CHƯƠNG 93
Màn đêm bên ngoài cửa sổ mờ ảo, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào. Trong căn phòng tràn ngập cảnh xuân, những âm thanh va chạm vừa nhịp nhàng vừa vang vọng trong không khí.
Lương Dược mồ hôi nhễ nhại, hô hấp khó khăn, cô xấu hổ nhìn vào chiếc điện thoại di động đang vẫn đang gọi điện trên bàn trà. Đã vài lần cô định đưa tay ra định giật lấy chiếc điện thoại rồ tắt nó đi nhuưng mỗi lần khi cô sắp chạm vào thì đều bị anh ngăn lại, sau đó lại bắt đầu một đợt tấn công mới mãnh liệt hơn trước.
Giọng của Giang Trụ không ngừng vang lên từ điện thoại: "Alo? Dược Dược, cô có nghe thấy không vậy, sao lại không nói chuyện?"
Lương Dược không ngờ rằng Sở Trú lại không biết xấu hổ đến mức như vậy, cô vừa tức giận vừa xấu hổ, hô hấp trong lồng ngực càng kịch liệt. Thân thể mềm mại mảnh mai của cô khẽ run lên trong vòng tay anh, cảm thấy nỗi xấu hổ trước đây chưa từng có.
Cô cắn chặt môi không nói một lời, đôi mắt đen láy ẩm ướt nhìn anh với vẻ đầy tức giận, móng tay không ngừng bám chặt lấy lưng anh. Cố gắng chống cự trong âm thầm và cực kỳ ngoan cố.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hơi thở của Sở Trú càng lúc càng nặng nề hơn khiến suýt chút nữa anh đã bắn luôn bên trong người cô.
Thiếu nữ đang cắn chặt môi nhìn anh, đôi mắt phủ một lớp sương ướt át, hàng mi dài vẫn còn đọng lại giọt nước mắt trông vừa đáng thương vừa bất lực, khiến người ta càng muốn bắt nạt nhiều hơn.
Mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của cô xõa tung ra, thắt lưng mềm mại, làn da trắng như tuyết vừa mịn màng vừa thơm ngọt như cánh hoa, xinh đẹp, quyến rũ và vô cùng hấp dẫn.
Cô vì cuộc điện thoại đó mà cơ thể căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cả cơ thể cứng đờ nhúc nhích, tư thế của cô hoàn toàn để mặc cho anh tùy ý điều khiển, cô tưởng như sắp chết vậy!
Sở Trú hít một hơi sâu, da đầu anh tê dại, thu hàm dưới vào bên trong, cơ bắp trên toàn thân đều đang căng ra, mồ hôi cũng chảy ròng ròng trên trán rơi xuống người cô.
Anh hít sâu mấy hơi, không thể tự chủ được hôn cô mãnh liệt, cuối cùng anh thả hết sức lực ra, luôn có cảm giác như một ngày nào đó mình sẽ chết trên người cô vậy.
Cuối cùng Lương Dược cũng không thể chịu đựng được nữa, đôi đồng tử trong veo co rút lại, sau đó lại giãn ra không có tiêu cự, dường như cô đã đạt đến điểm giới hạn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, sau cùng cô hoàn toàn suy sụp cắn vào vai anh khóc thút thít.
Khoảnh khắc khi âm thanh phát ra, khuôn mặt ửng hồng của cô lập tức trở nên trắng bệch, hai tai ù đi, đôi vai không ngừng run rẩy, cô hoàn toàn không dám nghĩ tới phản ứng của Giang Trụ khi anh ta nghe thấy.
"Alo, Dược Dược, Dược Dược?"
Điện thoại vẫn chưa cúp, Giang Trụ có vẻ vẫn tin rằng cô đang nghe máy, nên kiên trì hỏi: "Cô đang làm gì vậy? Sao lại không lên tiếng? Là điện thoại bị hỏng hay là... không lẽ người đàn ông đó đang uy hiếp cô sao? Cô hãy đợi đó, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay!"
Lương Dược sững sờ, cô không nghe nổi những lời phía sau mà anh ta nói nữa, sự chú ý của cô đều dồn vào câu "Sao lại không lên tiếng?", anh ta không nghe thấy sao? Tiếng động vừa rồi của cô cũng không phải nhỏ mà.
Lương Dược vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ ngước mắt lên nhìn Sở Trú.
