Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Tuệ Tâm cố đè nén lại tâm tình, muốn nhanh chóng đến nhà gặp Tuệ Tư. Từng bước chân gấp gáp, đớn đau như dậm đầy gai nhọn. Đó là lần đầu tiên Tuệ Tâm chủ động đến tìm Tuệ Tư, nếu nàng biết chắc nàng vui lắm. Chỉ là giờ này, nàng đang ở đâu. Quan tài một bên, di hài một bên. Tuệ Tâm chết lặng. Mọi người đang chờ mình làm nghi thức nhập quan. Còn cô gái trẻ như vẫn đang nằm chờ gặp mình lần cuối. Nhưng còn ý nghĩa gì ko?!... Gương mặt nhợt nhạt, u buồn, trước khi mất chắc nàng đau thương nhiều lắm, ko còn nhìn ra tiểu cô nương hay cười nói mọi ngày. Người mà 1 tháng trước còn nói lời yêu thương mình, bị mình phũ phàng từ chối, giờ đây nằm ngay ngắn ở đó, ko còn làm mình khó xử nữa. Nhưng sao tim Tuệ Tâm lúc này lại thấy đau, đau như ai xẻ nửa, đau như người trúng kịch độc chết ko kịp trối trăn. Cái kết của 12 năm quen biết là thế này sao. 1 người từng hỏi nếu có kiếp sau, 1 người còn chưa kịp trả lời, vậy mà.... Tiếng gọi khóc thê lương của người mẹ, hình ảnh người cha im lặng để nước mắt rơi khi nhìn con lần cuối, tất cả dần mờ trong tâm thức Tuệ Tâm. Người dường như ko còn cảm nhận đc gì nữa, việc cuối cùng Tuệ Tâm có thể làm là dốc sức đọc kinh cầu siêu giải thoát cho nàng. Tuệ Tâm lấy lại bình tĩnh, làm những việc cần nên làm, giọng đọc ko còn thanh vang mà thâm trầm ngắt quãng, chỉ là ai nấy đều đau nên ko nhận ra bất thường này. Kết thúc kỳ kinh mẹ Tuệ Tư mời Tuệ Tâm ly trà cảm tạ, Tuệ Tâm hỏi nguyên nhân cái chết của Tuệ Tư. Mẹ Tuệ nói 1 tháng nay ko biết nguyên nhân gì mà Tuệ Tư sầu khổ, thường xuyên im lặng, u buồn, chẳng thiết ăn uống. Có lúc ngẩn ngơ nhìn xa xăm như đang nhớ mong một ai đó. Cả nhà tìm cách an ủi nhưng nàng ko mở lời. Tinh thần, thân thể sa sút, đại phu bảo rằng mang tâm bệnh. Cho đến hôm nay thì thổ huyết, qua đời. Vật duy nhất tìm đc là tờ giấy 4 chữ: nếu có kiếp sau. Tuệ Tâm nghe đến đâu lòng quặn đau đến đó. Cố chống đỡ bản thân bình tĩnh, xin mẹ Tuệ tờ giấy mà Tuệ Tư để lại, bảo Tuệ Minh nhanh đưa mình về. Đến tư phòng Tuệ Tâm nhanh chóng đổ gục, hôn mê đến ngày hôm sau. Tỉnh dậy lại đến nhà Tuệ Tư đọc kinh, trở về giam mình trong phòng im lặng. Có phải trước lúc mất Tuệ Tư cũng tuyệt vọng, thương tâm thế này ko. Sao mọi chuyện lại đến nước này. Sao ko thể như 12 năm qua. Là do mình tham lam ko làm chủ lòng mình, nếu như mình ko để Tuệ Tư nảy sinh tình cảm có phải sẽ tốt hơn ko. Tình cảm Tuệ Tâm che giấu bấy lâu nay ko thể nói giờ ko cần phải nói nữa. Tất cả đã hết rồi. Đã 2 ngày rồi. Còn ngày mai nữa Tuệ Tư sẽ về cát bụi. Tấm lòng của người con gái ấy mãi mãi ko đc hồi đáp. Nửa câu hỏi còn chưa hỏi xong, câu trả lời còn chưa nghe được. Tất cả, tất cả, muộn màng. Đám tang Tuệ Tư kết thúc, Tuệ Tâm tiếp tục im lặng ở tư phòng. Mấy ngày qua dường như Tuệ Tâm đã dùng hết sức lực và tinh thần của 42 năm, giờ đây chẳng khác ngọn đèn sắp tắt. Người đã đi rồi, hậu sự cũng xong rồi, lời thệ nguyện lúc quy y trước Phật cũng quên rồi, Tuệ Tâm ko còn giữ đc. Người nợ nàng 1 lời hồi đáp, có phải đến lúc tìm nàng để trả lời ko? Tay run run cầm bút, 1 chữ "Được" dưới 4 chữ "Nếu có kiếp sau...". Tuệ Tâm chìm vào giấc ngủ, trong mơ người thấy 1 thiếu nữ rạng ngời tuổi đôi mươi, kéo tay mình đến 1 nơi thật đẹp. Ko có giới luật thanh qui, ko có định kiến xã hội, chỉ có 2 người mãi mãi ở bên nhau. 1 giấc mơ đẹp, mà Tuệ Tâm ko cần tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com