uh thôi ngủ đi, mai đá tốt, tao gửi lời của mày cho thằng chính thức rồi đấy :-?]

[Tốt, bao nó cu cẩn thạn :>]

[Oke, cu thì mặc quần bọc sắt là chắc chắn nhất rồi =))]

[M cut ngayyyyy]

Bùi Tiến Dũng bật cười, đặt chuông báo thức rồi để điện thoại qua một bên, tiếp tục chong đèn viết nhật kí.

_

Mới ban đầu về ở cùng phòng với nhau, Bùi Tiến Dụng muốn phát điên khi năm lần bảy lượt bị đánh thức bởi chuông báo thức của Hà Đức Chinh từ 5h sáng nếu có lịch là 6h phải tập thể dục.

"Mày đặt làm đéo gì báo thức từ 5h??"

"Thì đặt từ 5h rồi 6h dậy là vừa..."_vẫn là bản mặt vô số tội quen thuộc.

Để bảo toàn giấc ngủ của mình, bất đắc dĩ Bùi Tiến Dụng trở thành đồng hồ báo thức sống của Hà Đức Chinh. Lúc nghe thằng Dụng nói sẽ gọi mình dậy mỗi sáng, Hà Đức Chinh hí hửng như trúng sổ xố vì sẽ được tạm biệt viễn cảnh bị phạt bật cóc ba mươi lần mỗi khi đi trễ, mới nghĩ đã thấy muốn hôn nó một phát. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đồng hồ báo thức chỉ ảnh hưởng về mặt thính giác, quá lắm thì có thể coi như quên không tắt tivi ở âm lượng lớn nhất mà ngủ tiếp được. Chứ Tiến Dụng báo thức thì là một sự tàn bạo, ví dụ như buổi sáng hôm sau.

"Dậy, dậy, dậyyyyyyyyyyyy"_Bùi Tiến Dụng lấy gối đập bùm bụp vào người Hà Đức Chinh.

"4h chiều mới vào trận cơ mà..."_Lăn một vòng quanh giường, Hà Đức Chinh co lại trong tư thế bào thai, hai tay ôm lấy đầu gối vẫn nhắm nghiền mắt mà lèm bèm.

"Mày định 4h đá thì ba rưỡi dậy à? Dậy ngay, sáng bành mặt ra rồi kia kìa."_ tiếp tục lật tung chăn của nó ném qua một bên, cầm hai chân lôi khỏi giường quăng cả thân hình ì ạch kia xuống đất.

Hà Đức Chinh ở trần đi ngủ, bị Bùi Tiến Dụng không thương tiếc đẩy khỏi giường mà muốn sốc nhiệt khi lưng đùi chạm phải nền nhà, nó vùng vằng ngồi dậy chửi vài câu rồi lại gá mặt lên thành giường lim dim. Thậm chí đến lúc lôi được Hà Đức Chinh đi đánh răng rửa mặt Bùi Tiến Dụng cũng phải đứng ở cửa để canh chừng nó chuyển chỗ ngủ từ giường vào bồn cầu.

"Ông nội Chinh ơi ông nhanh cái tay lên giùm con."

_

"Anh mày kìa."_Nhác thấy Bùi Tiến Dũng vừa bước vào nhà ăn, Hà Đức Chinh huých khuỷu tay sang Bùi Tiến Dụng rồi nhổm lên vẫy vẫy_ "Ở ĐÂY!!"

Thật ra buổi sáng ngoài tập thể dục thì hầu như chỉ nghe các thầy chỉ đạo chứ không phải chạy sân nhiều, thế nên Hà Đức Chinh vốn là thằng dư thừa năng lượng lại càng không có chỗ để hao bớt. Vẫy một hồi chưa thấy Tiến Dũng lại gần, nó đang tính phi ra chỗ thằng bạn thì vừa bật dậy đã gõ coong đầu vào đĩa cơm của một người phía sau.

"ÁI ĐAU TAO!!"_Hà Đức Chinh hú lên ôm đầu, trong bụng đã sắp xếp sẵn một tờ sớ dài hàng kilomet để chửi đối phương.

"Ấy chết có sao không? Tí nữa thì ăn đất cả lũ rồi."_cậu bạn vội vàng vỗ vỗ đầu Hà Đức Chinh, rồi như phát hiện ra điều gì đó liền phì cười_ "A cái thằng đen đen hôm qua đây mà!"

Hà Đức Chinh huy động toàn bộ sáu giác quan và mấy chục tỉ nơ ron thần kinh trong não để nhận diện gương mặt thân quen, sau khi suy xét một hồi cuối cùng cũng đưa ra kết luận.

"Mày là ai?"

"Thế mày là thằng nào mà đen thế?"

Tới lúc đoạn hội thoại thân thương này được cất lên thì Hà Đức Chinh cuối cùng cũng nhớ ra rồi, hệ thống bảo vệ làn da của nó bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Tao đen là do tao dầm sương dãi nắng nha mày, lấy đâu ra cái kiểu đá đấm đêm ngày mà vẫn trắng ởn thì gọi đéo gì là cầu thủ nữa."

"Tao thấy có mỗi mình mày đen."_Bùi Tiến Dụng bỗng dưng thò đầu xen ngang.

"Mỗi mình tao? Chúng mày giương mắt lên mà nhìn xung quanh xem có thằng nào trắng??"