"Anh lừa em thôi, cứ thả lỏng đi."
Sở Trú không ngờ rằng mình lại dọa cô sợ đến như vậy, cô gái nhỏ nhìn anh với vẻ mặt đề phòng, sắc mặt cô đã tái nhợt, môi bị cắn đến mức nứt cả ra, xem ra thật sự rất sợ hãi. Nhìn cô như vậy anh làm sao còn dám tiếp tục đùa nữa nên đành cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang khép chặt của cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoài mở loa ngoài ra, anh còn tắt tiếng nữa, anh ta không nghe thấy chúng ta nói gì đâu."
"Sao anh có thể để cho người khác nghe thấy em đang như thế này được." Anh nhẹ nhàng tách môi cô ra, dỗ dành cô bằng động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng, anh không muốn để cho cô tiếp tục làm tổn thương mình nữa: "Xin lỗi."
Lương Dược vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào anh, có vẻ như cô vẫn không tin tưởng anh.
Sở Trú có chút bất lực, một tay chống ghế sô pha từ từ đứng dậy khỏi cơ thể cô, còn một tay thì lấy điện thoại di động từ trên bàn qua đưa cho cô: "Em tự xem đi."
Lương Dược yên lặng cầm điện thoại, cô thấy loa trên màn hình đúng là đã bị tắt đi, giọng của Giang Trụ vẫn không ngừng vang lên, có vẻ anh ta thật sự không nghe thấy gì.
Vậy nên từ đầu đến cuối tất cả chỉ là trò đùa quái ác của Sở Trú mà thôi!
Trong lòng cô có chút khó chịu, cô dùng ngón tay tắt cuộc điện thoại phiền phức này đi, rồi quay mặt đi nói: "Anh đã xong chưa? Đứng dậy đi, em muốn đi tắm!"
Nghe thấy giọng nói của cô có chút lạnh lùng, Sở Trú im lặng hai giây: "Anh bế em đi."
"Không cần." Lương Dược dùng sức đẩy anh ra, cố gắng nhẫn nhịn, tỏ ra khó chịu đứng dậy khỏi ghế sô pha, khi chân vừa chạm lên nền đất liền bị anh ôm eo kéo lại phía sau.
Sở Trú bế thẳng cô lên, đi vào phòng tắm: "Đừng nghịch, để anh làm cho."
Lương Dược liếc nhìn anh, không thèm giãy giụa nữa, bây giờ cơ thể cô không còn chút sức lực nào cả, tay chân đều đau nhức mềm nhũn cả ra, cô cũng biết rằng mình không phải là đối thủ của anh.
Sở Trú nghĩ cô đã nguôi giận, anh lại càng táo bạo hơn, sau khi ôm cô vào phòng tắm liền muốn làm thêm một lượt nữa. Lương Dược không phản kháng cũng không hợp tác, vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn không thèm nhìn anh. Tuy rằng bị anh khiêu khích nhưng cô chỉ im lặng, dường như dù có bị như thế nào cô cũng mặc kệ, dù Sở Trú có dỗ dành hay trêu chọc cô, cô đều tỏ ra vẻ không thèm quan tâm.
Sở Trú nhận ra tính nghiêm trọng của việc này, đương nhiên không dám gây chuyện với cô nữa, anh nhẹ nhàng tắm nước nóng cho cô, tắm xong còn cẩn thận dùng khăn lau sạch nước trên người cô, sau đó dùng khăn tắm quấn cho cô rồi bế cô lên giường đi ngủ, vừa làm anh còn không ngừng xin lỗi cô: "Anh sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Nhưng cô không phản ứng gì.
"Đói bụng không, có muốn ăn cái gì không?"
Vẫn không trả lời.
Sở Trú dừng lại, bất lực nói: "Sau này em muốn cho ai số điện thoại thì cho, anh hứa sẽ không xen vào nữa, được không?"
Cuối cùng Lương Dược cũng có phản ứng, nhưng mà không phải phản ứng tốt gì, cô lạnh lùng kéo chăn bông lật người đi, từ chối giao tiếp với anh.
"..."
Sở Trú nhìn thấy khoảng cách giữa bọn họ, lại nhìn về phía cô gái nhỏ đã cách xa anh, chỉ còn lại một cái ót lộ ra những tín hiệu lạnh lùng như "Anh có phiền không chứ" "Em mặc kệ anh" "Mẹ nó anh cút xa ra cho em".
