Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Thầy, con còn phải sửa những gì nữa?"

Bùi Tiến Dũng thật sự bắt hiệp hai.

Hà Đức Chinh chạy lại phía Bùi Tiến Dụng, thằng này vẫn đang đứng im cau mày nhìn anh nó sừng sững nơi cầu môn đối thủ. Là anh em, là đối thủ, là đồng đội, vòng xoay đó giống như một bánh răng khổng lồ với các khớp lẫy đang cọt kẹt va vào nhau tìm cách vận hành. Bùi Tiến Dụng nhìn xuống rồi lắc đầu rất khẽ khi Hà Đức Chinh vỗ lên vai. Mặc dù nó thừa hiểu thằng Chinh không hề có ý an ủi hay động viên mà chỉ như là một cách truyền tải ý chí sâu thẳm trong lòng. Sân bóng cũng giống như đấu trường, mà bước vào trận chiến cho dù đầu tiên hay cuối cùng thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là tiến lên.

Trên sân cỏ có một câu nói huyền thoại của Sir Alex thời cầm quân quỷ đỏ mà thậm chí những người không hề biết gì về bóng đá cũng ít nhất đã từng nghe qua một lần: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi."

Mặc dù như vậy, phong độ của Bùi Tiến Dũng hôm nay cực kì tốt. Tốt kể từ lúc nó đẩy được cú sút thử của Hà Đức Chinh và tốt đến khi tiếng còi chung cuộc cất lên, tỷ số vẫn được giữ nguyên không hề thay đổi.

SHB Đà Nẵng 1 – 0 FLC Thanh Hóa.

_

"Bị chúng nó đốn qua đốn lại nhiều để ý người ngợm đấy."

Sau giờ cơm, Bùi Tiến Dụng qua tìm Tiến Dũng trò chuyện, sáng mai là hai đội đều về câu lạc bộ nên cũng chỉ còn tối nay có chút thời gian nghỉ ngơi.

"À em không sao, đời quần đùi áo số không chấn thương lấy vài ba lần thì còn gọi gì là đá bóng."_thằng Dụng xua tay.

"Thế thằng Chinh đâu?"

"Nó đi xem lại rồi."

"Lại chết dí ở màn hình à? Tầm này thì thầy nào hơi đâu tiếp nó nữa?"

"Kiểu gì nó cũng xem lại luôn, còn tìm thầy thì hên xui, hôm nay chưa được thì mai nó tìm."

Hà Đức Chinh lúi húi lấy giấy lau màn hình bị bắt đầy nước bọt vì vừa mất tự chủ hắt xì một cú vang dội đất trời. Nó dán mắt vào trận bóng vừa trải qua lúc chiều đang được tái hiện lại trên màn hình, xem mất gần hai tiếng rồi chạy vội qua chỗ thầy. Pha đánh đầu làm bàn duy nhất của nó cũng một phần xuất hiện là nhờ may mắn, vì thủ môn đội bạn trong suốt hiệp một nắm bắt khá tệ. Tới khi thằng Dũng thay ra thì tới lượt thằng Dụng bị rối, mặc dù không thể hiện rõ ràng nhưng lối đá có phần nào không còn quyết đoán như mọi khi. Điểm sáng là Bùi Tiến Dũng phán đoán cực chuẩn, bất kì đường bóng nào cũng lao người ra đúng hướng, thêm được hàng thủ vững vàng nên không có nhiều cơ hội để đội nó ghi thêm bàn.

"Thầy, con còn phải sửa những gì nữa?"_Hà Đức Chinh thật thà hỏi sau khi phân tích toàn bộ nhận định của mình cho thầy.

Thầy huấn luyện viên vừa nghe Hà Đức Chinh nói vừa xem lại highlight, trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn nó mỉm cười trả lời.

"Việc phải sửa đầu tiên là đừng thức khuya nữa, giờ này về phòng chuẩn bị đi ngủ đi."

Mặc dù khúc mắc trong lòng rối như tơ vò, nhưng Hà Đức Chinh cũng không thể nào quấy rầy thầy nên đành về phòng. Đang nằm mông lung suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, theo sau thằng Dụng là Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh bận đuổi theo đám câu hỏi mà càng đuổi dấu hỏi càng chạy nên chẳng để ý có đến hai thằng Dụng vào phòng, cho đến khi bị Bùi Tiến Dũng dí que kem vào đùi mới ré lên như ong chích.

"ĐM lạnh! Ơ kem à? Đi mua đéo bảo tao???"

Bùi Tiến Dụng quá quen với thái độ sấp ngửa của Hà Đức Chinh đối với sự xuất hiện của đồ ăn, không buồn trả lời thảy que kem vào lòng nó. Hà Đức Chinh ăn kem tới mức muốn vẫy đuôi, vừa cắn một miếng to thì bỗng nhiên thấy một trong những thắc mắc đã có câu trả lời mang tên Bùi Tiến Dũng ngồi trước mặt, nó vội vàng hỏi bằng cái miệng đang căng phồng vì lạnh.

