Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C88


Chương 88

Khi Tịch Bối nhận được tin nhắn của Giang Uyển Kiều thì cậu đang ở trường học.

Cậu đứng yên tại chỗ, nhắn lại một chữ “Được”, rồi đi đến văn phòng để nộp bài luận mới nhất cho giáo sư hướng dẫn, sau đó sẽ đến chỗ đã hẹn với Giang Uyển Kiều và những người khác.

Cậu gõ cửa, được cho phép vào.

Khi cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đúng lúc nghe thấy giáo sư hướng dẫn đang nói chuyện với đàn anh.

“…Này, thầy mới thấy một công nghệ mới, em gần đây có biết gì không? Đây là bạn thầy vừa gửi cho, là một công ty mấy năm trước đột nhiên chuyển đến khu này phát triển ra phần mềm mới.”

Giáo sư hướng dẫn của Tịch Bối là một ông lão rất sành điệu và cập nhật tin tức, tóc vàng mắt xanh, mặc áo khoác denim, thêm bộ ria mép cong cong khiến ông trông có khí chất như dân xã hội.

Ông lão thao thao bất tuyệt bằng tiếng nước ngoài, nói rất nhanh, may mà Tịch Bối đã sống ở nước ngoài một thời gian nên nghe hiểu được:

“Em có biết VR không? Phần mềm này thầy thấy có chút tương đồng với VR, nhưng lại không hoàn toàn giống, vì nhân vật trong đó không phải hành vi lập trình sẵn.

Nó là một dạng chiếu sinh học trong phạm vi nhỏ, có thể đưa ra nhắc nhở và phản ứng thực tế. Kiểu như trí tuệ nhân tạo trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng…”

Người đang đứng trước mặt giáo sư, mắt lim dim buồn ngủ, là đàn anh của Tịch Bối, một anh chàng lai Tây, gương mặt hoàn toàn Tây nhưng nói tiếng Trung còn trôi chảy hơn cả tiếng Anh. Nghe vậy, anh ta khẽ nói bằng tiếng Trung:

“Thầy nói bậy quá, còn chưa đến năm 2030 mà công nghệ phát triển kiểu đó á?”

Giáo sư nghe không hiểu hết nhưng biết mình bị phản bác thì nổi giận, trừng mắt, quát:

“Năm đó chap GPT ra mắt, em còn đang bú sữa phải không?!”

Thấy hai người lại sắp “cãi nhau” như thường lệ, Tịch Bối bật cười, bước lên phía trước cắt ngang:

“Thầy, đàn anh.” Cậu cười tươi: “Đây là bài luận của em.”

Giáo sư lập tức giật lấy bài luận từ tay Tịch Bối, sau đó phẫn nộ kéo tay cậu, chỉ vào đàn anh: “Bội, em nói thử coi, có ai lại không tôn sư trọng đạo như vậy không?”

Bốn chữ “tôn sư trọng đạo” được nhấn mạnh rõ ràng, đủ thấy ông Tây này đang tức đến nhường nào.

Còn ông đàn anh giả Tây thì nhún vai: “Hết cách rồi! Công nghệ đó còn chưa ra mắt, em có muốn tin thầy cũng không được!”

Tịch Bối cười bất đắc dĩ, đang định giảng hòa thì nghe giáo sư nói tiếp:

“Bội An, công ty đó tên là Bội An. Thầy từng dùng sản phẩm của họ, rất tốt, thầy tin tưởng họ!”

“…”

Bội An?

Cậu vừa mới định làm người hòa giải, lập tức đổi phe, đôi mắt cong cong như trăng khuyết: “Đàn anh, lần này em ủng hộ thầy.”

Đàn anh kêu lên một tiếng “Why?”, khó hiểu: “Em cũng giống thầy, tin tưởng ông chủ của công ty đó sao?”

“Ừm.” Tịch Bối bình thản đáp: “Em tin.”

Tin hơn bất kỳ ai.

Đàn anh chết lặng.