Có vẻ như lần này cô đã thực sự tức giận rồi.
Sở Trú không nói nữa, anh mím môi duỗi tay ra, cưỡng ép kéo bạn gái qua. Anh ôm lấy cô từ phía sau, ôm chặt vòng eo nhỏ của cô không buông, thậm chí hơi thở thở ra cũng có chút lạnh.
Ngay cả khi chiến tranh lạnh, anh cũng không muốn cô xa anh như vậy.
Lương Dược không động đậy gì, vòng eo hơi vặn vẹo, sau khi phát hiện ra không thể thoát ra được bèn mặc kệ anh, cô thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức vừa nhắm mắt một lúc đã chìm vào giấc ngủ.
Còn Sở Trú lại vì thái độ thờ ơ của cô làm cho mất ngủ. Anh nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô đến tận nửa đêm anh mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì ngủ quá muộn nên buổi sáng hôm sau anh vẫn còn trong đang ngủ say, ngay cả người bên cạnh dậy từ lúc nào rồi mà anh cũng không biết, cho đến khi anh vô thức đưa tay mình chạm vào bên cạnh và phát hiện trống không, anh mới bừng tỉnh dậy trong giấc mơ, sau đó... phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn.
Có một cơn đau nhói ở cổ tay, một thứ gì đó bằng kim loại cứng đang vướng vào da anh, va vào những thanh gỗ trên đầu giường phát ra âm thanh leng keng.
Sở Trú nhìn chiếc còng tay đang còng anh trên đầu giường, anh còn nghi ngờ mình đang nằm mơ nữa.
Đúng vậy, anh đang bị còng tay, hai cánh tay bị ép phải mở ra bị còng ở hai bên đầu giường.
Sở Trú rất bình tĩnh, phản ứng đầu tiên của anh là cho rằng mình bị bắt cóc, nhưng sau đó anh lập tức phát hiện đó là điều không thể. Phòng ốc vẫn gọn gàng như tối hôm qua, không giống như có người ngoài đã đột nhập vào.
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạnh lùngcủa Lương Dược vang lên, trong giọng nói vẫn còn mang một chút lười biếng và khàn khàn.
Sở Trú ngẩng đầu nhìn sang, ở đối diện Lương Dược đang uể oải ngồi trên ghế sô pha từ từ ăn bánh ngọt mà cô đã mang về từ bữa tiệc tối qua.
Với mái tóc buông xõa, cô chỉ mặc một chiếc áo, lại còn là chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cô mặc lên trông rất thùng thình, cổ áo rất rộng, cúc áo còn không được cài hết, để lộ ra những vùng da rộng và những vết xanh tím, vạt áo dài đến đùi của cô, khiến đôi chân dài thon thả và thẳng tắp lộ ra, quyến rũ xao động lòng người.
Ánh mắt thâm thúy của Sở Trú nhìn chằm chằm cô, yết hầu bất giác cử động, hơi thở có chút nặng nề, cô ăn mặc như vậy, hành hạ anh như thế này, ai mà tin rằng cô không cố ý chứ?
"Có chuyện gì vậy?" Sở Trú hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn khàn như cũ: "Em lấy đâu ra còng tay vậy?"
"Em lấy trong chiếc tủ đầu giường," Lương Dược mút lớp kem dính lại trên ngón tay, uể oải nói: "Không ngờ khách sạn này lại thú vị như vậy, ngay cả thứ này mà cũng có."
Trong lòng Sở Trú đột nhiên có dự cảm không tốt, nhìn thẳng vào cô và hỏi: "Em muốn gì đây?"
"Anh đoán thử xem?" Lương Dược khẽ cười nhẹ rồi đứng dậy đi về phía anh, cô ngồi ở mép giường, vỗ nhẹ lên mặt anh: "Tối hôm qua anh đã chơi rất vui đó, cho nên bây giờ có phải nên đến lượt em hay không?"
"Em..."
Sở Trú không biết cô làm như vậy là có ý gì, khi anh vừa mở miệng ra, cô đột nhiên ôm lấy mặt anh mãnh liệt hôn xuống.
Nhưng điều này vẫn chưa đủ, cô còn trườn lên người anh, âm thầm trêu chọc khắp cơ thể anh.
