Chương 38
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng xua tan bóng tối của đêm qua. Huyền Viên thức dậy, vươn vai một cái, rồi nhận ra hôm nay là một ngày học tập. Cô ngáp dài, cảm nhận không khí mát lạnh từ ngoài trời và quay ra nhìn Trương Kỷ Ngôn đang ngồi bên bàn làm việc, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Chào buổi sáng," Huyền Viên lên tiếng, giọng còn ngái ngủ.
Trương Kỷ Ngôn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hơi mờ vì thiếu ngủ nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng. "Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?"
"Cũng tàm tạm," Huyền Viên đáp, rồi quay người đi vào bếp. Một lúc sau, cô quay lại với một ly cà phê ấm áp đưa cho anh. "Cà phê cho anh."
"Cảm ơn em," anh cười nhẹ, nhận lấy ly cà phê và uống một ngụm. Một sự ấm áp, bình dị nhưng đầy an yên. Huyền Viên cũng ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy không khí hôm nay thật lạ. Dù vẫn là buổi sáng như mọi ngày, nhưng có gì đó khác biệt. Cô nhận ra tâm trạng mình hôm nay nhẹ nhàng hơn một chút.
Sau khi bữa sáng kết thúc, họ ngồi xuống bàn học. Huyền Viên mở sách sinh học ra, nhìn vào bài học mà cô cảm thấy còn rất mơ hồ. Trước mắt cô là một đống kiến thức phức tạp về tế bào, di truyền học, rồi lại đến các hệ cơ quan trong cơ thể con người. Cô thở dài, tự hỏi liệu có thể kịp ôn hết tất cả cho buổi kiểm tra sắp tới không.
"Em thấy mệt rồi đúng không?" Trương Kỷ Ngôn khẽ lên tiếng, ánh mắt quan tâm khi nhận ra cô cứ liếc nhìn sách mà không đọc được gì.
"Ừ, môn này khó quá." Huyền Viên đáp, vẻ mặt hơi cau có. "Những khái niệm này sao mà phức tạp thế?"
Trương Kỷ Ngôn không trả lời ngay, anh mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy, bước lại gần. "Để anh giúp em một chút nhé," anh nói, giọng ấm áp nhưng không thiếu sự kiên nhẫn.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mở sách và bắt đầu giải thích từng bước. Trương Kỷ Ngôn nói rất chậm rãi, tỉ mỉ, giúp cô từng chút một hiểu rõ hơn về các khái niệm như tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, và những quá trình sinh lý trong cơ thể. Không phải kiểu giảng dạy quá căng thẳng mà là sự ân cần, nhẹ nhàng của anh.
"Để em xem... vậy là tế bào nhân sơ chỉ có màng tế bào và vật chất di truyền, còn tế bào nhân thực có thêm nhân và các bào quan nữa đúng không?" Huyền Viên hỏi, cảm thấy phần nào hiểu hơn.
Trương Kỷ Ngôn gật đầu, nụ cười của anh dịu dàng. "Đúng rồi. Em đã làm rất tốt. Giờ mình tiếp tục với phần di truyền học nhé?"
Huyền Viên cảm thấy chút tự tin quay lại, cô gật đầu và tiếp tục học. Nhưng thỉnh thoảng, khi không hiểu gì, cô lại nhìn lên anh và nhận ra ánh mắt anh luôn đầy kiên nhẫn, không một chút vội vã. Mỗi lần như vậy, Huyền Viên lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, dường như mọi lo lắng đều tan biến.
Cả buổi sáng trôi qua, họ vừa học vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng, khi không hiểu một đoạn nào đó, Huyền Viên lại cười trừ và hỏi anh: "Sao cái phần này lại rối thế nhỉ? Anh có thể giải thích thêm không?"
Trương Kỷ Ngôn chỉ cười nhẹ, rồi lại lặp lại giải thích lần nữa, đôi khi còn pha thêm chút hài hước để cô không cảm thấy quá căng thẳng.
"Cứ tưởng sinh học là môn nhẹ nhàng cơ mà. Ai ngờ nó lại giống như đi du lịch vào một vũ trụ khác, toàn là những thứ lạ hoắc," Huyền Viên nói, vừa nói vừa nhìn vào sách, mặt hơi hờn dỗi.
Anh khẽ cười, nhưng giọng nói lại dịu dàng. "Đừng lo, em học sẽ quen thôi. Mà còn một cái phần nữa mà em chưa học đến, về các hệ cơ quan trong cơ thể, em có muốn đi du lịch thêm không?"
