Phần 15
Kỷ Ngôn hình như khá bận, anh vừa đi đâu đó về, gương mặt có chút đăm chiêu. Huyền Viên cũng không muốn hỏi mặc dù trong lòng cô có chút lo lắng đan xen sự tò mò, rốt cuộc nguyên buổi sáng hôm nay anh đã đi đâu. Kể từ sau trưa hôm qua, tâm tình anh đối với cô có chút khác, tuy không quá rõ ràng nhưng không phải là quá khó để cô có thể nhận ra.
Mẹ Trương thấy anh về thì vui mừng ra mặt, bảo anh nhanh chóng rửa tay một chút để lên lầu 3 làm lễ cúng với mọi người.
Gian phòng thờ trên lầu 3 phải nói thật, rộng ơi là rộng, quá rộng so với một gian phòng thờ bình thường, cũng khoa trương quá rồi. Mọi người quỳ xuống sắp xếp từ già đến trẻ, những người phận con cháu như Huyền Viên tất nhiên là xếp sau cùng. Tất thảy các nghi lễ đều được thực hiện theo trình tự, vô cùng gọn gàng, trang trọng. Ở nhà ngày bé cô chưa từng được tham gia nghi lễ như thế này nên bây giờ cảm thấy vô cùng hồi hộp xen lẫn sự thích thú mới mẻ.
Nghi lễ diễn Ra trong vòng 30 phút ngay sau đó, chân Huyền Viên có chút tê tê, bắt đầu mất dần cảm giác. Cô tưởng chừng như không chịu nổi nữa thì may thay mọi chuyện đã kết thúc, cô loạng choạng đứng dậy, khói hương tỏa ra nghi ngút, mắt kính cô hơi nhòe, mắt ngân ngấn nước, quá cay mắt rồi.
Huyền Viên đi xuống lầu cùng mọi người, hai tay nắm chặt lấy lan can. Khói hương này cũng thật nhiều quá rồi, mắt cô vốn khá nhạy cảm. Nếu như mọi người đã có thể đi bình thường thì cô vẫn phải mắt nhắm mắt mở mà bước xuống từng bước thôi.
Bàn tay nho nhỏ của cô giơ ra phía trước hy vọng nắm lấy tà áo của ai đó dẫn đường. Tay cô đột nhiên nắm lấy được tà áo của ai đó, nhẹ nhàng bám lấy đi xuống. Đối phương bị nắm lấy tà áo giật mình quay lại phía sau, thì ra lại là cô gái này, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Huyền Viên, Trương Kỷ Ngôn không khỏi phì cười, ngốc mà.
Hơi khói đã tan dần, cô chớp chớp mi mắt, đứng trước mặt cô là anh, lại là anh. Hình như bản thân đã đắc tội với người không nên đụng tới rồi, cô vội vàng thả tay ra ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng khách tầng 1.
Xui xẻo không ở đâu xa, lặn mất tăm mấy hôm không thấy nay đột nhiên xuất hiện đúng lúc. Hai chân cô mắc vào nhau, loạng choạng té ngã. Có ai đó đã kéo tay cô lại, rốt cuộc tránh được cú ngã sấp mặt, vẫn là không ngã xuống nền đất.
Bụppp!!
Tình huống này cũng hay ho phết nha. Huyền Viên cũng không ngờ tới bản thân sẽ ngã vào vòng tay của anh, à không, ngã vào vòng tay gì chứ, là đè bẹp thì đúng hơn.
Lấy thân báo đáp theo nghĩa đen chính là đây, cú ngã bonus thêm cho cô một cú đập mạnh vào lồng ngực anh. Một thứ chất lỏng mặn mặn nơi đầu môi cô, Huyền Viên đưa tay quệt một phát, chảy máu mũi rồi.
Cô bật dậy, không tin vào mắt mình, đưa tay lên mũi quệt thêm lần nữa, huhu đích thị là bị chảy máu mũi rồi. Trái lại với vẻ hoang mang của cô, Kỷ Ngôn đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo, tặng cho cô một nụ cười châm chọc.
" Anh còn cười, anh cười cái gì ? Có gì đáng để cười sao ?" – cô không giấu nổi sự tức giận mà mắng anh
Anh nhẹ nhàng cúi xuống cô, gương mặt có phần áp sát, mùi hương nam tính tỏa ra, phong độ, lịch lãm lại có phần dịu dàng.
Anh xoa xoa đầu cô :" Không có gì to tát cả, ngửa mặt lên chút nữa sẽ hết". Anh nói tiếp:" nếu để em hạ cánh bằng khuôn mặt này thì e rằng chắc cả hàm răng cũng không còn nữa ấy chứ."
Huyền viên tức xì khói, đứng dậy:" cảm ơn, em vào nhà vệ sinh một chút!". Nói rồi quay ngoắt bỏ đi, cô gái này, làm ơn mắc oán.
Trong nhà vệ sinh, Huyền Viên đối diện với cô trước gương, cũng hên là không chảy máu nhiều, chỉ là một chút cỏn con, cũng may là không ngã xuống nền đá, cũng may..., cũng may.....
Tay cô có chút cảm giác, bất giác đưa lên không trung, như đang chạm vào cái gì đó hơi tròn, khá to, rất rắn chắc. Tay cô bất giác như được quay ngược thời gian, lúc nãy cô đã vô tình chạm vào cơ ngực rắn chắc của Trương Kỷ Ngôn mất rồi. Cảm giác này thật lạ, thật khó tả, đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận chạm vào thứ như vậy, cảm giác cũng mới mẻ, kích thích quá đi.
Huyền Viên à, tỉnh táo lại đi. Cô tự tát vào mặt mình, thật là mê zai mất hết tỉnh táo rồi mà. Rửa mặt lại lần nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, đẩy cánh cửa từ từ bước ra. Mọi người đã tập trung vào bàn, còn chừa lại chỗ trống cho cô bên cạnh Kỷ Ngôn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đồ ăn trên bàn, bất chợt đánh sang khuôn ngực rắn chắc của người bên cạnh.
Đằng sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng ấy không thể làm lu mờ được body cực phẩm của anh, múi nào ra múi nấy, cực phẩm, đúng là cực phẩm mà.
Huyền Viên trong vô thức mải mê ngắm nhìn, cho đến khi bị ai đó gọi tên mình cô mới chợt tỉnh ra, xấu hổ quá mà.
----------------------------
Truyện up bởi @k_saobangxanh trên oát tờ pát, nhắc lại là o á t .. t ờ....p á t... nhé. Mọi trang khác đều là sản phẩm copy.
Độc giả đọc rồi cho mình xin một vote sao làm động lực nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com