Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng đội cả cuộc đời

Đức Chinh còn nhớ rõ buổi luyện tập đầu tiên của đội.

Ai chả biết cậu là người vui vẻ hay đùa nhây, nhưng thực ra lúc đấy Chinh nhát lắm. Nhìn ai cũng cứ cảm giác đô đô to to hơn mình, sợ không tả được, nên cậu ít nói chuyện mà chỉ cắm mặt vào luyện tập thôi. Sau này buôn dưa lê mới biết lúc đầu đội tưởng cậu chảnh đâm ra không thích, ai mà ngờ là cu cậu ngại đâu chứ. Đàn ông con trai bừng bừng khí thế mà đứng trước đồng đội lại xẹp lép như bánh đa ngâm nước, khiến anh em chỉ vào mũi rồi cười nắc nẻ làm cậu đỏ bừng hết mặt.

Quay trở lại buổi đầu tiên gặp đội, nói ngại hay sợ hết thì cũng không chính xác cho lắm, vì Đức Chinh chỉ đặc biệt đặc biệt sợ một người.
Cao hơn 1m8, người cơ bắp cuồn cuộn, mặt dài hàm sắc, mắt hơi híp híp (nhưng vẫn to hơn mắt cậu nhiều lắm). Nghe đâu sống kham khổ quen nên đặc biệt nghiêm túc, chả ngại cái gì hết, luyện tập thì hùng hục như trâu húc mả không biết mệt.

Đức Chinh lúc đầu cũng chỉ hơi ngại chứ không sợ mấy. Nhưng lúc ngồi nghỉ lại vô tình làm đổ chai nước ra ướt hết quần người ta. Lúc hắn quay lại, mắt sắc như dao nhìn cậu chằm chằm khiến thần kinh Chinh như tê liệt hết cả, miệng chỉ ú ớ nói được mấy câu:

_Dạ....em....em....em....xin lỗi...anh.

Hắn không nói gì, quay mặt đi đứng dậy khỏi chỗ đó, chắc là đi thay cái quần khác. Đức Chinh thở ra một hơi, tim vẫn đập thình thịch như sắp xé toạc lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Anh Trường đội trưởng vừa chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện, tiến tới vỗ vỗ vai cậu:

_Không phải xưng em, cậu với nó bằng tuổi. Nó nhìn hơi đô đô phu phu vậy chứ hiền lắm. Khổ quen rồi nên tính tình chất phác thật thà, không cần sợ.

Đức Chinh cười cười gãi đầu nhìn anh Trường. Cậu mới vào được hai hôm, cũng chỉ quen mỗi anh Trường cũng mấy anh khác nữa thôi, chứ chưa nói chuyện gì với cái người vừa nãy cả. Bằng tuổi mình mà nhìn dữ tợn vậy, làm Đức Chinh hoảng thật chứ không phải đùa đâu.

Tên là gì ấy nhỉ?? Bùi Tiến Dũng.

Sau đấy, bốc bốc quờ quờ thế nào mà cậu và Bùi Tiến Dũng lại ở chung phòng với nhau. Đức Chinh răng cắn vào môi lén liếc người đứng ở xa xa đó. Anh Trường nói hắn chất phác thật thà lắm mà, sao mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm như sắp đi đánh nhau vậy, làm cậu từ hôm ấy đến giờ vẫn chưa dám mở miệng nói chuyện nữa.

_Chinh à, cùng phòng với ai đấy??

Anh Phượng ngó ngó vào tờ giấy trong tay cậu, mặt tỏ rõ vẻ hài lòng vỗ vỗ vai:

_Ở với Dũng là sướng rồi nhé. Nó thật thà gọn gàng chịu khó lắm. Không khéo cậu có quần áo bẩn nó còn giặt hộ cho ấy chứ.

Thôi, nhờ hắn giặt quần áo hộ á?? Có cho tiền cậu cũng chẳng dám.

Buổi tối Đức Chinh ăn rõ chậm, trong khi bạn cùng phòng với cậu đã ăn uống xong và về phòng sắp sếp hành lý quần áo. Buổi chiều nhân lúc hắn đi luyện tập Đức Chinh đã lén sắp quần áo đâu ra đấy rồi. Cậu tính tối sẽ về thật muộn, muộn vậy rồi chắc cũng chỉ ừ hữ mấy câu rồi đi ngủ chứ chắc không đụng mặt đâu.