Cô bật cười, nhưng cũng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. "Anh cứ trêu em hoài, không có gì vui đâu!"
Buổi học kết thúc vào giữa trưa, và Huyền Viên đã cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều, ít nhất là không còn sợ môn sinh học nữa. Cô ngước lên nhìn Trương Kỷ Ngôn, ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn anh, hôm nay em cảm thấy dễ hiểu hơn nhiều rồi."
Trương Kỷ Ngôn mỉm cười, nhìn cô một lúc rồi đáp, giọng ấm áp: "Không có gì, em làm tốt lắm."
Cả hai đứng dậy, Huyền Viên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hôm nay không phải là một buổi học căng thẳng, mà là những khoảnh khắc bình yên giữa bộn bề cuộc sống.
đã đến giờ trưa từ lúc nào, chiếc bụng đói của hai người kêu lên bắt đầu muốn đòi cơm, Kỷ Ngôn nhìn cô, khẽ xoa đầu. " Nghỉ thôi, đủ để em qua môn rồi." Huyền Viên gật đầu, cô lay nhẹ cánh tay anh: " Em chưa từng được ăn cơm anh nấu, hay là....."
Lời chưa nói hết, anh đã hiểu ý cô. Kéo cô vào phòng bếp, cẩn thận mặc cho cô chiếc tạp dề màu hồng phấn : " Cô nương giúp tôi chứ ?"
Huyền Viên bĩu môi nhẹ, tỏ vẻ không cam lòng :" Nếu em không giúp thì sao ? "
Anh cốc đầu cô một cái, cũng không thèm nhìn lại :" Thế trả phí gia sư cho anh nhé, từ sáng đến giờ gần 3 tiếng trôi qua rồi." Anh lại đột nhiên quay lại cô :"Sao nào, quyết định ở em !"
Huyền Viên tặc lưỡi, làm thì làm, cũng chẳng có gì to tát. Có điều, việc Huyền Viên làm ấy à, cũng chỉ là rửa một số thứ, lau dọn một chút, việc còn lại anh làm thoăn thoắt như một cái máy vậy. Mỗi một lát dao được đưa xuống, miếng thịt cũng được cắt một cách đều đặn và đẹp mắt, miếng nào cũng đều như xếp hàng, không quá dày cũng không quá mỏng. Anh làm rất điêu luyện, chẳng bao lâu, một mùi hương dễ chịu đã lan tỏa không gian bếp. Thật sự......Kỷ Ngôn có thể giỏi bếp núc như này sao, thật không thể tin nổi mà.
Trời vẫn còn lạnh, nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi. Phần tóc trước trán của anh có hơi ươn ướt, cùng với đó là làn da mịn,xương hàm vuông vắn vô cùng gợi cảm, không tự chủ được hành động của mình, cô đưa tay lên muốn vén lấy phần tóc của anh để gạt đi những lọn tóc đó. Lần này ngón tay của cô đã khe khẽ chạm lấy được, một cảm giác khó tả dâng lên, tim cô đập nhanh hơn, lần này, cô đã hiểu được cảm xúc của chính mình, cô.....thích anh thật rồi.
Cô thích anh, vì điều gì ? Vì anh khôi ngô, tuấn tú hay vì anh là một vị bác sĩ tài ba ? Cô không biết nữa, nhưng ở bên anh, cô không có cảm giác phải lo lắng quá vì điều gì, kể cả cô gục ngã hay vui vẻ, anh vẫn luôn ở bên cô, chưa từng một lời trách móc. Ở bên anh, cô cảm thấy.......bản thân không cần phải tỏ ra hoàn hảo, cho dù cô ngốc nghếch cũng không sợ bị đánh giá, có lẽ....cô chỉ cần một người như vậy là đủ, một người khiến cô muốn giúp ôm đi mọi gánh nặng và buồn phiền trên vai, bởi anh, cũng có những nỗi buồn cần được chia sẻ.
Ánh mắt anh nhìn cô, có phần hơi bối rối, cũng có sự bất ngờ đan xen trong đó, gương mặt anh tuấn bỗng đỏ bừng, như thể một người vừa mới ốm dậy, đây là lần đầu tiên cô chạm vào tóc anh, hay đúng hơn là lần đầu tiên, cô chạm vào anh một cách trìu mến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com