Sắc mặt của Sở Trú cuối cùng cũng thay đổi.
Lương Dược đã bị chuyện của đêm qua làm cho rất tức giận nên cố tình trả thù anh. Nhưng lửa vẫn không dập tắt được lửa, sau khi vui vẻ rời khỏi cơ thể anh, cô còn thay quần áo trước mặt anh: "Em sẽ quay lại sau một tiếng nữa, trong khoảng thời gian đó, anh hãy tự giải quyết đi."
"Thả anh ra." Cả người Sở Trú như bị ném vào trong lò nướng, hơi thở nóng rực, giọng nói khô khốc khàn khàn, anh gằn từng câu từng chữ: "Nếu không em sẽ hối hận đó."
"Để xem ai sợ ai."
Lương Dược vốn không hề sợ chút nào, tối hôm qua khi cô khóc lóc van xin anh cũng có thấy anh mềm lòng đâu. Bây giờ cô thấy anh khó chịu như vậy nên cảm thấy có chút lo lắng sợ rằng anh sẽ giở lại trò cũ. Vì vậy cô đã thương tình mà tháo một bên còng tay cho anh: "Thôi được rồi, để lại cho anh một tay đó, một tiếng đồng hồ chắc cũng đủ để anh giải quyết xong rồi chứ?"
"..."
Sở Trú nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia nguy hiểm.
"Nhìn em kiểu này cũng vô dụng thôi, anh đó, nên rút ra một bài học đi." Lương Dược vì đang báo thù anh nên tâm trạng rất tốt, còn tốt bụng hỏi anh: "Bữa sáng anh muốn ăn gì không, em đi ra ngoài mua cho anh."
Sở Trú không nói gì.
Lương Dược tự động nghĩ rằng anh đang chán ăn: "Ồ, không ăn thì thôi, em đi đây, tạm biệt."
Cô xua tay rồi bước đi mà không có chút do dự, còn chu đáo đóng cửa giúp anh.
"..."
Sở Trú nhắm mắt lại, trên trán đã nổi lên gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi thầm chửi thề trong lòng, vừa bất lực vừa vô vọng.
Anh thực sự không ngờ rằng Lương Dược lại làm được điều này.
Cô cũng là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Anh cũng nên cảm ơn cô vì đã không lột sạch quần áo của anh, ít nhất còn để lại cho anh một chút thể diện.
*
Một tiếng sau, Lương Dược quay về đúng giờ, trên tay còn cầm bánh bao hấp và cháo trắng, khắp căn phòng đều tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Cô không phải là kẻ thích ngược đãi nên vẫn là sợ anh đói, hơn nữa khi tự an ủi hình như cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
Lương Dược bước vào phòng nhìn thấy Sở Trú đang yên lặng tựa vào bên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt không còn đỏ như trước nữa, biểu cảm đã bình thường trở lại, không nhìn ra là vui mừng hay tức giận, xem ra có vẻ anh đã giải quyết xong rồi.
Lương Dược còn cố ý liếc nhìn quần của anh, ừm, đã bị chăn bông che lại rồi, không nhìn thấy gì cả.
"Anh có ổn không?" Lương Dược đặt bữa sáng lên bàn trà, cầm chìa khóa còng tay bước tới.
Sở Trú mở mắt nhìn cô mà không trả lời, anh lắc lắc chiếc tay bị còng, ngắn gọn nói: "Tháo ra."
"Tháo ra thì cũng được, nhưng anh phải hứa với em là không được làm bậy." Lương Dược rất cảnh giác: "Đây là em đang trả thù thôi, chúng ta hòa nhé."
"Được." Sở Trú cũng không do dự nhiều.
Lương Dược vẫn tin tưởng nhân phẩm của anh, cô thấy anh đã đồng ý liền dùng chìa khóa mở còng cho anh.
Một tiếng "cạch" vang lên, còng tay đã được mở ra, tay của Lương Dược còn chưa kịp rút tay lại thì đã bị Sở Trú nắm lấy, sau đó kéo cô vào trong vòng tay của mình. Lương Dược chưa kịp phản ứng gì đã anh đã ôm chặt lấy cô, anh đột nhiên lật ngược người lại, cô lại bị anh đè lên trên giường.