Giáo sư thì như thể vừa thắng trận, hớn hở lật nhanh bài luận của Tịch Bối, rồi lập tức cho cậu nghỉ vài hôm để nghỉ ngơi.

Tịch Bối khẽ cười.

Điện thoại cậu rung lên, Tần Ý An gửi tin nhắn kèm theo một tấm hình: anh đang đứng dưới tòa nhà giảng dạy của Tịch Bối.

Tịch Bối “à” một tiếng, quay sang chào giáo sư và đàn anh rồi chuẩn bị rời đi.

Thật ra giáo sư và đàn anh cũng chẳng có việc gì, nghe cậu nói muốn xuống lầu liền thu dọn “cái túi rỗng tuếch” của mình, lạch cạch đi theo sau cậu xuống tầng.

Xung quanh tòa nhà rất yên tĩnh, bóng cây đung đưa, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót.

Dưới tòa nhà đậu một chiếc McLaren trông khá khiêm tốn, thân xe đen bóng, đường nét mượt mà.

Nếu không nhìn kỹ, chắc sẽ không để ý đến đẳng cấp của chiếc xe; nhưng với người nhạy như giáo sư của Tịch Bối, ông không nhịn được mà huýt sáo rồi bình luận rằng chiếc xe này giá khoảng hơn mười triệu.

Ngay sau câu nói đó, cửa sổ ghế lái chậm rãi hạ xuống.

Một khuôn mặt vô cùng tuấn tú và quen thuộc hiện ra trước mắt mọi người.

Mọi người đều sững người.

Người đàn ông gương mặt Á Đông ấy nhìn về phía Tịch Bối, trên khuôn mặt bình thản nở một nụ cười, khẽ gọi một tiếng.

Tịch Bối mỉm cười, quay lại vẫy tay chào giáo sư và đàn anh rồi rất tự nhiên bước lên ngồi vào ghế phụ lái.

Cửa sổ bên ghế lái vẫn mở.

Từ góc độ đó nhìn sang, có thể thấy người đàn ông Á Đông nghiêng người, cài dây an toàn cho Tịch Bối, còn cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, động tác vô cùng tự nhiên và thành thục như thể đã làm cả ngàn lần rồi.

Đợi Tịch Bối ngồi yên, Tần Ý An mới lái xe đưa cậu rời khỏi trường.

Dưới tòa nhà chỉ còn lại giáo sư và đàn anh đứng nhìn nhau.

Đàn anh sững sờ vài giây: “Bội, đúng là giấu quá kỹ.”

Giáo sư vuốt lại bộ ria cong vểnh, suy nghĩ hồi lâu rồi rút điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình tin tức mà bạn mình gửi.

Bức ảnh là hình người hơi mờ và không rõ nét.

Chủ tịch tập đoàn Bối An.

Trẻ tuổi tài cao, dáng người cao ráo, tướng mạo tuấn tú.

So với người ngồi ghế lái ban nãy… giống y hệt.

“Ồ!” Giáo sư kinh ngạc kêu lên: “Bảo sao Bối nói tin tưởng!”

“Thầy tin là công ty đó, còn em ấy tin là…”

Đàn anh cũng bừng tỉnh, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tìm được cách nói hợp lý:

“Là người em ấy yêu.”


Tần Ý An đưa hộp tiramisu còn hơi ẩm sương vào tay Tịch Bối, giọng nhẹ nhàng:

“Thù lao mà đại tiểu thư đưa đó.”

Tịch Bối cười cong mắt, xe chạy nhanh vun vút, lúc đèn đỏ thì cậu đút cho Tần Ý An một thìa bánh, sau đó vội vàng thu lại muỗng:
“Chúng ta định chụp ảnh ở đâu vậy?”

Lời vừa dứt, xe của Tần Ý An liền rẽ vào một nơi chẳng khác gì "thiên đường".

Đại lộ rợp bóng cây, chim hót hoa thơm, hai bên đường lát đá cuội rải đầy cánh hoa hồng tỏa hương ngào ngạt như biển hoa; chính giữa vườn là đài phun nước và những bức tượng tinh xảo, một dòng suối trong xanh uốn quanh hàng rào bên ngoài, như một bức màn thiên nhiên bảo vệ tòa lâu đài lộng lẫy nằm ở trung tâm.