Phóng mắt theo đường tay của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng và cậu bạn kia sau khi nhìn chán chê thì quay sang nhau, gật đầu đồng thanh xác nhận.

"Thằng nào cũng trắng hơn mày."

"Chúng nó nói đúng rồi còn gì."_Bùi Tiến Dũng lúc này mới đi tới, đặt khay cơm lên bàn rồi gật gù_ "Đại ngồi với bọn tao luôn, hôm trước quên chưa bảo, cái thằng đen sì đạp cửa đấy tên Chinh."

"À hóa ra là Chinh đen trong truyền thuyết hả? Nghe danh đã lâu có ngày gặp mặt, tao là Đại, cùng phòng thằng Dũng."

_

Hà Đức Chinh nheo mắt trước vạt nắng đổ ngang mái hiên. Nó vừa khởi động cùng thằng Dụng, cuối cùng thì cũng đến lúc ra sân. Ở phía đối diện, Bùi Tiến Dũng ngồi khoanh tay trên ghế dự bị, ra dấu động viên rồi khẽ gật đầu với chúng nó.

Tiếng còi khai cuộc cất lên, FLC là bên có bóng trước.

Hà Đức Chinh thật ra được mệnh danh là chân gỗ, mặc dù khoảng thời gian ở câu lạc bộ đối với nó không hề ít, nhưng nó vẫn chưa thật sự làm chủ được lối chơi của mình. Ở nó chỉ xuất sắc nhất là sự bền bỉ dẻo dai, chứ vẫn chưa được công nhận như một đôi chân vàng. Chính Hà Đức Chinh cũng tự hiểu bản thân mình như thế nào, nên nó dần dần tự tạo cho mình được việc nhịp nhàng phối hợp với đồng đội thay vì xông pha tranh cướp làm bàn.

Thằng Đại cao hơn nó cả nửa cái đầu, chạy bạt mạng trong hàng thủ, Hà Đức Chinh khó khăn lắm mới luồn lách qua được hai cầu thủ đội bạn thì lại vớ trúng ngay thằng không đội trời chung. Qua một giây mất cảnh giác, bóng đã về chân Văn Đại, Hà Đức Chinh đuổi theo chưa được vài bước thì đã thấy Tiến Dụng xông lên xỏ được quả bóng nhưng cũng bị nó ngáng ngã chổng vó.

Đồng đội đón được đưa lên một đường chuyền rất bổng từ phía ngang sân vòng tới gần khung thành, Hà Đức Chinh lao tới đón bóng, bật lên đánh đầu một tiếng rất đanh hướng về cầu môn rồi loạng choạng hạ thấp trọng tâm giữ thăng bằng.

Nó lắc đầu thật mạnh hòng giũ bớt dư chấn sau cú va chạm, nhưng còn chưa kịp định hình đã thấy thằng Dụng gào lên rồi ôm chầm lấy nó.

"ĐẦU ĐẤT CUỐI CÙNG CŨNG CÓ TÁC DỤNG!!!"

Nhờ Hà Đức Chinh mà SHB dẫn trước một bàn, tới lúc nghỉ giữa hai hiệp không khí cũng khá dễ chịu. Hà Đức Chinh nhận chai nước từ tay Tiến Dụng, uống từng ngụm nhỏ rồi đưa tay lên quệt mồ hôi, cảm ơn rồi không nói thêm gì. Ngoài anh trai mình thì Bùi Tiến Dụng có thể nói là người hiểu Hà Đức Chinh nhất, nếu nó bình thường là một thằng tếu táo vô duyên thì nó trên sân giống như một con bọ hung. Kể cả có ghi bàn hay không, từ lúc bóng bắt đầu lăn đến lúc thổi còi kết thúc trận, Hà Đức Chinh biến thành một con người khác.

Nó ngồi thừ người ra nghĩ lại bốn mươi lăm phút vừa trôi qua, nghĩ lại lúc nó đón trượt bóng, lúc chuyền lệch, lúc bị đội bạn chèo kéo tranh bóng, rồi cả lúc thằng Dũng ngồi vỗ tay khi nó ghi bàn. Nắm đấm trên tay siết chặt, Hà Đức Chinh tự nhủ với bản thân như đọc một câu thần chú, "Đá ngu như vậy thì về ăn cứt cho ngon, đéo thể để thằng nào hơn mình được!"

Vào hiệp hai đổi sân, lúc bước ngang qua cầu môn đối thủ, Hà Đức Chinh vẫn đăm đăm suy nghĩ nhưng nhờ phản xạ rất tốt mà đón được trái bóng đang bay tới. Nó ngẩn người khi quay sang thấy ở trong gôn là Bùi Tiến Dũng đang đứng.

Bùi Tiến Dũng đứng im, nét mặt phẳng như mặt hồ thu không một gợn sóng, chỉ khẽ nhướn mắt về phía quả bóng dưới chân Hà Đức Chinh. Mất nửa giây để hiểu ý, Hà Đức Chinh bặm môi vung chân sút, hình ảnh của buổi chiều hôm trước ùa về, chỉ khác là Bùi Tiến Dũng lấy đà tốt hơn nên đẩy cản phá hoàn toàn được.

Hà Đức Chinh liếc mắt theo đường bóng bị đẩy bật ra ngoài, rồi lẳng lặng quay lưng chạy ra vị trí của mình trong hiệp hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com