Chap 21: Về nhà
Linh vừa lên xe, ba thanh niên lập tức đi vào nhà, chỉ còn ba mẹ anh đứng đó vẫy tay chào tạm biệt.
"Tôi thấy khó nghĩ ông ạ?" Mẹ anh thở dài. "Chuyện lớn như vậy mà ông vẫn hớn hở được."
"Có gì mà bà phải lo, không phải bà vẫn muốn có con dâu sao?"
"Nhưng mà. . ."
"Nhưng làm sao? Tuy Hậu nó là con trai, nhưng tôi quan sát thấy thằng nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép."
"Vấn đề không phải ở đó." Mẹ anh chép miệng. "Dụng từ nhỏ đã thế, giờ thằng Dũng cũng vậy."
"Dũng nó làm sao?" Ba anh nhìn theo taxi đã đưa cô đi xa tít.
"Còn làm sao nữa." Mẹ anh nháy mắt vào trong nhà. "Con dâu cả của ông đấy."
"Thằng cu Chinh đen à?" Mặt ba anh có bất ngờ. "Thật hay bà đùa?"
"Ông nói vậy ý gì? Ông vui lắm hả?"
"Vui chứ sao không vui." Ba anh hào hứng. "Tôi cả đời chỉ đam mê bóng đá, có hai thằng con trai đều đi đá bóng, giờ hai con dâu đều là cầu thủ, còn gì tuyệt hơn?"
"Nhưng mà . . ."
"Tôi biết bà đang nghĩ gì." Ba anh an ủi. "Tôi còn không buồn, bà buồn gì? Phải vui cho mấy đứa mới đúng."
"Tôi đâu có buồn."
"Vậy mới đúng là bà xã của tôi." Ba anh lắc lắc vai người phụ nữ bên cạnh.
***
"Chuyến này đi, coi như em mất công." Cô than phiền qua điện thoại.
"Cuối năm chị bận quá không có hỏi thăm em được." Người phụ nữ bên kia đáp lời. "Thế tình hình như nào rồi."
"Đang vui, tự dưng thằng em quý hoá của chị đến phá đám." Linh bực mình, giọng khó chịu. "Chưa ăn được xúc xích Thanh Hoá đã bị ăn một đống muối vào miệng."
Có vẻ người bên kia đang không để ý, giọng quát tháo chỉ huy gì đó, giống như đang nói với nhân viên sắp xếp lại đồ đạc phòng khách.
"Chị nhận tiền rồi mà làm ăn chán quá." Linh nhắc nhở. "Chị là quản lý của anh ấy mà không nói giúp được em một câu à?"
"Này, cô nói hơi khó chịu rồi đấy". Trinh trả lời. "Nếu tôi không báo cho cô là mấy thằng đi Tam Đảo, liệu cô có biết đến mà kiếm fame? Tôi không cho địa chỉ nhà thằng Dũng, cô có biết đường mà đi ăn vạ? Mặt xinh mà não ngắn vậy?"
"Não ngắn mà em còn là hoa hậu. Chị thông minh chị là cái hoa gì?"
"Tôi không cần là hoa gì? Tôi được cả dàn trai trẻ U23 phục vụ. Cô thì đến một miếng cũng không được." Trinh lên mặt dạy dỗ cô em.
"Thôi thôi, chị nhận lời rồi thì giúp cho trót đi." Linh kì kèo. "Tấm hình Dụng Hậu chị đưa cũng chẳng còn dùng được."
Trinh Trần nghĩ thầm trong bụng, đúng là tốn công mà bực mình cho mấy cô hoa hậu.
"Cô từ từ tôi mới tính được. Xồn xồn lên" Giọng nói không hề dễ chịu. "Đã vẽ đường cho chạy rồi mà còn không biết. Tôi quỳ."
"Mà em nghe nói còn một cậu Dũng nào đẹp trai lắm nữa hả?" Cô chợt nhớ ra lời ba anh. "Hàng họ ra làm sao? Cho em xem hàng."
Nghe cô nói, bên kia có vẻ không thoải mái. Mang tiếng người yêu hờ của thủ môn mà không biết trong team có những ai.
"Em là hoa hậu hay đi làm nghề . . . thế?" Trinh thở dài. "Chị hứa giới thiệu cho con bé Huyền My rồi mà nó chưa chuyển tiền. Chị hơi bực mình."
"Để cho em đi."
"Em ơi, một lúc em yêu hai anh. Em muốn mọi người nghĩ em là gì?"
"Thế chị lo sắp xếp anh Dũng thủ môn cho em." Cô nóng vội. "Nhanh không có em mất chồng."
***
Trời hửng nắng, những ngón tay đan vào nhau, Dũng không muốn buông cậu ra.
"Về nhà có nhớ tôi không?"
"Hỏi thừa." Chinh cố gắng giằng tay ra khi thấy mọi người chú ý.
"Vậy là sẽ không nhớ?"
"Nhớ." Cậu để mặc anh kéo vào lòng.
"Tôi cũng không muốn xa cậu. Một giờ như một ngày. Một tuần giống như một năm." Anh cọ má vào tóc cậu. "Tôi gọi thì phải bắt máy ngay, tôi nhắn tin không được chậm trễ trả lời."
"Làm sao mà tớ phải thế?" Chinh nghe thấy toàn những lời vô lý.
"Cậu thử không vậy xem." Tay anh lần xuống mông cậu rồi bóp một cái. "Chậm một phút, bù giờ gấp mười."
Chinh xấu hổ. Đúng là trời lạnh làm cái đầu cậu không tỉnh táo. Nghe mấy lời xằng bậy của anh mà trong lòng thấy vui.
"Mùng mấy cậu lại ra Hà Nội?" Cậu hỏi anh.
"Tôi chưa biết." Dũng ngẫm nghĩ. "Chuyện thằng Dụng, cũng là chuyện lớn. Có lẽ ra tết sẽ bận."
"Vậy cứ từ từ mà xử lý." Cậu miệng nói nhưng rõ ràng rất muốn gặp lại anh sớm.
"Nhưng tôi sẽ tới thăm cậu và mẹ. Chỉ là chưa định ngày."
"Việc quan trọng cần làm trước."
"Thăm gia đình cậu cũng là việc quan trọng." Dũng lạnh lùng. Cậu vẫn tự hỏi khi nào anh mới có thể tình cảm như những người bình thường.
"Vậy tớ đợi cậu."
Anh hài lòng, cầm tay cậu lên xoa xoa vào nhau.
"Chinh này." Anh suy nghĩ gì đó vài giây. "Gọi tôi một tiếng chồng được không?"
"Không bao giờ" Chinh giật mình. "Xưng hô thế này không phải thoải mái hơn sao?"
Dũng không nói gì. Anh cũng không trách cậu. Ở bên cạnh anh, cậu cũng đã đấu tranh rất nhiều. Quãng thời gian tới có lẽ sẽ không dễ dàng với cả hai, nhưng anh biết mình có thể làm được mọi điều nếu như có cậu ở bên cạnh.
"Tớ lên xe." Cậu tách anh ra.
Anh mỉm cười. Mỗi khi nhìn anh cười, cậu đều thấy anh đẹp trai lạ thường.
"Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe." Anh chỉnh lại khăn quàng của cậu. "Ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ."
"Không được ở cạnh chồng mình, sao mà tớ khỏe được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com