Chương 9: Tỏ tình
Hansara và Lyhan vẫn thân thiết, sự quan tâm họ dành cho nhau ngày càng rõ ràng. Cả nhóm bạn đều ít nhiều nhận ra Hansara có tình cảm đặc biệt với Lyhan, còn Lyhan là người khó đoán nên chả ai biết trước được.
Một buổi chiều nọ, Mai và Hansara cùng nhau đi mua nước sau giờ học. Trong lúc đi, Mai bỗng kéo Hansara lại, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng đầy nghiêm túc.
-Này, cậu bị Lyhan cuốn hút rồi à?
Mai hỏi thẳng, giọng điệu có chút trêu chọc.
Hansara bật cười quay lại nhìn Mai, không giấu được vẻ bất ngờ.
-Sao cậu lại hỏi thế?
-Thì mình thấy hành động của cậu như vậy mình đoán thôi mà...
Mai lúng túng trả lời, nhưng ánh mắt lại rất chắc chắn.
Hansara không hề cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ khi bị bạn bè đoán ra tình cảm của mình. Cô bé chỉ khẽ gật đầu một cái, một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định.
Nhìn cái gật đầu của Hansara, dù đã đoán trước nhưng Mai vẫn thoáng giật mình. Cô cũng có chút lo lắng cho Hansara, liền kéo cô bé lại gần hơn, nói nhỏ.
-Sara này, nghe rõ lời mình nói. Mình với Lyhan chơi với nhau từ bé mà bố mẹ hai nhà cũng rất thân. Cậu cũng thấy rồi đó, Lyhan thực sự tính cách của nó rất là lạnh lùng, mà gia đình Lyhan lại có điều kiện, được chiều chuộng từ bé. Đó là cậu chưa thấy, nhưng nhiều lúc Lyhan sẽ bộc lộ ra tính cách cọc cằn, khó chiều của nó. Cậu thực sự chắc chắn chứ?
Hansara bỗng khựng người lại trước lời nói ấy của Mai. Cô bé biết Mai nói đúng, Lyhan có những khía cạnh mà không phải ai cũng thấy. Nhưng Hansara tin vào cảm nhận của bản thân. Từ trước đến nay, cô bé chưa từng thấy Lyhan như vậy với mình. Lyhan luôn dịu dàng, luôn quan tâm, và luôn là điểm tựa vững chắc. Hansara nhìn Mai, ánh mắt kiên định.
-Cậu đừng lo quá nhé.
---
Chớp mắt một cái, cả nhóm đã bước vào lớp 12, năm cuối cấp đầy áp lực và hoài bão. Gánh nặng học hành, ôn tập trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Vì là trường quốc tế, nhiều bạn bè của Hansara cũng chọn sẽ học tiếp các trường đại học quốc tế, khiến cho áp lực thi cử có vẻ nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Trong nhóm, Sơn và Hùng đã xác định sẽ du học hoặc học các trường quốc tế từ sớm, nên họ vẫn có nhiều thời gian để vui chơi, tụ tập hơn.
Còn Lyhan, Mỹ và Mai vẫn quyết định dồn sức cho các kỳ thi đại học trong nước, xem xét các trường quốc tế như một lựa chọn dự phòng nếu kết quả không như ý.
Riêng Hansara, cô bé có một niềm yêu thích đặc biệt với trẻ con, và luôn ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên mầm non. Vì thế, cô bé luôn cố gắng ôn tập chăm chỉ với mục tiêu duy nhất là đỗ vào đại học Sư Phạm.
Hansara khẽ nói khi thấy Lyhan hơi nhíu mày trong giờ ăn trưa. Cô bé liền đẩy ly nước ép cam về phía Lyhan.
-Uống chút nước đi, tớ thấy cậu hơi xanh xao.
Lyhan nhìn Hansara, ánh mắt dịu đi thấy rõ. -Cảm ơn cậu, Sara.
Cô đón lấy ly nước, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Hansara và cả sự quan tâm chân thành trong giọng nói của cô bạn.
---
Và rồi, một ngày nọ, điều mà Hansara vẫn luôn lo sợ mơ hồ đã xảy ra. Vào giờ ra chơi, khi Lyhan đang đứng nói chuyện với Mai và Mỹ ở hành lang, một bạn nữ sinh từ lớp khác, dáng vẻ xinh xắn và khá tự tin, mạnh dạn bước đến trước mặt Lyhan.
-Lyhan à.
Cô bạn đó cất tiếng, giọng điệu có chút e dè nhưng cũng đầy quyết tâm.
-Mình... mình thích cậu đã lâu rồi. Cậu có thể cho mình cơ hội tìm hiểu cậu được không?
Lời tỏ tình bất ngờ của cô bạn nữ sinh khiến Lyhan khẽ nhíu mày, Mai và Mỹ cũng thoáng ngạc nhiên. Hansara, đang đứng cách đó không xa, vừa kịp nghe thấy tất cả.
Tim cô bé bỗng nhói lên một cái, một cảm giác hụt hẫng và bất an dâng trào. Hansara nhìn Lyhan, hy vọng Lyhan sẽ từ chối.
Khuôn mặt Lyhan vẫn điềm tĩnh, không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt cô bé chợt lướt qua Hansara trong tích tắc.
Lyhan nhìn cô bạn nữ sinh kia, giọng vẫn lạnh lùng nhưng cũng có chút ngại ngùng.
-Xin lỗi cậu, mình... mình không có ý định đó. Cảm ơn vì lời nói của cậu.