_Sao ăn chậm thế Chinh?? Nhanh không nhà ăn sắp đóng cửa

_Đóng cửa ạ?? Em tưởng mở xuyên đêm??

_Ơ thằng này, dở hơi à??-Văn Thanh phá lên cười- Cậu nghĩ mấy cô nhà bếp thức cả đêm nấu ăn cho cậu chắc. Ăn nhanh rồi về đi để các cô ấy còn dọn nữa.

Đức Chinh gật gật đầu rồi lùa biến hết cơm vào bụng, hít một hơi dứt khoát đứng dậy đi về phòng, mở cửa ra nằm thẳng lên giường trùm chăn kín không nói câu nào.

Cả quá trình diễn ra trong chưa đầy 5 phút.

Nằm chưa ấm đệm chăn đã bị lật ra. Tiến Dũng đứng sừng sững như cây đại thụ trước mặt cậu khiến Đức Chinh cứng đơ người, đưa tay giật giật lại chăn lắp bắp:

_Sao....sao đấy?

_Cậu sợ tôi à?

Ừ tôi sợ cậu lắm. Đức Chinh suýt nữa đã nói vậy.

_Ai...ai sợ cậu? Cậu..cậu là người chứ là gì đâu mà tôi phải sợ cậu..

_Vậy à, thế thì tốt- Tiến Dũng gật đầu. Và lần đầu tiên, Đức Chinh thấy hắn cười hiền khô- Tôi là Dũng, Bùi Tiến Dũng. Trong đội còn một anh nữa tên cũng giống y tôi nè. Nhưng mà cậu đừng có nhầm, anh ấy lùn hơn tôi nhiều.

Đức Chinh nhổm dậy cười híp mắt. Ô, cũng hiền thiệt nhỉ.

_Chúng ta cùng phòng lại bằng tuổi, sau này nhớ giúp đỡ nhau nhiều nhé. Chinh ở đâu nhỉ?

_Tớ ở Phú Thọ.

_Tôi là người Thanh Hoá. Có...có vấn đề gì không??

_Ủa vấn đề gì?

_Thì người Thanh Hoá......

_Người nào chả là người, ông dở hơi à??

Tiến Dũng cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, và Chinh bỗng nhận ra hắn cười đẹp thật.

Sự thật chứng minh câu "giúp đỡ nhau" của Tiến Dũng, qua thời gian đã trở thành "Dũng là bảo mẫu của Chinh".

Đức Chinh lúc đi luyện tập hay quên mang nước, mà từ chỗ tập đến chỗ tiệm bán nước phải đi xa lắm. Nên trong túi Tiến Dũng bao giờ cũng luôn có hai chai nước, một chai cho hắn, còn một chai cho bạn cùng phòng. Đức Chinh muốn ăn bánh giò, Tiến Dũng sẽ đi qua hai con phố để mua về cho cậu. Đức Chinh muốn mua cái này cái khác, chỉ việc mở miệng, rồi có người sẽ sẵn sàng đi mua cho cậu bất cứ cái gì cậu muốn.

_Chú có thấy là lạ không? Đức Huy nhìn chằm chằm cảnh thủ môn cúi xuống buộc giây dày cho bạn cùng phòng, mồm há to đến nỗi đủ nhét một quả táo.

_Mua son không anh??

_Sao thằng Dũng chăm thằng Chinh như chăm vợ??

_Mua son cho em đi.

_Lạ nhỉ, nó bảo gì cũng nghe là làm sao??

_Mua...

_MUA MUA CÁI ĐẦU MÀY. TAO LÀ HOÀNG TỬ Ả RẬP NAM TÍNH MÀ MÀY ĐỀ CẬP SON PHẤN GÌ VẬY?? RA CHỖ KHÁC NGAY..

Đức Huy nói cũng không phải không đúng. Tiến Dũng chăm Đức Chinh từng ly từng tí một. Còn nhớ lần hai người cãi nhau đỉnh điểm to nhất. Hôm ấy Đức Chinh bị ốm nặng, sốt đến gần 39 độ. Tiến Dũng ép cậu ở nhà nghỉ ngơi rồi một mình chạy đi mua thuốc. Thấy hắn đi rồi Chinh mới lén ngồi dậy, trùm mũ trùm áo đến nơi luyện tập. Con trai sức dài vai rộng, chút ốm vặt này có là gì chứ, luyện tập quan trọng hơn nhiều.

_Thầy đâu anh Đức??