Dù Tịch Bối đã sống ở đây một thời gian nhưng cậu cũng chưa từng biết giữa lòng thành phố lại có một nơi như thế này.

Khung cảnh quá lãng mạn, lại quá tinh tế.

Tim Tịch Bối khẽ đập mạnh một nhịp.

Nếu không phải biết hôm nay là Giang Uyển Kiều mời họ đến chụp ảnh, có lẽ cậu đã tưởng rằng Tần Ý An muốn cầu hôn mình.

Nhưng... nhưng mà...

Tịch Bối khẽ lắc đầu, gần như không thể nhận ra. Không nên nghĩ vậy.

Cậu đã nói với Ý An rồi.

Hai người quen nhau đã hai mươi năm, yêu nhau mười năm, đôi khi không cần nghi thức gì để chứng minh nữa cả.

Tần Ý An rất tự nhiên mở cửa xe cho cậu, chìa tay ra cười khẽ:
“Sao thế?”

Tịch Bối ngập ngừng một chút mới đưa tay ra, không nhịn được mà cười cong mắt:
“Bài tập của tiểu thư lần này đúng là đắt giá ghê.”

Tần Ý An cười khẽ, không rõ là có ý gì.

Quả nhiên không nói cho được ai, Giang Uyển Kiều không biết từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ vai Tịch Bối từ phía sau, giọng điệu nửa đe dọa:

“Đúng vậy, tôi còn thuê stylist cho hai người đấy! Mau đi trang điểm đi!”

Cô mặc một chiếc váy vàng nhạt, trang điểm tinh tế, trên cổ đeo một bộ nữ trang “tiền cọc nhà”, lúc này chăm chú giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh hai người.

Rồi lập tức đuổi họ đi trang điểm.

Tần Ý An vốn đã quen mặc vest, anh vẫn đẹp như thường lệ, lần này tóc còn được chăm chút hơn, cả khuôn mặt vốn chưa từng trang điểm cũng được phủ lên một lớp phấn mỏng, trông thần sắc càng rạng rỡ.

Giang Uyển Kiều nhìn anh bước ra thì không nhịn được kích động, vỗ lên tay anh một cái.

Còn chưa kịp hỏi về kế hoạch, cô đã thấy Tịch Bối bước ra khỏi phòng tạo hình.

Tần Ý An không thay đổi nhiều.

Nhưng Tịch Bối thì khác hoàn toàn.

Cậu rất hiếm khi mặc vest.

Hình tượng mọi người quen thuộc với Tịch Bối là một thanh niên dễ thương, trong sáng, tự nhiên — hiếm khi có những khoảnh khắc như hôm nay.

Mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, không quá dày cũng không quá mỏng, vài lọn tóc rũ nhẹ trước trán, không che nổi nét thanh tú và tinh tế nơi đôi mắt.

Cổ dài và thon, được cổ áo sơ mi và cà vạt khẽ ôm lấy, vừa nghiêm túc lại vừa có chút gợi cảm; bộ vest cắt may vừa vặn tôn dáng, vòng eo nhỏ nhắn đến mức một tay cũng ôm trọn, phần mông tròn đầy càng nổi bật, kết hợp với đôi chân dài thon gọn tạo nên một đường cong hoàn hảo.

Cậu quá gầy, gân chân lộ rõ, cổ chân lấp ló nơi giày da càng làm nổi bật sự mảnh khảnh.

Giang Uyển Kiều im lặng một hồi mới cường điệu thốt lên “Wow”, ôm ngực như sắp ngất.

Tần Ý An thì đứng nguyên tại chỗ.

Một lát sau, anh thực hiện một nghi lễ cổ điển của giới quý tộc: một tay đặt sau lưng, tay kia nhẹ nhàng nâng mu bàn tay của Tịch Bối và đặt lên đó một nụ hôn.

Tịch Bối hơi xấu hổ.