"Làm thao mà ự nhiên ổi mày ra hân thay hằng ính hức hế?"

"Mày sặc cơm lên hai lỗ mũi bao nhiêu lần rồi mà không bỏ cái tật chưa nhai hết đã nói?"_Bùi Tiến Dụng đạp sang Hà Đức Chinh.

Đang ăn đầy miệng kem lạnh buốt lại được bồi thêm một cú đá, Hà Đức Chinh bị sặc thật, nó húng hắng ho một trận. Bùi Tiến Dũng lắc đầu ngán ngẩm tiến lại gần bàn rót một cốc nước, đợi Hà Đức Chinh lấy lại nhịp thở rồi đưa sang.

"Hồi đó cứ thắc mắc sao mày sống với thằng Dụng bao lâu mà chưa bị nó đánh chết, bây giờ thì tao nhận định lại rồi. Mày xuất chúng lắm thì thằng Dụng mới đánh mày bằng ấy thời gian vẫn chưa thấy chết đấy."

Hà Đức Chinh giật cốc nước trên tay Bùi Tiến Dũng uống ực một hơi, định quay sang thằng Dụng trả lại miếng đòn ban nãy mà chợt nhớ ra vẫn chưa nhận được lời giải đáp nên lại quay ngoắt về phía Tiến Dũng.

"Đang hỏi tự nhiên sặc, thế hôm nay làm sao mà thằng chính thức bị đá đít??"

Bùi Tiến Dũng hơi cau mày trước câu hỏi, nó chưa trả lời luôn mà trầm ngâm suy nghĩ, nhưng chưa được vài giây thì giọng Bùi Tiến Dụng vang lên.

"Nó ăn rau sống bị tiêu chảy nên phải vào ngồi."

Để nói về niềm hạnh phúc của Hà Đức Chinh thì không có gì tuyệt vời hơn việc nhạo báng người khác. Cụ thể như lúc này, nó cười váng lên, tới mức bò ra giường lăn qua lăn lại như gà vừa bị cắt tiết.

"Ahahahahahaha... đm haha làm tao ngồi xem lại highlight mà cứ bảo thằng này làm đéo sao đứng thôi cũng không yên cứ nhấp nha nhấp nhổm... haha rau sống ngả nghiêng một đời thủ môn hahaha..."

"Cả mày nữa, ở đấy mà cười, ăn bún chả ít thôi không có ngày ngộ độc rau sống."_vẫn là Bùi Tiến Dụng lên tiếng kịp thời trước khi cả dãy nhà nghe thấy tiếng cười của Hà Đức Chinh.

_

Sáng sớm ngày hôm sau tất cả đã phải về câu lạc bộ, Hà Đức Chinh đêm qua cười tới mệt mà lăn ra ngủ rất ngon nên đột phá còn dậy trước cả Bùi Tiến Dụng.

"Dậy đi ăn sáng mày ơi..."_Hà Đức Chinh khều khều bọc chăn gắn thẻ Bùi Tiến Dụng.

"Mày bị làm đéo sao hôm cần dậy sớm thì đéo dậy hôm được ngủ thì đéo ngủ thế hả Chinhhhhh"_thò đầu ra khỏi chăn, Bùi Tiến Dụng giọng ngái ngủ không quên chửi Hà Đức Chinh vài câu.

"Dậy đi... Hôm nay về sớm nên không phải xuống nhà ăn đâu, dậy đi ăn bún chả..."

"Không sợ ỉa chảy à?"

"Tao không ăn rau sống nữa là được!"_giọng Hà Đức Chinh đầy nghiêm túc.

Bùi Tiến Dụng mặc dù cũng tuổi ăn tuổi ngủ, cùng là thanh niên sức dài vai rộng nhưng không khó gọi dậy như nhân vật chảy thây Hà Đức Chinh. Mười lăm phút sau màn ỉ ôi của thằng Chinh thì cả hai đứa đã dọn dẹp xong xuôi gần hết để chuẩn bị đi ăn.

Đang nhét nốt đồ vào balo thì có tiếng gõ cửa, Hà Đức Chinh mới nghe thấy đã quăng luôn mấy cái quần đùi đang cầm vào người Tiến Dụng rồi vội vàng phi ra. Lúc nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đứng trước cửa, bản mặt hớn hở của nó bị xìu xuống một chút nhưng vẫn thò đầu ra ngoài ngó nghiêng dáo dác.

"Thầy đâu??"

"Thầy nào?"_Bùi Tiến Dũng hơi lùi lại để mở rộng tầm nhìn cho Hà Đức Chinh.

"Thầy tao chứ còn thầy nào?"_Hà Đức Chinh giương mắt khó hiểu.

"Thầy mình thì làm sao Dũng biết được."_thằng Dụng từ phía sau cầm quần vụt vào người Hà Đức Chinh_ "Cất nốt!"

