Chap 2: Ý tứ
Tiến Dũng ngồi chăm chú lướt mạng trên điện thoại, tay anh gạt lên xuống, có lúc đọc chăm chú, có lúc lại lắc đầu.
"Anh xem gì thế?" Duy đi qua rút phắt điện thoại mà Dũng đang cầm, cậu soi soi một lúc. "Anh kiếm gì vậy?"
"Trả anh đây" Dũng giằng điện thoại khỏi tay cậu em.
"Anh mua bán gì mà giấu kinh thế?"
Dũng phân vân vài giây rồi cũng quyết định hỏi
"Muốn tặng quà người khác thì mua gì?"
"Son!" Duy mắt sáng lên "Con gái ai chả thích son, em gợi ý sếp thỏi Hot Streak màu số 300, màu này đang hot lắm sếp ạ"
Anh ú ớ chưa kịp nói gì thì Hồng Duy đã chặn miệng rồi liến thoắng.
"Mà sếp của em nhiều tiền thế, em nghĩ nên tặng cả một bộ chứ một thỏi son thì ăn thua gì?"
"Vớ vẩn" Dũng búng tai cậu em một cái, "Lại gạ anh mua hàng cho chú à?"
"Mà khoan" Hồng Duy chợt nhớ ra. "Anh mua đồ tặng chị Hoa Hậu Mỹ Linh đúng không? Thế thôi, thế thôi em không bán. Em không dây vào người nổi tiếng đâu mệt lắm"
Dũng bóp trán.
"Không, chẳng có Mỹ Linh gì ở đây" Dũng bối rối "Mua đồ tặng con trai"
Duy thở phào.
"Tưởng gì. Con trai thì tặng mặt nạ" Hồng Duy vẫn chưa hết cơn chèo kéo khách hàng.
"Mặt nạ?"
"Anh không thấy em hay đắp mặt nạ nên da mới căng đẹp thế này à? Sếp chẳng để ý gì cả. Đàn ông con trai bây giờ phải đắp mặt nạ mới sáng láng được. Như Xuân Trường đại ca, qua đây tha nguyên một bịch mặt nạ Hàn Quắc để dùng? Ra tết em tính nhờ anh ấy xách hàng về cho em bán"
"Vậy tặng mặt nạ thật sao?" Dũng vẫn phân vân, không biết cậu có phải là loại người thích chăm sóc da dẻ như mấy đồng chí này không?
"Vâng. Anh muốn mua loại nào? Mà mua cho ai? Da dầu hay khô hay hỗn hợp thì em mới tư vấn được?"
"Phức tạp vậy à?" Dũng vò đầu. Làm sao anh biết được da mặt Chinh là loại gì, cũng đâu thể hỏi cậu được.
"Hoặc là em sẽ cho sếp loại dùng cho mọi loại da"
"Chú nói làm anh đau đầu quá" anh day day thái dương, "Cứ đưa đồ đây"
Chẳng khác gì đi ăn trộm, thấy Đức Chinh tiến tới, anh vội vàng kết thúc vụ mua bán nhưng có vẻ cậu em kia vẫn còn muốn tư vấn thêm.
"Hai người bàn bạc gì thế vậy?" Đức Chinh ngó vào hỏi khi thấy Duy đang chỉ chỏ trên màn hình điện thoại với anh.
"Không có gì" Dũng đẩy cái máy nói ra.
"Ơ sao lại không có gì? Loại này là chanh dây nè anh?" Duy gạt điện thoại thần tốc tìm loại ưng ý cho ông anh.
Dũng không nói thêm gì, đi thẳng mặc cho Hồng Duy gọi ý ới. Chinh chưa hiểu gì, tròn mắt quay sang hỏi cậu em.
"Hai người buôn bán gì thậm thụt vậy? Hàng fake à?"
Duy giật mình.
"Anh nói thế mang tiếng em. Là em tư vấn mặt nạ cho bạn trai của anh Dũng" Duy chán nản "Anh làm em bể kèo rồi, đền đi!"
"Bạn trai của Dũng?" Đức Chinh há miệng. "Cậu ấy có bạn trai à?"
