Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gia đình mới


Hôm ấy là một ngày đẹp trời, một người phụ nữ trung niên nắm tay một bé gái nhỏ nhắn, tóc tết hai bên, mặc đầm xòe màu xanh dương nhạt, bước đến đối diện một người đàn ông phong độ, xem chừng cũng trạc tuổi bà.

Bên cạnh ông là một cậu bé đội mũ lưỡi trai ngược, tóc cắt sát hai bên chỉ để lại một chút mái, mặc áo thun trắng cùng quần short đen thể thao.

Hai người lớn nhìn nhau, cùng nở một nụ cười hạnh phúc, cúi xuống thủ thỉ với hai đứa con của họ.

-"Đây là ba Hùng, em trai con Trần Chấn Phong, năm nay bảy tuổi. Từ bây giờ sống chung với chúng ta."

-"Kia là mẹ Hồng, chị Dương Uyển Nhi, chín tuổi. Thành viên mới của gia đình mình."

Đứa con trai nhìn như không nhìn, còn đứa con gái cảm thấy rất rối bời.

Ba mới đây sao, vừa thấy lạ lẫm, vừa có chút sợ sệt. Bắt đầu từ hôm nay, cô bé phải gọi ông chú xa lạ này một tiếng ba, nó không quen.

Ba ruột của Uyển Nhi rất hiền lành, luôn quan tâm và yêu thương con cái hết lòng. Do xảy ra mâu thuẫn với vợ, nên hai vợ chồng chia tay.

Ông hiểu, đứa con gái cần sự chăm sóc của người mẹ nhiều hơn. Người ba như ông, nếu đem con theo cũng không biết phải nuôi nấng ra sao. Ông lặng lẽ nhường quyền nuôi con cho vợ, bản thân mình thì chuyển sang nơi khác sống, từ đó tới nay cũng không thấy ông đến thăm con gái.

Nhắc tới, niềm cảm xúc dạt dào. Tuy vậy, cô bé không muốn mẹ phải trong tình trạng khó xử. Nên ngoài mặt nó luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời nhất có thể, không quá bận tâm đến chuyện thiếu ba, xa ba.

Mẹ bảo kết hôn với người mới, cũng tươi cười chúc mừng mẹ. Nhưng trong thâm tâm, nào ai biết được, hình bóng người ba hiền vẫn luôn tồn tại mãi trong tâm trí con bé.

Ông Hùng tiến tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nhỏ, vô tình cắt ngang những dòng suy nghĩ của nó.

-"Chào con, từ giờ ba sẽ xem con như con ruột của mình. Ba hứa sẽ luôn chăm sóc và yêu thương hai mẹ con con hết mực."

Trước những lời này, Uyển Nhi tạm chưa biết trả lời thế nào, ái ngại nhìn sang người mẹ bên cạnh. Bà Hồng ngồi xuống, ôm tay cô bé, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

-"Con nói gì với ba Hùng đây?"

Im lặng vài giây, cô bé cất tiếng.

-"Vâng...con cũng sẽ cố gắng làm một người con ngoan."

Ông Hùng mỉm cười.

-"Bé Nhi có muốn nói đôi lời với em trai không?"

Dù sao mọi chuyện đã an bài như thế rồi, đành phải chấp nhận thôi.

Cô bé bây giờ mới dám nhìn thẳng mặt cậu bé đứng bên cạnh ba Hùng. Ấn tượng đầu tiên của nó là ôi mẹ ơi... đẹp trai thế. Không đùa chứ đây là cậu nhóc đẹp trai nhất mà nó từng được gặp đó.

Tay chân dài, gương mặt nhỏ nhắn, nước da hơi rám nắng. Điểm nhấn là đôi mắt chỉ có một mí, trông cậu ta càng tinh nghịch và cuốn hút hơn.

Khi không có một người em với một vẻ ngoài sáng ngời như vậy, khiến con bé vừa có cảm giác muốn bảo vệ, vừa phải ngẩn ngơ ra một tý cơ.

Nhưng mà cậu ta có vẻ khá ít nói nha, chắc còn đang ngại.

Hít một hơi thật sâu và dài lấy tinh thần, cô bé bước tới, chìa một tay trước mặt cậu em trai, nở một nụ cười tươi rói.

-"Xin chào, lớn hơn hai tuổi nên chị sẽ là chị của em. Hy vọng chúng ta sẽ chung sống tốt với nhau, em trai!"

Một không gian im ắng đến lạ thường.

-"Em trai cái nịt, đây ứ có chị gái nào hết."

-"..."

-"Mà cũng đừng cười kiểu đó nữa, xấu xí quá!"

Bàn tay đang đưa ra cứng ngắt, cô bé há hốc mồm nhìn cậu, cậu còn khuyến mãi thêm cho nó một nụ cười nhếch mép.

Hai người lớn bên cạnh thì khỏi nói, mắt chữ a mồm chữ o, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.

Rõ ràng tối qua thằng bé đã hứa sẽ nghe theo những gì ông dặn, bây giờ lại trở mặt thế này.

-"Tính tình này của con là sao đây Chấn Phong?! Sao con vô lễ quá vậy?! Còn không mau xin lỗ...đứng lại coi!"

Trước khi ông Hùng chạm vào người cậu bé đã quay lưng bỏ chạy.

-"Xin lỗi con nha Nhi, thằng bé nó có hơi khó chịu, để ba uốn nắn lại nó. Thằng nhóc kia! Có ngon thì đứng lại đó!"

Ông Hùng cười khổ, nhanh chóng đuổi theo con trai. Bỏ sau là bé gái nào đó mặt vẫn đơ như tượng trong vòng tay của mẹ mình.

Ấn tượng đầu tiên của Uyển Nhi về cậu em trai mới, quả thực là một ấn tượng khó phai.

Cuộc sống sau này, biết sẽ lạc trôi về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com