"Làm tao cứ tưởng thầy tới. Chứ bình thường bọn nó có đéo bao giờ gõ cửa. Có cái quần đùi không bỏ vào balo mày được àaaaa."_Hà Đức Chinh giật lấy cái quần, bĩu môi đi vào trong cất đồ, mà chợt nhớ ra sự tồn tại của thằng Dũng_ "Mà sao mày sang sớm thế làm gì??"

"Hôm qua mày nhắn tao sáng sang đi ăn bún chả còn gì?"

"Ờ nhở quên mẹ mất! Thế vào đây nhanh nhanh dọn cùng tao rồi còn đi ăn, lâu lắm đéo được ăn rồi."_nhắc đến cô tiên Bún Chả làm cho Hà Đức Chinh phấn chấn hẳn, cất đồ một loáng đã xong.

Lúc hai anh em Dũng Dụng kẹp Hà Đức Chinh tới hàng bún chả thì đã thấy một nhân vật quen thuộc xuất hiện đang ngồi đợi đến lượt mình.

"A, đến quạt chả hả?"_Văn Đại vẫy vẫy tay gọi.

"Trông tao giống thằng quạt chả lắm hả?"_Hà Đức Chinh mặt mũi nhăn nhó kéo ghế ngồi xuống.

"Thế không phải mày quạt chả nên mới đen như thế hở?"

Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng cùng phá lên cười, thằng Dụng vừa ôm bụng vừa vỗ lên vai Chinh.

"Bao lâu nay rồi tao mới nhận ra không phải mày đen bẩm sinh mà là do quạt chả, thảo nào hở ra là đòi đi ăn bún chả."

_

Ăn uống xong xuôi thì cũng tới giờ lên xe về clb, cả lũ lên phòng lấy balo vali rồi mò xuống sân đợi xe.

"Chăm sóc bản thân cho tốt đấy."_Bùi Tiến Dũng dặn dò em trai.

"Ngoài bản thân ra thì em còn phải chăm thêm một con lợn cùng phòng nữa. Cho nên yên tâm giờ em như mẹ bỉm sữa nuôi con mọn rồi, có muốn lười cũng không xong."_Bùi Tiến Dụng lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ đến nhân vật cùng phòng.

"Mày cũng tài thật, bé giờ có anh nên ít phải làm gì, chắc vì thế nên mày mới gặp thằng Chinh đấy."

"Kiếp trước chắc em cướp người yêu nó nên kiếp này nó ở cùng để trả thù em."

"Thế kiếp trước anh với mày là cái gì nhỉ?"

"Chắc là đối thủ truyền kiếp nên giờ về làm anh em."

"Haha, thế thì có khác gì mày với thằng Chinh đâu. Thôi thì cứ vin vào đấy mà chăm nhau cho tốt, chứ anh ở bên này có mỗi một mình lấy đâu ra thằng nào như thằng Chinh với mày."

"Cứ biết thế đã, không đánh chết nó được thì phải chịu."

Bùi Tiến Dụng nhún vai, nó cùng Hà Đức Chinh ngay từ ngày đầu tiên ở cùng nhau cho đến giây phút hiện tại, nếu một hôm nào đó không đấu khẩu thì chắc chắn là một trong hai thằng về quê. Chính nó cũng đã từng có suy nghĩ chắc chắn sẽ chuyển phòng sau khi ở cùng Hà Đức Chinh một ngày đêm, và vẫn luôn có suy nghĩ như vậy nhưng tới bây giờ vẫn đang sống cùng nhau. Từ bé Bùi Tiến Dụng đã cảm thấy may mắn khi có anh trai là thằng Dũng, lớn lên nó cũng không thể phân biệt nổi là do mình tốt số hay bị sao Thái Bạch chiếu mà Hà Đức Chinh xuất hiện như muốn quét sạch hết cả cửa nhà.

"Mà không phải đâu Dũng ạ, nó xấu thế kiếp trước cũng chắc đéo có người yêu xinh mà em cướp nên lý do không hợp lý lắm, rõ ràng nó phải là con chó em nuôi kiếp trước."

Chân lý của Bùi Tiến Dụng còn chưa kịp nhận được sự đồng tình thì đã bị Hà Đức Chinh bất thình lình quăng cả cái balo vào người. Nhờ phản xạ tốt nên Bùi Tiến Dụng lách qua né kịp thời, sau đó co chân chạy toán loạn.

"Chẳng thế àaaaa, thấy ăn là vẫy đuôi tít mù, mày sủa đi tao nghe mày sủa điiiii"

________

Thật sự rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ so với những chương trước, mặc dù như lịch viết xưa giờ của mình thì là một tuần một chương thôi, mà mấy bữa trước mình viết bay quá nên đăng liên tục. Giờ mình bận lu bu nên cũng phải cách vài ngày mới ra chương mới được ạ.

Các mẹ chịu khó đợi nhé, mình drop nhiều bạn rồi nhưng bạn này thì mình sẽ không bỏ đâu, tự hứa với bản thân ạ.

Trong thời gian chờ đợi nếu rảnh rỗi có thể vô blog ngắm hoa và xàm xí https://www.facebook.com/u23quanduiaoso/

Xin cảm ơn và yêu thương. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com