_Ối Chinh đấy à??- Phan Văn Đức đang dãn cơ giật nảy mình nhảy dựng lên- Sao ốm mà em không ở nhà còn ra đây làm gì?? Ngất ra đấy thì thằng Dũng nó giết.

_Em khoẻ lắm ngất thế nào được.. Em hỏi anh thầy đâu mà.

_Thầy Park đi ăn rồi. Anh nghĩ em nên quay về nhà. Sức khoẻ thế này tập không có tác dụng gì đâu.

_Em không sao đâu mà anh.

Đức Chinh cởi áo phao ra rồi bắt đầu làm nóng dãn cơ. Thực sự là cậu cũng mệt lắm, nhưng đang quen chân quen tay mà nghỉ một buổi tập là công sức coi như cũng đổ đi không ít. Chỉ còn một tháng là tới giải đấu rồi, một ngày cũng không thể trì hoãn được, sai một ly là đi một dặm ngay.

Đồng đội ái ngại nhìn Đức Chinh mặt mũi đỏ bừng cố tập tâng bóng. Ngăn cản khản cả cổ mà thằng nhóc này vẫn khăng khăng muốn tập. Đầu nó làm bằng gì mà cứng thế không biết.

Công Phượng nhăn mặt huých Xuân Trường bên cạnh:

_Cậu gọi xem thằng Dũng nó ở đâu bảo nó về ngay đi. Cứ thế này sớm muộn gì cũng gục.

_Gọi rồi mà nó không nghe, chắc đang đi trên đường.

_Cậu là đội trưởng mà sao không quát được nó thế hả?? Đang sốt bừng bừng mà còn lết đến đây nữa.

_Tôi....tôi hiền mà...

Công Phượng ngán ngẩm nhìn đội trưởng hai mắt híp lại, chả biết đang lườm hay đang ức.

_Ây thằng Dũng gọi lại này..

"Alo Dũng à, chú đang ở đâu??"

"......."

"Chú vào đây nhanh đi, thằng Chinh nó....ÔI VÃI THẰNG CHINH NGẤT RỒI.."

Xuân Trường không kịp ngắt điện thoại hét lên một tiếng, chạy vội lại chỗ Hà Đức Chinh đang nằm trên đất. Đồng đội xúm lại, cuống quýt mặc áo phao cho Chinh, muốn cõng cậu xuống trạm y tế.

_Các anh để em.

Tiến Dũng không biết về từ lúc nào, mặt còn chưa tan hốt hoảng rẽ đám đông xốc thẳng Đức Chinh đang lịm đi lên lưng...

Lúc Đức Chinh mở mắt đã giật bắn mình, nhìn thấy gương mặt hằm hằm của bạn cùng phòng thì cụp mắt không dám ho he. Tiến Dũng bình thường hiền lắm, nhưng lúc giận lên thì đáng sợ kinh khủng. Và cậu biết lúc này, Tiến Dũng giận thật rồi.

_Sao tôi nói cậu không nghe, không nằm ở nhà nghỉ còn chạy đến nơi luyện tập.

_Tớ...tớ chỉ định tập một tí...

_Một tí?? Một tí đến nỗi ngất đi à. Ham thì cũng phải ham cho nó đúng chỗ chứ. Tưởng mình là người máy hay siêu nhân, không muốn sống nữa phải không? Nghỉ một buổi tập không chết, nhưng đang bệnh mà cứ cố đấm ăn xôi thì mấy nữa hối không kịp. Lỡ cậu bệnh nặng thêm đến một tháng sau không khỏi thì ai thi đấu?? Muốn ngồi nhà xem ti vi phải không??

Tiến Dũng như bùng nổ, bao nhiêu từ ngữ khó nghe văng ra hết. Đức Chinh ấm ức cúi gằm mặt chịu đựng. Cậu cũng chỉ vì nghĩ cho đội mới cố gắng đi tập, tên này sao lại chửi mình như mình là tội nhân thiên cổ vậy chứ.

_Hay là cậu muốn toàn đội thua, thiếu người nên mới làm vậy??

_Cậu...Cậu nói cái gì??

Đức Chinh không còn tin vào tai mình nữa.

_Muốn đội thua cũng nên làm cách khác, đừng có ngu tự đi giết mình.