Lương Dược không thể tin được, liền tức giận nhìn anh chằm chằm: "Anh nói lời mà không giữ lời, không phải trước giờ anh không nói dối sao?"
"Không phải là bị em ép hay sao?" Sở Trú bị còng tay đến bây giờ, cũng tức giận đến bây giờ. Anh cũng chỉ muốn dạy cho cô một bài học, dùng hành động thực tế để nói cho cô biết, sờ đuôi hổ là điều không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng Lương Dược lại đâu thèm chịu thua, cô nhấc chân lên và đá vào người anh. Do cô đã học taekwondo từ khi còn nhỏ nên khi ra tay cũng không thương tiếc gì. Ngay từ khi bắt đầu qua lại với nhau, cô đã cảm thấy hơi có lỗi với Sở Trú cho nên bình thường cô vẫn luôn nhường nhịn anh, nhưng sau ngày hôm qua, cô chỉ muốn giết anh mà thôi!
Sở Trú không ngờ cô lại đột nhiên hành động như vậy, anh dùng tay chặn lại, vì là cô nên anh thật sự không thể ra tay được mà chỉ có thể dùng sức để giữ lấy cô. Anh giữ chặt lấy hai tay cô thì cô cùng chân đá, anh nắm chân thì cô lại dùng tay cào mặt anh. Cô như vậy khiến Sở Trú dần dần cũng không thể chịu nổi nữa.
Chiếc giường đã bị bọn họ đánh nhau đến mức vang lên tiếng cọt kẹt, đây thực sự là một trận đánh nhau trên giường, đánh từ đầu giường đến cuối giường.
Khi điện thoại di động của Lương Dược vang lên, Lương Dược vẫn đang đàng hoàng ngồi trên người Sở Trú, hai tay véo mạnh vào mặt anh, còn bàn tay Sở Trú thì đang che mặt lại, anh muốn đánh trả nhưng lại không dám dùng sức nên nhìn anh né tránh mà trông rất thảm hại.
"Xem anh còn dám không hả!" Nghe thấy điện thoại vang lên, Lương Dược lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó dừng lại, đứng dậy khỏi người anh đi nghe điện thoại. Vừa thấy tên trên màn hình là Thư Hựu Mạn, sắc mặt cô lập tức thay đổi, cô nhấc máy lên và nói với giọng nhỏ nhẹ: "Alo, dì à?"
Mí mắt Sở Trú khẽ giật, anh xoa xoa lên khuôn mặt bị cô cào đến trầy xước.
"Dược Dược, hôm nay cháu và Tiểu Trú chắc đều đã thi xong rồi chứ?" Thư Hựu Mạn nhẹ nhàng nói: "Khi nào hai đứa trở về vậy?"
"Chúng cháu đã mua xong vé máy bay của buổi chiều rồi." Lương Dược suy nghĩ một lúc: "Có lẽ buổi tối sẽ về đến nhà."
Thư Hựu Mạn: "Được rồi, khi nào hai đứa sắp đến nhớ nói cho dì biết nhé, dì sẽ đến đón hai đứa."
"Được, vậy làm phiền dì rồi."
"Cháu khách sáo cái gì chứ, đúng rồi, Tiểu Trú có ở cùng với cháu không? Dì gọi điện thoại cho nó mà nó không trả lời."
"À." Lương Dược liếc nhìn Sở Trú, mơ hồ nói: "Điện thoại di động của anh ấy bật chế độ im lặng, cho nên không nghe."
"Vậy sao, vậy dì cúp máy trước đây, chờ các cháu về đó."
"Vâng vâng."
Lương Dược cúp điện thoại, lặp lại lời của Thư Hựu Mạn cho Sở Trú nghe, Sở Trú không nói gì, nhấc chăn ra đứng dậy. Chuyến bay vào lúc 5 giờ chiều, thời gian hơi vội, anh lại còn phải về trường một chuyến nên hai người không còn đấu đá nhau nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về.
Trước khi đi, Sở Trú nhìn vào hai cái còng tay bị bỏ rơi trên giường, bước chân anh đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy?" Lương Dược nhìn theo hướng ánh mắt của anh.
Sở Trú nói: "Anh muốn mua về."
"..."Tháng hai, trời đông giá rét lạnh thấu xương, nhiệt độ không khí mấy ngày nay liên tục đều là dưới 0°C, sau khi Sớ Trú mang Ngu Thư Hân vào phòng, anh điều chỉnh nhiệt độ của điều hoà không khí lên cao hơn một chút, coi như không mặc gì cả cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Sớm đã có âm mưu từ trước rồi.
"Anh điên rồi à?" Ngu Thư Hân đã tỉnh rượu hoàn toàn, giận cực kỳ, dùng hết sức giãy dụa, dây xích kim loại va chạm vào giang giường phát ra tiếng vang loảng xoảng ầm ầm, "Đây là ở nhà, dì và chú đều ở nhà, sao anh dám..."
Ngu Thư Hân tức đến mức nói không ra lời nữa, rõ ràng là đã nhớ kỹ anh không có mua còng tay của khách sạn về mà.
Cô quay đầu nhìn, lập tức nhìn ra sự khác biệt, cũng không phải là cặp còng tay trước đó!
Còng tay này nhìn thì cũng không phải là loại còng đứng đắn gì, rất nhẹ, giống như là làm bằng inox, bên trong còn lót xung quanh bằng một vòng nệm êm bằng lông nhung màu trắng, nhìn bên trong còn khá xinh đẹp, so với còng tay thì càng giống như là vòng tay, siết chặt quanh làn da cũng sẽ không gây ra cảm giác quá đau nhức.
Thật đúng là tính toán chu đáo quá!
Ngu Thư Hân nghiến răng nghiến lợi, nghiêng người nhìn Đinh Chu Kiệt bắt đầu tiến lại gần, "Anh mua thứ đồ chơi này ở chỗ nào đấy?"
"Cửa hàng đồ chơi." Đinh Chu Kiệt chậm rãi mở cúc của quần áo cô ra, lộ ra da thịt trơn mềm, "Anh cảm thấy rất thích hợp với em, thích không?"
Anh giống như đang mở một món quà vậy, ngón tay thon dài linh hoạt mở từng cúc quần áo, mà bởi vì bị còng tay nên quần áo không thể hoàn toàn bị cởi ra, chỉ có thể treo lung lay sắp rơi ở trên hai bên cánh tay của cô, nhưng lại có một hương vị riêng đặc biệt hơn, "Thích cái rắm, mau thả em ra!" Ngu Thư Hân không dám nói quá lớn, sợ khiến cho Thư Hựu Mạn đang xem TV ở dưới lầu chú ý, cô cắn môi, hạ mặt mũi xuống mềm giọng cầu xin tha thứ: "Trú Trú, cầu xin anh, đừng ở chỗ này được không?"
Đánh chết cô đều không muốn bị Thư Hựu Mạn biết.
Động tác của Đinh Chu Kiệt dừng lại, nhìn cô, con ngươi đen kịt, ảm đạm không thể nhìn thấu được.
Ngu Thư Hân còn tưởng rằng anh còn có chút lương tâm, đôi mắt sáng lên, tiếp tục giả bộ đáng thương, "Mà như vậy em cảm thấy thật khó chịu, tay đau quá, cánh tay rất nhức mỏi, anh thả em ra đi mà."
Cô gái nhỏ làm nũng, giọng nói mềm mềm, ngọt ngào giống mật ong.
Cô tựa ở đầu giường, tóc dài đen nhánh lộn xộn rơi trên gối, da thịt trơn bóng trắng nõn, cô đáng thương vô cùng nhìn anh, con mắt ngập nước, gương mặt đỏ ửng lên, gương mặt thuần khiết mỹ lệ, từ sau khi cô nhuộm tóc trở lại màu đen, khí chất cũng nhẹ nhàng thuần khiết hơn không ít, giả vờ là cô gái ngây thơ trong sáng đúng là thật sự không dễ dàng.
Đinh Chu Kiệt nhịn không được, cười nhẹ rồi liếm môi, "Em còn nhớ rõ lúc anh bị em còng tay lại, em đối với anh như thế nào không?"
Ngu Thư Hân có chút cứng đờ, làm sao lại không nhớ rõ, lúc đấy cô bị cơn tức chiếm lấy đầu óc, đốt lửa ở trên người anh, đồng thời còn nói các loại ngôn ngữ khiêu khích, kích thích tinh thần, chế giễu anh không thể động đậy, lúc đấy câu nói mà cô nói nhiều nhất chính là: "Đến đây đi, có bản lĩnh thì đè lên trên em nè."
.....
"Là, là anh bắt đầu trước, em chỉ là trả thù lại thôi." Ngu Thư Hân lắp bắp nói, "Anh tuyệt đối đừng có làm bậy, nếu không em kêu lên đấy!"
"Em kêu đi." Đinh Chu Kiệt tháo dây khoá sau lưng cô ra, cúi đầu hôn lên, "Anh không ngại bị bọn họ biết."
Gương mặt của Ngu Thư Hân đỏ bừng, đầu gối tấn công về phía dưới của anh, Đinh Chu Kiệt giống như là đã sớm có chuẩn bị, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy chân của cô, cũng theo đó tách ra.
"Con mẹ anh..." Ngu Thư Hân nhịn không được chửi ầm lên, nhưng một giây sau miệng đã bị anh ngăn lại.
Đinh Chu Kiệt vừa hôn cô, vừa lấy ra chiếc hộp mà Thư Hựu Mạn cho anh, sau đó bắt đầu nhấm nháp bữa tiệc của mình.
...
Trong bóng tối, các giác quan trở nên vô cùng mẫn cảm, trên người Ngu Thư Hân mồ hôi chảy ròng ròng, cái cổ trắng nhỏ ngẩng lên cao, cánh tay bị ép mở ra, bị Đinh Chu Kiệt chăm chú ôm vào trong lòng, kích thích hơn bình thường gấp mấy lần. Bởi vì cô giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, thể lực theo không kịp, thân thể cứ bị trượt xuống, nhưng mỗi lần đều bị tay anh vớt trở về, dây dưa không dứt.
Hai chân của Ngu Thư Hân run lên, cơ thể vừa mệt vừa nhức mỏi, hung hăng cắn cổ anh, run giọng hỏi: "Anh, anh được chưa, nhanh lên có được hay không?"
"Như em mong muốn." Giọng nói của Đinh Chu Kiệt mang theo ý cười, khàn khàn vang lên ở bên tai cô, hơi thở nóng rực.
Anh đột nhiên tăng thêm sức lực, đồng thời mạnh mẽ hôn lên môi cô, sau đó hôn xuống phía dưới.
Ngu Thư Hân suýt chút nữa đã kêu lên, không biết qua bao nhiêu lâu, ngay tại lúc cô cho là mình muốn ngất đi thì nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, giọng nói của Thư Hựu Mạn truyền tới.
"Tiểu Sở, Dược Dược sao lại không có ở trong phòng, mẹ rõ ràng nhìn thấy con cõng con bé trở về mà."
Ngu Thư Hân lập tức tỉnh táo lại, khẩn trương đến mức thở mạnh cũng không dám, thân thể cũng rụt lại, cứng đờ hết mức, trên mặt hiện lên vẻ bối rối, nhỏ giọng hỏi anh: "Làm sao bây giờ?"
Đinh Chu Kiệt bỗng nhiên hít vào một hơi, mồ hôi trong nháy mắt trượt xuống, trấn an hôn lên mặt của cô, "Thả lỏng đi, không sao."
Ngu Thư Hân mới không tin chuyện ma quỷ của anh, thần kinh căng cứng, dồn hết lực chú ý vào động tĩnh bên ngoài cửa. Thư Hựu Mạn thấy không ai đáp lại, lại kỳ quái gõ cửa, "Tiểu Sở, con đã ngủ chưa?"
Bà ấy vừa nói, tay vừa nắm lấy khoá cửa vặn.
Trái tim của Ngu Thư Hân đập điên cuồng, đời này cô chưa từng hoảng sợ như thế này bao giờ, cô vừa tức vừa gấp gáp nói với Đinh Chu Kiệt: "Anh mau buông em ra, không đúng, là đi ra ngoài trước, đều tại anh!"
Cô vừa nói xong, tay khoá vặn cửa phòng bỗng nhúc nhích, nhưng cửa lại không mở.
Ngu Thư Hân sững sờ, lập tức kịp phản ứng lại là Đinh Chu Kiệt đã khóa cửa.
Quả nhiên, Thư Hựu Mạn ồ lên một tiếng, lẩm bẩm: "Sớm như vậy đã đi ngủ rồi sao? Thật hiếm có."
Sau đó đi xuống.
Ngu Thư Hân bị doạ ra một người toàn mồ hôi lạnh, nghe được tiếng bước chân đi xa, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.
"Anh đã nói không sao mà." Đinh Chu Kiệt cười nhẹ, cắn vành tai cô, "Kẹp nhẹ chút, đứt mất bây giờ."
"Cút!" Ngu Thư Hân thẹn quá hoá giận: "Anh là cái đồ trứng thối...A..."
Đinh Chu Kiệt cho rằng lần trước sở dĩ anh bị Ngu Thư Hân trả thù thành công là do anh đột nhiên mềm lòng nửa đường buông tha cho cô, mới khiến cho cô ngày thứ hai còn có sức lực ở trên người anh làm mưa làm gió, lần này anh đã học được một bài học từ lần trước, một đêm đều quấn lấy cô không thả, dùng hết hộp đồ kia, thành công khiến cho Ngu Thư Hân hôn mê bất tỉnh.
Ngày thứ hai, Ngu Thư Hân ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, đau lưng, hoa mắt chóng mặt, nhớ tới những chuyện xảy ra tối hôm qua, cô tức giận muốn chết, không chỉ có như thế, cô còn bị Thư Hựu Mạn nhìn thấy cô đi ra từ trong phòng của Đinh Chu Kiệt, xấu hổ đến hận không thể bóp chết Đinh Chu Kiệt ngay tại chỗ.
Thư Hựu Mạn khá là kinh hãi, ánh mắt dò xét nhìn qua nhìn lại trên người bọn họ, "Hai đứa tối hôm qua ngủ cùng với nhau đấy à?"
Đinh Chu Kiệt bình tĩnh mở miệng: "Vâng, chơi trò chơi cả đêm."
Ngu Thư Hân: "..." Càng bôi càng đen.
Quả nhiên, Thư Hựu Mạn có vẻ như một chữ cũng không tin, bà ấy dừng một chút, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên eo cô.
"...."
Ngu Thư Hân xấu mặt, ròng rã một ngày đều không để ý tới Đinh Chu Kiệt, mặc kệ anh dỗ dành nhận lỗi thế nào cũng không nói một lời với anh.
*
Ngoại trừ khúc nhạc dạo ngắn này, những ngày nghỉ của Ngu Thư Hân trôi qua vẫn rất vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu đã khai giảng, cô cùng Đinh Chu Kiệt trở về trường học.
Đông đi xuân tới, một năm qua đi, năm thứ hai đại học đã xảy ra rất nhiều việc, bạn cùng phòng của Ngu Thư Hân đều thay đổi rất lớn, Nghê Thanh Song không thích hội hoạ đơn thuần, trải qua việc tự mình cố gắng, chuyển đến chuyên ngành thiết kế thời trang, rời khỏi lớp của bọn họ, may mà ký túc xá vẫn là cùng một phòng.
Cô ấy vẫn không theo đuổi được Cát Phong Thần, tức giận đến nỗi mỗi ngày đều phàn nàn với Ngu Thư Hân, mắng cậu ta cổ hủ lại ngoan cố, còn lấy miếng vải cùng bông may một con búp bê nhỏ làm như nó là Cát Phong Thần, lúc tức giận thì lấy kim đâm một cái.
Vương Tố bắt đầu có chủ kiến của mình, dần dần không còn phụ họa cho Triệu Giảo Lộ nữa, cô ấy nghiêm túc học vẽ tranh, lên lớp chuyên tâm nghe giảng, cuối cùng lại còn được học bổng.
Mà Triệu Giảo Lộ yêu đương, bạn trai là một anh trai năm thứ ba đại học, rơi vào bể tình không bao lâu đã phát hiện đối phương một chân đạp n thuyền, sau khi chia tay thì rơi vào tự kỷ.
Thời gian qua mau, trong nháy mắt bọn họ đã lên năm thứ ba đại học, chương trình học được giảm bớt, tất cả mọi người đang chuẩn bị thực tập, Đinh Chu Kiệt nói với Ngu Thư Hân muốn chuyển ra ngoài trường ở, đồng thời cũng đã tìm xong phòng ở.
Ngu Thư Hân không có suy nghĩ quá lâu đã đồng ý, trong một ngày trời trong gió nhẹ và có nắng, cô chuyển ra ký túc xá, chính thức ở chung với Đinh Chu Kiệt, sinh hoạt tiến vào giai đoạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com