Cậu cũng vừa soi gương nhìn thấy mình hôm nay.

Cũng… cũng tạm được.

Đặc biệt là khi đứng cạnh Tần Ý An, cậu gần như cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.

Trông họ không giống đang làm mẫu ảnh cho Giang Uyển Kiều, mà là chuẩn bị bước vào lễ đường đến nơi rồi vậy.

Thế nhưng Giang Uyển Kiều nhanh chóng kéo Tịch Bối ra khỏi “ảo tưởng” đó.

Cô ho nhẹ, đi trước dẫn đường, đẩy cánh cửa lớn của lâu đài ra.

“Ầm” một tiếng —

Đèn chùm pha lê lấp lánh treo cao trên đầu, rực rỡ như ánh sáng phản chiếu từ những viên đá quý, chiếu rọi xuống sàn nhà rải đầy cánh hoa hồng, lớp lớp chồng lên nhau như sóng biển.

Tịch Bối nắm tay Tần Ý An, ngẩng đầu nhẹ nhàng.

Hương thơm ngào ngạt, cảnh sắc đẹp đến động lòng người.

Họ như hai nhân vật nhỏ bé đứng trên chiếc bánh cưới lộng lẫy, được bao bọc bởi lớp kem ngọt ngào và hạnh phúc, lấp lánh trong chiếc tủ kính.

Tần Ý An thu lại ánh nhìn, chăm chú nhìn Tịch Bối.

Khóe miệng mang theo nụ cười nhè nhẹ.

Theo lý thì Giang Uyển Kiều nên có trợ lý chụp ảnh, nếu không thì cũng cần người phụ trách ánh sáng nhưng trong tòa lâu đài này ngoài ba người họ ra, không có thêm ai, yên tĩnh đến mức như nơi không người.

Tịch Bối hơi bối rối, nhẹ giọng hỏi:
“Bắt đầu luôn bây giờ sao?”

“Ừm.” Giang Uyển Kiều bất ngờ giơ máy quay lên, che đi đôi mắt đỏ hoe, nhẹ giọng nói:
“Bắt đầu luôn đi.”

Cô từ từ lùi lại phía sau.

Lúc đầu là đi, rồi chuyển sang chạy.

Cho đến khi cô cúi đầu chạy lên cầu thang tầng hai, nhìn xuống hai người từ trên cao, rồi hô lớn:
“Đi tiếp đi —”

Cứ đi tiếp, đừng quay đầu lại.

Tần Ý An nắm tay Tịch Bối, cùng nhau bước vào chính sảnh.

Ngay khi tiếng máy ảnh vang lên, ánh đèn trong toàn bộ tòa lâu đài đột ngột tắt phụt!

Thế giới chìm trong bóng tối và tĩnh lặng, đến đột ngột khiến mọi thứ trước mắt mờ mịt. Tịch Bối theo phản xạ kêu lên một tiếng, nắm chặt tay Tần Ý An, hoảng hốt hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”

Tần Ý An dường như đã sớm biết sẽ có cảnh tượng này xảy ra vậy.

Lồng ngực anh khẽ rung hai cái, vòng tay ôm lấy eo và vai Tịch Bối, khẽ cười rồi nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu:

“Trời tối rồi.”

Tịch Bối ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.

Đèn chùm pha lê và các đèn chiếu xung quanh đều đã tắt, rèm cửa trong lâu đài kéo kín mít nên bầu trời sao lấp lánh trên trần trở nên vô cùng nổi bật. Không biết từ khi nào, tiếng nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài dần vang lên.

Tim Tịch Bối như lỡ một nhịp.

Cậu cảm thấy hốc mắt mình bỗng trở nên nóng rực.

Bầu trời đầy sao từ từ rủ xuống. Không biết từ bao giờ, sàn nhà phủ đầy cánh hoa hồng dưới chân bắt đầu phát ra ánh sáng mờ ảo, dần dần, từng chùm ánh sáng hội tụ lại như mộng như ảo, tạo thành từng đám tinh vân khiến người ta gần như không phân biệt được phương hướng.