Chinh cũng không nghe thêm cậu em lèo nhèo, mắt nhìn về phía chàng thủ môn. Chẳng hiểu trong lòng cậu thấy bối rối, cứ như vừa nghe được điều mình không nên nghe.
***
"Chinh à, ngồi đây cạnh anh" Xuân Trường mắt nhìn vào tờ giấy danh sách gì đó, miệng lẩm nhẩm "1 . . . 3 . . 4 . . . Đủ"
Cậu sau trận rượu hôm qua, giờ đầu óc như dính độc. Cộng với câu chuyện giữa Duy và Dũng khi nãy càng làm đầu cậu khó nghĩ hơn.
"Ơ hay" Trường Đại ca giữ tay cậu lại "Nói là ngồi cạnh anh mà. Dưới đó không có chỗ nữa"
Cậu giật mình, nhìn lại mới thấy phía dưới đã kín chỗ. Mắt đảo một vòng bặt gặp khuôn mặt anh đang nhìn mình. Đôi mắt sắc lẹm như diều hâu khiến cậu bối rồi quay đi.
"Hôm qua mọi người ngủ ngon không?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc của Híp đội trưởng mỗi ngày.
"Ngon . . . Ngon. . . Ngon . . ."
"Không ngon"
Nghe thấy giọng của Dũng, cậu vội vàng quay xuống, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc ban nãy. Anh đang nhìn cậu chằm chằm.
"Sao vậy?" Xuân Trường hỏi cậu em.
"Chắc do hôm qua chú đi uống rượu đúng không?" Công Phượng lên tiếng.
Xuân Trường trêu đùa.
"Sao cậu không đi uống với Dũng? Để em nó phải uống một mình"
"Đâu cần tớ. Có người sẵn sàng làm việc đó rồi" Nói xong Phượng nháy mắt về phía Chinh.
"Em uống rượu?" Xuân Trường hốt hoảng. "Uống say có bị Dũng nó ăn mất miếng thịt nào không?"
Nói xong cả đội cười ồ ồ. Chinh đỏ mặt. Cậu len lén nhìn anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn tư thế ấy.
Có gì mà nhìn người ta dữ vậy?
***
Cờ hoa rợp trời, tiếng hò hét gọi tên mọi người. Chinh háo hức, khiễng chân để nhìn qua đầu các đồng đội mình đi trước. Cậu lúc nào cũng lề mề mà tụt lại phía sau.
"Tối qua ngủ ngon không?" Giọng nói trầm trầm bên tai làm cậu giật mình.
"Có . . . Nhưng có lẽ rượu rởm nên tớ hơi đau đầu"
Đúng thật, vừa nói xong cậu đã đi lảo đảo. Một phần tại rượu, một phần tại Hà Nội nhiệt độ cao hơn nên Chinh choáng váng. Dù có kịp bám vào đôi vai vững chãi của chàng trai bên cạnh nhưng cậu vẫn ngã dúi dụi.
Dũng bật cười, giơ tay ra đợi cậu bám vào rồi kéo lên. Chinh phủi quần áo vội vàng, lấy lại khuôn mặt ngầu rồi quay ra hỏi anh.
"Còn cậu, tại sao tối qua ngủ không ngon"
"Tôi bận nghĩ"
"Nghĩ? Nghĩ gì?"
"Không liên quan đến cậu"
Chinh nghe vậy không hỏi nữa, tự ái đi nhanh về phía trước.
"Ơ sao bỏ mặc tôi"
Chinh làm ngơ, mặt cúi gằm. Cậu đúng là muốn làm bạn với anh, nhưng không đến mức hạ mình đến thế.
"Nghĩ về cậu, nghĩ về cậu được chưa?" Dũng bước tới, giữ tay cậu lại
Cậu đứng tim, lông tóc dựng đứng. Lần đầu cậu được nghe người khác nói mấy câu tình cảm vậy với mình.
"Cậu nói gì?"
"Nói một lần không nói lần thứ hai"
Nói rồi khuôn mặt anh lạnh lùng trở lại, bàn tay buông cậu ra rồi đút túi, một tay giơ lên vẫy vẫy với đám đông phía trước.
Cậu vẫn đứng đó suy nghĩ, mãi sau Công Phượng chạy lại gõ đầu một cái mới tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com