Chap 20: Chuyện tình yêu
Ngồi cạnh nhau ăn sáng nhưng phần lớn thời gian anh dùng để ngắm cậu ăn, thi thoảng lại gắp thêm thịt bò từ bát mình sang cho cậu.
"Đã lâu bữa sáng nhà mình mới đông vui thế này" Ba anh vui vẻ. "Chẳng bù cho ngày mấy đứa đi đá đội tuyển, nhà còn mỗi hai người, ăn cũng chẳng buồn ăn."
"Nếu ba sợ nhà vắng vẻ, ra tết con đưa con dâu về cho ba." Dụng nói bâng quơ, mắt nhìn thái độ của ba. Chuyện của cậu và Hậu, cậu cũng chỉ dám nói với mẹ.
Linh từ sáng tâm trạng đã không tốt, nghe thấy Hậu nói, thừa cơ mà chọc ngoáy.
"Bác chuẩn bị sẽ có thêm một chàng dâu."
"Chị im đi".
Ba anh há hốc mồm, tay đang cầm thìa, rơi tõm xuống bát.
"Thằng này" Chinh nhắc nhở cậu em. "Nói năng cho lễ phép, cô ấy còn hơn cả tuổi anh đấy."
"Cháu vừa nói gì? Chàng dâu?"
"Vâng, là một cậu con trai." Linh mặt hớn hở. "Là Hậu, là Hậu."
"Đoàn Văn Hậu 16?" Ba anh ngỡ ngàng.
"Vâng" Dụng ăn nói dè chừng. "Là em ấy."
Ba anh nhăn mặt, ngẫm nghĩ vài giây. Chẳng phải riêng Dụng, anh và cậu cũng nín lặng đợi thái độ của ba anh.
"Nhưng thằng nhóc mới 18, gia đình bên đó thế nào? Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Con . . ." Dụng cũng không nghĩ ba mình lại thoải mái đến vậy. "Con tính ra tết sẽ tới nhà em ấy."
"Để ba thu xếp công việc đi cùng." Ba anh giọng hào hứng.
"Khoan đã ba, con mới có dự định như vậy." Dụng vội vàng can ngăn. "Khi nào có tin mới, con báo ba."
Linh ngồi đó nghe chuyện, mặt tiu nghỉu. Giờ chẳng thể gây áp lực bằng chuyện này với Dụng. Vậy là cô sẽ không còn quân cờ nào trong tay.
"Em mời chị Linh khi nào tới ăn cưới chúng em." Dụng ngó qua nhìn khuôn mặt ấm ức của cô. "Chị cũng mau mà lập gia đình đi thôi. Tuổi trẻ không chờ đợi ai."
Linh tức nghẹn họng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, phong thái hoa hậu lập tức được lấy lại. Cô vuốt tóc, soi lại chiếc gương trong túi, mặt cô vẫn rất tươi tắn xinh đẹp.
"Cả một đội bóng mà ba đứa không giới thiệu cho Linh được thằng nào à?" Ba anh giọng quở trách. "Hay cháu có thích Dũng nhà bác không?"
"Cháu có" Cô mắt sáng như vớ được của.
"Ông cứ làm khó con bé." Mẹ anh quay sang nhắc. "Nhìn con trai ông xem thế nào đã."
"Vậy bác vô duyên quá." Ba anh nói, miệng cười rồi xua tay. "Thế thì Dũng khác. Bùi Tiến Dũng 04 ấy, thằng nhóc ấy cũng đến nhà ta chơi mấy lần, đẹp trai lại tốt tính."
"Ông lẩm cẩm quá rồi đúng không? Chuyện tình yêu mà cứ như mớ rau đem đi mời chào." Nói rồi mẹ anh quay sang cô. "Cháu mặc kệ ông già này, đừng để bụng."
***
Trời mưa như trút nước. Bình thường không mưa đã lạnh, nay càng thêm buốt. Trời đất trắng xoá, Phượng hà hơi lên cửa kính rồi lấy tay lau, mắt nhòm ra ngoài, cố gắng đoán khi nào trời tạnh.
"Anh vẫn ở đây sao?"
Phượng nghe giọng nói bên cạnh, biết là ai, cũng không muốn ngoảnh sang.
"Anh đặt vé rồi, chiều nay sẽ về." Anh hỏi cậu. "Còn em?"
"Quê em gần, đâu có xa xôi như anh." Thanh mỉm cười, mắt vẫn nhìn anh chăm chú. "Sáng nay . . ."
"Sáng nay anh cũng nhìn thấy em ở phòng chờ khách sạn." Phượng mắt lơ đãng nhìn trời mưa. "Em đừng lãng phí thời gian để đi theo anh nữa."
"Với anh là lãng phí, với em thì là không." Thanh ngập ngừng. "Vì đó thực sự là việc em muốn làm."
"Anh không phải là người dễ mềm lòng." Anh nói nhưng trong lòng không thoải mái. "Dù em có làm gì anh cũng sẽ không cảm động. Tình cảm không phải xây lên từ sự thương hại."
Cậu cúi mặt xuống, miệng cười ngu ngốc. Đúng, là cậu ngốc khi cứ theo đuổi anh một cách hão huyền.
"Anh không có chút cảm xúc gì với em." Phượng hít sâu rồi tiếp tục. Lần đầu tiên anh nói chuyện này thẳng thắn với Thanh. "Không phải chỉ là em phí công. Mà anh thấy mình bị làm phiền."
Cậu vẫn nín lặng. Đơn giản cậu chẳng thể nói được gì.
"Hơn nữa, anh là con người phức tạp, cuộc sống và các mối quan hệ của anh cũng phức tạp." Đến giờ anh mới quay sang nhìn cậu, đôi mắt đã đỏ hoe. "Một chàng trai tốt như em, đừng nên dây vào."
"Em biết anh và anh Trường . . . "
"Ngủ với nhau? Làm tình với nhau?" Giọng anh lạnh lùng như dao sắc.
"Nhưng em biết là giữa cả hai không hề có tình yêu." Mỗi câu cậu nói ra đều như tự đâm vào tim mình đau buốt. Mùa đông ngoài kia chẳng là gì so với trái tim cậu khi này. "Hai người đến với nhau cũng chỉ vì những nhu cầu sinh lý."
"Vậy mà em còn muốn yêu anh?" Phượng bật cười.
"Em không quan tâm" Thanh cầm tay anh lên nhưng rồi cũng bị hất ra. "Chỉ cần trong lòng anh không có ai, em sẽ cố gắng hết sức."
"Anh yêu Trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com