“Tịch Bối.”

Tịch Bối nhìn thấy người đàn ông tuấn tú, điềm đạm ấy chậm rãi lùi lại một bước, bất ngờ gọi tên cậu.

Gọi cả họ lẫn tên.

Trước đây, khi đứng trên đỉnh núi cầu nguyện, vài người bạn từng đùa rằng, nếu muốn thần linh phù hộ thì nhất định phải để các ngài biết rõ tên tuổi, không thể gọi nhầm.

Khi đó, Tần Ý An chỉ thản nhiên như chẳng để tâm.

Thế nhưng hôm nay, Tịch Bối nhìn thấy đôi môi của Tần Ý An mấp máy, từng chữ từng chữ như đang đọc.

Đọc tên Tịch Bối, ngày sinh của Tịch Bối, tất cả mọi thứ thuộc về Tịch Bối.

Anh phải thật chính xác.

Chính xác đến mức từng chi tiết trên người Tịch Bối đều là của Tần Ý An.

Chỉ nghe đến đây thôi, nước mắt Tịch Bối đã gần như trào ra nhưng cậu lại bật cười, sống mũi nhỏ nhắn dần đỏ lên.

Sao mà ngốc thế này.

Sao mà đáng yêu đến thế.

Bên tai vẫn vang lên tiếng đàn piano của bản nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Vẫn là bản ấy.

Luôn là bản ấy.

Là bản nhạc mà cậu chơi một cách ngây ngô năm mười ba tuổi.

Là lời thề phản kháng lại thế giới khi mới biết yêu năm mười bảy tuổi.

Là tâm nguyện hóa bướm vĩnh viễn chẳng lìa xa khi bị thế giới ruồng bỏ năm mười tám tuổi.

Tần Ý An quỳ một gối xuống đất.

Anh thành kính như một tín đồ, gương mặt xưa nay luôn điềm đạm nay hiện rõ sự căng thẳng, khẽ liếm môi.

Sau đó lấy ra chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng.

Đưa đến trước mặt Tịch Bối.

Tịch Bối nhìn thấy đôi mày của anh khẽ nhướng lên, đôi mắt màu thủy tinh trong suốt ánh lên sắc mật như muốn nhấn chìm người đối diện trong ngọt ngào.

“Em có muốn giữ lấy anh không?”

Là một câu nói khiến tất cả mọi người không ai ngờ tới.

Nhưng Tịch Bối hiểu, giọng Tần Ý An rất nhẹ, hơi khàn.

Nói vô cùng chân thành, vô cùng nghiêm túc.

Tịch Bối nghĩ, chắc chắn Tần Ý An đã nghĩ đến vô số lần, khi cầu hôn mình nên nói câu gì, có lẽ có nhiều câu an toàn hơn như “Anh yêu em”, hay “Em có đồng ý ở bên anh không?”

Nhưng cuối cùng, anh lại chọn câu này.

Vì hai mươi năm trước.

Trong ngày mưa cuối thu ấy, trong thế giới rực lửa sụp đổ ấy, anh đã đến bên Tịch Bối, che cho cậu một chiếc ô, một bầu trời mới.

Hai mươi năm trước, Tần Ý An đã từng nói với cả thế giới rằng, anh muốn có Tịch Bối.

Hai mươi năm sau, anh sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng, Tịch Bối cũng muốn anh.

Tịch Bối từ từ đưa tay ra, để mặc cho Tần Ý An đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.

Sau đó, cậu mới ngẩng đầu lên, từng chữ một rõ ràng.

“Tần Ý An.” Cậu vừa cười vừa rưng rưng nước mắt: “Em muốn anh.”

Tần Ý An đứng dậy, trao cho Tịch Bối một nụ hôn ngây thơ và thuần khiết.

Tịch Bối cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng của Tần Ý An — “thình thịch”, “thình thịch” — hòa cùng nhịp tim của chính mình, như một bản hòa tấu.

Cậu còn nghe Tần Ý An nói: “Đoàn Đoàn, nhìn sang bên cạnh đi.”