Cô bạn nữ sinh kia cúi mặt xuống, có vẻ thất vọng rồi nhanh chóng bỏ đi.
Dù Lyhan đã từ chối, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn gieo vào lòng Hansara một nỗi bất an. Cô bé nhận ra rằng, xung quanh Lyhan vẫn có rất nhiều người ngưỡng mộ và có thể bày tỏ tình cảm bất cứ lúc nào.
Hansara bắt đầu tự hỏi, liệu Lyhan có bao giờ nhìn mình với ánh mắt đặc biệt như mình nhìn Lyhan không?
Hơn một tháng sau, vào mùa tuyển chọn đội tuyển thể thao của trường. Hansara, vốn không phải là người quá năng động trong các hoạt động thể chất, nhưng vì một lý do đặc biệt, cô bé đã quyết định đăng ký tham gia.
Đêm đó, Hansara nằm trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều. Cô bé đã quá mệt mỏi với những cảm xúc giấu kín và nỗi bất an âm ỉ. Hansara hiểu rằng, đã đến lúc phải đối mặt.
Sáng hôm sau, Hansara hít một hơi thật sâu. Cô bé đã bày trò, vạch ra một kế hoạch. Sau buổi thi ngày hôm đó, khi Lyhan đang ngồi nghỉ ngơi một mình dưới gốc cây quen thuộc, Hansara mạnh dạn bước đến.
-Lyhan này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Hansara nói, giọng có chút run rẩy nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Cô bé nhìn thẳng vào Lyhan, quyết định sẽ nói ra tất cả những gì mình giữ kín trong lòng.
Hansara bắt đầu, giọng hơi run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
-Chuyện là... tớ nghĩ, tớ không chỉ coi cậu là một người bạn bình thường nữa.
Cô bé cũng nghĩ đến việc nếu Lyhan chỉ coi mình là bạn bè bình thường thì sau này việc đi chơi cùng nhau , cùng nhóm bạn chắc chắn phải giải quyết.
Lyhan khẽ giật mình. Đôi mắt cô thoáng mở to, biểu cảm lạnh lùng thường ngày có chút xao động. Lyhan nhìn Hansara, chờ đợi.
Hansara hít một hơi thật sâu, tiếp tục.
-Từ khi tớ chuyển đến đây, cậu luôn là người quan tâm tớ âm thâtm. Cậu là người mà tớ luôn tìm kiếm mỗi khi có chuyện vui hay buồn. Khi cậu giúp tớ học bài, khi cậu đưa tớ về nhà, hay cả những lúc cậu chỉ im lặng ngồi cạnh tớ... tớ đều cảm thấy rất ấm áp.
Hansara nhìn sâu vào mắt Lyhan, lấy hết dũng khí còn lại.
-Tớ... tớ nghĩ tớ thích cậu, Lyhan. Không phải thích như một người bạn, mà là thích nhiều hơn thế. Tớ... tớ thích cậu rất nhiều.
Sau lời tỏ tình chân thành của Hansara, Lyhan bất ngờ đến mức khẽ giật mình. Cô bé nhìn Hansara chằm chằm, đôi môi mím chặt. Không khí xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió xào xạc và nhịp tim đập dồn dập của Hansara.
Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, Lyhan khẽ thở ra, một nụ cười cực kỳ nhẹ xuất hiện trên khóe môi cô. Lyhan đưa tay lên, dịu dàng chạm vào má Hansara, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và có chút gì đó trêu chọc.
-Ngốc ạ!
Lyhan nói khẽ, giọng ấm áp và mang theo một chút bất lực ngọt ngào.
-Lẽ ra lời này phải để tớ nói chứ, Sara.
Lời đáp của Lyhan khiến Hansara sửng sốt. Cô bé không ngờ Lyhan lại phản ứng như vậy, và cái câu nói ấy như một lời khẳng định cho tình cảm bấy lâu nay Lyhan vẫn giấu kín.
-Lyhan... cậu... cậu nói thật sao?
Hansara lắp bắp, giọng nói lí nhí vì xúc động. Cô bé không thể tin rằng Lyhan, người luôn kín đáo và ít bộc lộ cảm xúc, lại có thể đáp lại tình cảm của mình một cách rõ ràng đến vậy.
Lyhan khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và dịu dàng đặc trưng của cô bé. Lyhan vẫn giữ bàn tay Hansara trong tay mình, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay cô.
-Thật chứ.
Lyhan đáp, giọng trầm ấm và đầy kiên định.
-Từ cái ngày cậu chuyển đến, từ cái cách cậu ngây ngô hỏi bài, từ nụ cười của cậu, từ những lần cậu quan tâm tớ... Tớ đã luôn nghĩ, phải là tớ mới là người nói ra điều này trước.
Lyhan hơi cúi xuống, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
-Ai ngờ cậu lại nhanh hơn tớ một bước.
Hansara cảm thấy tim mình đập liên hồi, hạnh phúc đến mức muốn bật khóc. Những lo lắng, những tủi thân, những hiểu lầm trong suốt thời gian qua bỗng chốc tan biến hết. Cô bé siết nhẹ tay Lyhan, không nói được lời nào, chỉ biết nở một nụ cười rạng rỡ, đầy nước mắt.
Trong khoảnh khắc đó, dưới gốc cây quen thuộc sau buổi tập, giữa sân trường vắng lặng, hai trái tim đã tìm thấy nhau.
Mối quan hệ của Hansara và Lyhan chính thức bước sang một chương mới, không còn là tình bạn thầm kín, mà là một tình yêu chớm nở, chân thành và đầy hứa hẹn.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com