_Bùi Tiến Dũng, cậu nói lại tôi nghe- Đức Chinh mặt đỏ bừng vì tức giận- Tôi tập luyện cũng chỉ vì nghĩ cho đội, sợ bỏ một ngày sẽ mai một làm không tốt. Cậu đem tôi biến thành loại bỉ ổi khốn nạn gì vậy?? Cậu cũng không phải là bố mẹ tôi, tôi sống hay chết thì liên quan gì đến cậu. Cậu thôi ngay cái kiểu dạy đời người khác đấy đi. Chó má, tôi chết cũng không cần cậu phải tiếc.. Cút ra..

Đức Chinh bùng nổ nói lớn một tràng, bật dậy tung chăn chạy biến ra ngoài. Và lần đầu tiên sau gần 20 năm sống trên đời, cậu khóc.

Tối hôm ấy Đức Chinh không về phòng, mà Tiến Dũng cũng chẳng sang tìm cậu. Chinh nằm dính trên giường Hồng Duy, mắt thỉnh thoảng lại liếc liếc về phía cửa ra vào, cuối cùng đợi mãi chẳng thấy gì lại tiu nghỉu cụp xuống.

_Dậy đắp mặt nạ cho thoải mái em ơi..

_Tôi không rảnh ông ạ. Con trai đàn ông mà đắp mặt nạ suốt ngày không mệt à??

_Đang ốm sấp mặt vẫn không mệt mà lết đi tập thì anh đắp mặt nạ có hề gì đâu.

Đức Chinh thở dài thườn thượt, trùm chăn kín mít nhắm mắt. Tay cậu bỗng nhiên sờ vào trong túi áo thấy cộm lên, lôi ra một túi thuốc mà Dũng không biết đã bỏ vào áo cậu từ lúc nào.

Tên này, quả thực chăm sóc cậu rất tốt.

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán Đức Chinh và Tiến Dũng chẳng nói với nhau câu nào. Toàn đội hiểu nhau mà cùng rùng mình rét lạnh. Cái không khí này đáng sợ quá đi mất, y như đang ở châu Nam Cực.

_Anh Trường, hai đứa nó làm sao vậy??

_Thấy cô trực trạm y tế bảo là hôm qua cãi nhau to lắm nhưng cũng không rõ cụ thể là như thế nào.

Đức Chinh mấy lần lén liếc về phía Tiến Dũng, đều thấy hắn mải mê nói chuyện với anh em chiến hữu khác mà chẳng mảy may để ý đến mình. Cậu tức lắm, nhìn quả bóng trên chân rồi bất ngờ sút thật mạnh, tiếng "bụp" phát ra rõ to khiến toàn đội giật mình quay lại nhìn, và hắn cũng không ngoại lệ.

_Chinh, làm cái gì đấy??

Huấn luyện viên Park đi lại gần, nhìn thấy quả bóng bị thủng xẹp xuống thì quay sang hỏi Đức Chinh.

_Em...dạ em...

_Trong thi đấu nếu không giữ được bình tĩnh mà nóng nảy thì muôn đời hỏng chuyện. Có chuyện gì tức giận thì phải kiềm chế hết mức rồi tập trung chứ. Chiều nay nghỉ một buổi tập, ở nhà suy nghĩ kĩ càng đi...

_Thầy...em..em sai rồi. Thầy đừng bắt em nghỉ mà, em em chỉ lỡ chân thôi ạ.

_Trong lúc thi đấu chỉ một lần lỡ chân là đi tong hết. Thôi được rồi, chiều nay tổng vệ sinh hết sân tập cho tôi. Một mình cậu làm, không được ai giúp đỡ.

Chiều muộn, một mình Hà Đức Chinh ở lại ấm ức lau lau quét quét. Đồng đội toàn thể đều muốn ở lại mỗi người một chân một tay giúp đỡ, nhưng dưới cái nhìn cưỡng chế của huấn luyện viên thì đành vỗ vai cậu rồi rời khỏi. Cũng may sáng nay người ta đã đến nhổ hết cỏ dại nên cậu cũng không cần làm nữa, chỉ cần nhặt rác là được. Nhưng sân rộng vậy, không biết nhặt đến bao giờ mới xong nữa.

_Cần giúp không??

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Đức Chinh giật mình ngẩng phắt đầu lên, thấy ngay bạn cùng phòng đang đứng sừng sững trước mặt. Cậu nhất thời không nói được gì, cứ chăm chăm nhìn Bùi Tiến Dũng như vậy.

Bùi Tiến Dũng cười phì, cúi xuống lấy vỏ lon bia từ tay cậu:

_Vừa ốm dậy xong.. Ra kia ngồi đi, tôi nhặt cho. Chỉ một tí là xong.

Nói rồi cặm cụi ngồi xổm nhặt rác. Đức Chinh cũng không đứng dậy ra kia ngồi, một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

_Cậu...không sợ bị phạt à??

_Sợ gì, thầy chẳng làm gì đâu.

_Tớ....- Đức Chinh ngập ngừng- Hôm qua là tớ sai... xin lỗi cậu.. Nếu tớ ở nhà nghỉ ngơi tử tế thì đã không như vậy.

_Là tại tôi- Tiến Dũng thở dài, bỏ găng tay ra xoa xoa đầu cậu- Tôi đã ăn nói quá đáng đụng chạm. Tại tôi..tôi lo cho cậu quá.

Đức Chinh híp mắt cười, khiến tim bạn cùng phòng bỗng dưng đập thịch một cái chẳng rõ nguyên do.

Một tháng sau tới giải đấu, toàn đội cũng chẳng dám mơ mộng xa vời, chỉ biết cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo. Chẳng ngờ lại đi được xa đến như vậy. Và vào khoảnh khắc giành chiến thắng trong trận bán kết, Tiến Dũng cuối cùng không kìm chế được, chạy lại nằm đè lên ôm chặt Hà Đức Chinh.

_Chinh..cậu làm tốt lắm..Chúng ta làm tốt lắm. Khóc đi Chinh, khóc thật to vào..

_Tôi..hức khóc...hức...hức..nhưng mà cậu...nặng...nặng quá..

Tiến Dũng cười thật tươi, lại càng ôm chặt cái người bằng tuổi mà nhỏ bé hơn dưới thân mình. Nước mắt Đức Chinh thấm ướt áo hắn, chảy thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim.

Vào hôm trước ngày rời Thường Châu về nước, Đức Chinh ngơ ngác nhìn ngoài cửa tuyết rơi đầy trời, thở dài quay sang nói với bạn cùng phòng ngồi cạnh:

_Không biết đến bao giờ mới có phép màu này xảy ra nữa. Đội mình đi được xa đến như vậy, nếu cố một chút nữa thì tốt rồi...

_Cậu nghĩ nó là phép màu??- Tiến Dũng xoay xoay quả bóng trong tay- Thế thì cậu nhầm rồi. Chúng ta đá bóng bằng chân, cản bóng bằng tay bằng đầu, tập luyện mồ hôi đau đớn máu me nhiều thế nào cũng không đếm được. Tất cả những gì chúng ta giành được đều là thành quả của sự cố gắng, chứ có ai dùng ma thuật gì đâu mà phép màu.

_Cậu đau đớn khổ sở thế nào, tôi đây đã chứng kiến từ đầu tới cuối. Tôi không cho phép cậu hắt hủi công sức của chính mình như vậy.

Hà Đức Chinh phá lên cười sảng khoái, đưa tay khoác vai Bùi Tiến Dũng nhìn ra ngoài trời:

_Ông bạn văn vẻ quá đấy, tôi sợ rồi ạ. Ngoài trời đang tuyết dày vậy, nghe nói nếu ước gì bây giờ thì thiêng lắm. Có muốn nói lời gì gửi đến trời cao không??

_Cậu nói trước đi.

_Tôi á.. Tôi ước bóng đá nước nhà sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Dù là năm sau AFF Cup, hay là ở bất kì giải đấu nào cũng thế. Còn cậu??

_Tôi ước..- Tiến Dũng bỗng nhìn sâu vào mắt Đức Chinh, giọng nói dịu dàng như nước chảy- Dù sau này có chuyện gì xảy ra, Hà Đức Chinh vẫn sẽ là đồng đội của tôi, cùng tôi đá bóng cả cuộc đời.

Hà Đức Chinh im lặng, cũng quay sang nhìn người kia thật lâu. Mắt cậu bé lắm, híp lắm, nhưng vẫn nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đẹp nhất thế gian, sáng như vì sao trước mặt cậu.

Không vô địch thì có làm sao. Chúng ta đã cố gắng hết sức, đã tuyệt vời như thế nào, hơn 90 triệu nhân dân thậm chí cả thế giới đã nhìn thấy. Sau này còn nhiều giải đấu, còn nhiều cơ hội.. Chỉ cần có người này bên cạnh làm đồng đội cùng chiến đấu, còn sợ có gì không vượt qua được sao??

Bùi Tiến Dũng, cùng nhau đi về phía trước thật lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com