Không rõ anh đã làm gì, những đám tinh vân đang lơ lửng xung quanh họ bỗng thay đổi, vẫn lấp lánh rực rỡ, nhưng ánh sáng dần biến hình, cuối cùng kéo dài thành những hình người, gần như sống động như thật.

Tần Việt Nguyên, Lam Quân, Tần Tư Vũ, Tạ Diệc, Hạ Vũ Tuyết, Dương Phàm...

Bạn bè của cả hai đã quay video chúc phúc cho họ, từng gương mặt rõ ràng hiện ra cùng lúc khiến Tịch Bối hoa cả mắt.

Cậu không nhịn được mà bật cười.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất.

Khi Tần Ý An nhẹ nhàng vung tay, nhấn một nút, hai hình ảnh quen thuộc mà cũng xa lạ hiện lên trước mặt họ.

Tần Ý An thực sự rất nỗ lực, điều đó không thể phủ nhận.

Bao năm qua, anh vẫn luôn nghiên cứu lĩnh vực này, mãi đến gần đây mới có đột phá, giới truyền thông ngửi thấy manh mối, tranh nhau phỏng vấn nhưng không ai có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của công nghệ này.

Tịch Bối đã được thấy.

Hình ảnh cha mẹ đứng bên xe bán đồ ăn hiện ra trong chốc lát, âm thanh ghép lại từ hàng trăm lần điều chỉnh, xuyên qua giấc mơ hai mươi năm, nhẹ nhàng chúc phúc cho đứa con yêu nhân ngày thành hôn.

Cậu tưởng mình sẽ khóc nức nở.

Thế nhưng khi hình ảnh của cha mẹ biến mất, cuối cùng cậu lại từ từ nở một nụ cười.

Đây là lời hứa mà Tần Ý An đã dành cho cậu.

—— “Anh sẽ cất giữ nước mắt của em.”

——“Anh sẽ khiến mọi người đều ghen tị với em.”

Bọn họ đã hứa với nhau như vậy.

“Hai mươi năm rồi.”

Tịch Bối đưa tay ra với Tần Ý An, nở nụ cười rạng rỡ.

Phải rồi.

Đã hai mươi năm rồi.

Hai người tay trong tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn màu trầm của tòa lâu đài, cùng bước vào con đường nhỏ ngập tràn hương hoa, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi.

“Hôm nay anh cầu hôn, còn bài tập của chị Uyển Kiều thì sao?”

“Cậu ta biết. Cậu ta vừa khóc vừa nói: ‘Trượt cũng không sao.’”

Tịch Bối phì cười: “Sao lại như vậy được?”

“Cho cậu chụp ảnh cưới ta rồi, chưa đủ à?”

Tần Ý An khẽ cong khóe môi, ép Tịch Bối tựa vào bồn hoa đầy những đóa hồng đỏ rực, chặn lại những lời tiếp theo của cậu bằng một nụ hôn:

“Nghĩ đến cậu ta làm gì. Nghĩ đến anh đi.”

“…"

……

Con chó nhà cố chấp si tình hai mươi năm cuối cùng cũng đưa được báu vật của lòng mình về tổ.

Bàn tay mảnh khảnh như sứ trắng được bao trọn bởi bàn tay lớn gân xanh và đốt ngón rõ ràng, chiếc nhẫn lấp lánh tỏa sáng lấp lánh.

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, bàn tay hơi to ấy đã bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn còn lại.

Cũng giống như trong mùa hè rực rỡ kéo dài, chàng trai mười bảy tuổi nắm tay chàng trai mười tám tuổi bên cạnh mình, ánh nắng vàng kim trải dài khắp bầu trời, rót đầy cả thế giới của hai người họ.

Và tất nhiên, còn giống cả tương lai nữa.

Trải qua bao gian nan thử thách, chân tình vẫn còn đó, mãi mãi không rời xa.

---

Lời tác giả:

Chúc hai bảo bối ngoan của tôi mãi mãi hạnh phúc về sau nhé (o^^o)


🌷
Hoàn Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy