Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13*

Dưới ánh nắng rực rỡ, vẻ mặt của Huyền Viên lại càng được tôn lên. Lấp ló ánh sáng chiếu qua, nụ cười của cô ẩn hiện trên khoé môi, dịu dàng, đằm thắm hơn, có pha một chút mê mị, rất cuốn hút.

Kỷ Ngôn không chớp mắt, dường như tất cả hành động, mọi sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt cô cũng đều được thu vào tầm mắt của anh." Tử Huyền Viên, là em đã lớn thật rồi."

" Xong rồi đây, anh xem, có đẹp không ?"

Anh nhăn nhó nhìn chiếc vòng tay bằng lá dứa mà cô làm, rồi lại nhìn về phía cô, lắc đầu ngán ngẩm.

" Anh chê xấu ?"

" Không phải xấu, là rất xấu !" - anh nhấn mạnh từng chữ, rất rõ ràng

" Vậy anh làm thử xem, anh còn không biết làm !"

" Em nghĩ em là ai mà được xem anh biểu diễn ? Em ấy ! Còn khuya !"

Nói rồi anh đứng dậy đi về phía nhà trong, chỉ còn một mình cô ngồi lại bơ vơ giữa đồng không trống trải, cô bé Y Y ấy à, đã vào nhà từ lúc nào rồi.
------

" Nếu như anh không thể khống chế được bản thân, mỗi ngày nhớ em một lần, nếu như anh vì em mà thành thật.

Nếu như anh xem bộ phim của em, nghe đĩa CD mà em thích, nếu như anh có thể đưa em cùng đi du lịch

Em đã từng nghĩ đến một chuyện, không phải chuyện xấu, luôn kiên trì với tình yêu của bản thân."

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là lời bài hát " câu chuyện nếu như " - một bài hát mà cô rất thích .

" Alo !"

" Eyoo ! Mày đã lên dây cót cho buổi giảm giá 30% tiệm trà sữa chưa ?" - đầu dây bên kia, một giọng nói lanh lảnh cất lên, là bạn thân của cô - Hạ Vi

Huyền Viên ủ rũ :" ngày mai tao không tham gia được với tụi mày rồi, ngày mai tao không đi học ."

" Cái gì !! Không đi học ? Nói! Lý do là gì ??" - Hạ Vi hét lớn qua điện thoại :" em yêu ơi, là ngày quan trọng, quan trọng lắm !! Em yêu có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này sao ??"

" Haizzz, ở quê có việc nên tao đành xin phép nghỉ một hôm thôi. Tiếc chứ nhưng biết làm sao giờ...!"

Một tiếng thở dài, Hạ Vi chép miệng:

" Thôi đành vậy, bọn tao sẽ mua cho mày một cốc vị mày thích, size XL luôn, cho mày uống tới ngán ."

" Thật hả ?, mày không đùa chứ??" - Huyền Viên như bắt được vàng gắng hỏi lại cô bạn thân, chỉ thấp thỏm sợ rằng Hạ Vi sẽ giở trò lật mặt không mua cho cô nữa.

Đầu dây bên kia có tiếng khẽ chửi rủa Hạ Vi dành cho Huyền Viên, cô bạn này ấy à, thật mệt quá đi mất. Huyền Viên còn đang nói giở với Hạ Vi chưa xong cuộc điện thoại thì xa xa kia bỗng có tiếng gọi, Huyền Viên đánh ánh mắt ra phía xa xăm, cô bé Y Y vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu gọi vọng lại. Vội vàng cúp máy chạy lại về phía cô bé, Huyền Viên không hiểu đang yên đang lành gọi cô về làm gì vậy.

  Mặt trời nắng gắt đổ bóng cô xuống con đường nơi làng quê, trải dài một vệt. Thoang thoảng đâu đây mùi hương lúa non, cỏ dại phảng phất trong gió ngát lên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Làng quê đúng là yên bình hơn nơi nào hết..

'' chị xinh đẹp, mọi người gọi chị vào trong" - cô bé nói bằng giọng lém lỉnh

" gọi chị ?" . Đáp lại cô, Y Y gật đầu vui vẻ, đôi môi chúm chím để lộ nụ cười tỏa nắng

Huyền Viên hít một hơi thật sâu, không biết là chuyện gì đây. Cô đi vào trong nhà, mọi người đều đã dậy sau giấc ngủ trưa vừa qua, có điều trông ai cũng có vẻ rất bận rộn. Cô nhìn xung quanh, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cô :

'' Huyền Viên đấy hả con, Kỷ Ngôn đâu ?'' - là bố Trương, đây là lần thứ 2 cô gặp bố chồng của mình kể từ sau lần gặp đầu tiên của cô tại nhà mình. Mẹ Trương có bảo bố bận việc e rằng không kịp về quê một chuyến tham gia đám giỗ đầu tiên kể từ khi gia tộc " kết nạp " thêm một nàng dâu mới. 

'' Thưa, con không...". Chưa kịp ngắt câu đã thấy bóng dáng Kỷ Ngôn đi về phía này, cô không nói nữa, bố Trương chắc đã hiểu. Ông cười vui vẻ:

" Hai đứa cùng bác Tôn đi vào con suối trong rừng bắt một ít cá về làm bữa tối nào, còn phải chuẩn bị cho nghi lễ ngày mai nữa chứ"

" Con không đi"

" Có việc gì, sao lại không đi ?''- ông cau mày, hơi ngạc nhiên

Anh không đáp, chỉ im lặng quay về hướng khác bước đi, Huyền Viên có chút bất ngờ, chắc vì người đi cùng là cô chứ không phải Lily Giang. Cũng đúng, không thể bắt anh làm những việc mà anh không thích, càng không thể đi cùng người con gái mà anh không muốn, không thể !

Mặc dù không có Kỷ Ngôn đi cùng cô nhưng Y Y lại xung phong theo chân chị xinh đẹp, cô bé chết mê chết mệt Huyền Viên như bị bỏ bùa vậy, chắc là từ việc vòng tay lá dứa đây mà. Một mình cô thì không thể bắt cá, vậy nên bác Tôn và bố chồng cô đưa cho cô một cái giỏ đan bằng tay, bảo cô cùng Y Y hái một chút quả dại, thực chất là để cho cô thăm thú vui chơi cảnh quan một chút. 

Y Y hớn hở nắm chặt lấy tay cô, tay kia cầm cây kẹo mút. Trước  lúc đi cô bé còn quay đầu lại:" cậu Kỷ Ngôn không đi với Y Y thật  sao, có chị xinh đẹp đi cùng nữa". Gì vậy, sao lại phải gọi anh ta đi nữa làm gì, Huyền Viên thầm nghĩ trong đầu, nếu muốn đi anh ta đã không cần phải tốn sức từ chối lúc đầu.

Không nằm ngoài dự đoán của cô, anh ân cần xoa nhẹ đầu cô bé :" Cậu bận rồi, Y Y chơi vui nhé! có chuyện gì về báo với cậu, được chứ ?"

cô bé không biết sẽ phải báo cáo với anh nhưng cũng vui  vẻ gật đầu đồng ý. Hai người nắm tay đi xa dần, mãi đến khi khuất dần sau con đường làng nhỏ, anh mới thôi không nhìn nữa quay đầu vào trong. 

Vuốt nhẹ màn hình điện thoại, anh đọc lại dòng tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, của Lily Giang. Tin nhắn ngắn gọn câu chữ" em hy vọng anh sẽ không quên" kèm một bức ảnh là một mảnh cốc thủy tinh bị vỡ. ** Anh xoa xoa mi tâm, ánh mắt có chút tâm tư nhìn kĩ thật lâu vào tấm ảnh khẽ thở dài, không quên, làm sao anh quên được chứ. 

---------------------

Huyền Viên leo lên đỉnh đồi, phải nói là không khí ở đây vô cùng trong lành, sương mờ mờ bao bọc xung quanh khiến cô cảm thấy bản thân mình như  lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Bỏ một chút thời gian về đây, xem chừng thật ra cũng không phí  mà. Y Y tinh nghịch hái những quả dại mọc trên cây con nhỏ, những cây lớn hơn cô bé không tài nào với tay hái chúng xuống được, cứ nhảy lên mấy lần cũng không tài nào với được những quả to mọng ở trên cao. 

Huyền Viên mải mê ngắm nhìn cảnh quan phía xa xa, lòng không giấu nổi sự thích thú. 

Á !!!!!

Một tiếng hét xé tan không gian và cắt đứt dòng cảm xúc miên man của cô. Huyền Viên hoảng hốt quay đầu lại, cô bé Y Y đang chới với trước vách núi, cô bé này mải mê hái quả mà không để ý vách núi cao ngay kế bên, kết quả là trượt chân mắc lại ở đó. Huyền Viên vội vàng chạy lại, dùng hết sức kéo cô bé lên. Hai người mồ hôi nhễ nhại, cô dùng hết sức kéo Y Y lên, nhưng vách núi khá dốc, cô cũng phải cẩn thận, bằng không cô cũng sẽ trở thành nạn nhân xấu số rơi xuống con vực thẳm kia. 

Y Y chới với nắm chặt lấy bàn tay cô, nước mắt giàn dụa mếu máo. Cô mặc dù đang căng sức mình chật vật kéo cô bé lên cũng không quên an ủi:" Nào ngoan ,không khóc, ráng chút nữa thôi chị sẽ kéo em lên." Cô bé ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay cô, đôi bàn tay từ màu trắng trắng chuyển sang màu đỏ dần rồi chuyển sang tím. Huyền Viên cắn răng, gồng sức lần cuối kéo thẳng cô bé lên trên một cách an toàn.

  Lúc này cô bé vẫn chưa hết run sợ, mếu máo khóc òa lên, hai tay bấu chặt vào cô không buông. Chắc hẳn con bé vừa rồi rất hoảng sợ, Huyền Viên cũng không nói gì, để yên cho cô bé nắm. Cánh tay cô cọ xát với vách đá toàn vết xước, chi chít, máu tươi bắt đầu rỉ ra nhiều hơn. 

  Thấy cánh tay mình nắm có hơi ươn ướt, Y Y ngưng khóc nhìn cánh tay người con gái bên cạnh, là máu. Cô bé vội vàng buông tay" chị xinh đẹp, tay chỉ chảy máu rồi kìa. Là Y Y sai rồi, Y Y không nên đùa nghịch như vậy, Y Y xin lỗi". 

  Nhìn thấy đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mắt tỏ vẻ hối lỗi mà cô bé dành cho mình, Huyền Viên mỉm cười" không sao, chị về bôi ít thuốc lên là không sao nữa rồi". Câu nói của cô như liều thuốc an thần, cô bé đã vơi bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi, vội vàng đứng dậy, kéo cô đứng lên.

" Mình về nhà đi, em sẽ bôi thuốc giúp chị ".

Cô đứng lên, phủi đi lớp bụi dính trên quần áo" chị hái một ít quả về cho mọi người kẻo mọi người không thấy mình mang về sẽ thắc mắc, chuyện vừa rồi em không được nói cho ai biết đấy nhé!" - cô dặn dò một chút, hy vọng sẽ không ai biết được chuyện này. 

---------------

Cô được Y Y dẫn vào nhà bằng cửa sau, mọi người thường không ra vào chỗ này quá nhiều. Dẫn cô vào phòng, Y Y bảo cô ngồi đợi còn mình sẽ đi lấy nước vào cho cô rửa vết thương.

" em biết sơ cứu vết thương sao ? " - Huyền Viên không tin một cô bé nhỏ như vậy mà sẽ hiểu về cách sơ cứu vết thương như thế này.

" Cậu Kỷ Ngôn đã dạy cho em đấy, cậu ấy giỏi lắm. Chị chờ chút, Y Y sẽ quay lại ngay."

Cô nhớ rồi, anh là bác sĩ y khoa, mấy cái cơ bản này đúng thật không làm khó anh được rồi. Y Y chạy lon ton bưng một chậu nước đi vào rồi lại lon ton chạy sang phòng của Kỷ Ngôn, mở ngăn kéo ra lục lọi thứ gì đó. Có điều, thứ cô bé tìm lại không ở trong ngăn kéo. Y Y vội bắc một chiếc ghê lên, đưa mắt nhìn trên nóc tủ - đây rồi, là thứ cô bé đang tìm kiếm. 

Mở ra xem, có đủ dụng cụ mà cô bé cần lúc này. 

'' Con làm gì thế, tại sao lại lục lọi đồ của cậu thế này?''

Kỷ Ngôn vừa bước vào phòng nhìn thấy Y Y  tay cầm hộp thuốc bông băng y tế thì không khỏi ngạc nhiên. " Là ai bị thương sao ?"

Chị xinh đẹp đã dặn cô bé không được nói cho ai, vậy nên cô bé sẽ không nói. Anh tiến lại gần, một mùi hương bạc hà vô cùng nam tính phảng phất, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô bé :

" Y Y không tin tưởng cậu sao, nếu có ai đó bị thương cậu là người hiểu biết, sẽ giúp được. Con, có làm được không ?''

Dường như ánh mắt ôn nhu, dịu dàng của anh đã làm cho cô bé không chút phòng bị, lập tức ôm lấy cổ anh, khe khẽ nài nỉ :" chị xinh đẹp bị đau rồi, chị vì con mà chảy máu, cậu giúp con chăm sóc chị ấy".

Anh hơi cau mày:" Huyền Viên bị đau ư ? Mau , mau đưa cậu đến chỗ chị ấy"

Y Y  vội vàng kéo tay anh lại:'' Con đã hứa sẽ không kể cho ai chuyện này, chỉ cậu biết thôi nhé!"

Anh hơi khựng lại, nhìn cô bé rồi gật đầu đồng ý.


------------------

 TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG BỞI @k_saobangxanh TRÊN WATT.PAD, MỌI TRANG WEB ĐĂNG LÊN ĐỀU LÀ SẢN PHẨM COPY.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com