đưoc quan tâm lại thấy buồn hơn cả ( có nên chăng anh hãy quên em đi0
Hôm qua, người nói với ta, trông ta lạ lắm. cách nói chuyện cũng khác hẳn. ta nghẹn ngào cay đắng, biết không người ? ta không hiểu vì người quá đỗi ngây thơ hay người cố tình không hiểu? ta với người giờ là những người bạn của nhau. Người ta nói, tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu không thể trở thành tình bạn. nhưng ta và người đã làm được điều đó, chúng ta vẫn là ban của nhau cơ mà.
Người nói ta khác, sao mà không khác cho đựoc? Ta chứ có phải robo đâu mà không cso cảm xúc hở người? người nói, người nhớ ta đến phát khóc, ta tin người và ta đã rất vui. Nhưng có lẽ, người không nên nhớ ta, không nên nghĩ tới ta nhiều như trước nữa. ta đã từng rất hận người khi người bỏ rơi ta, khi ngườinlạnh lùng nói với ta dù ta có chết thì người vẫn không hề đau khổ người sẽ sống vui vẻ bên người mới. nước mắt ta rơi vì người không cần ta nói ra người cũng biết rồi mà. Ta đã cười chua chát cho sự ngây thơ của mình. Ngày xưa khi người thề thốt với ta, ta đã tin, tin tất cả những gì nguời nói. Người vẽ ra trước mắt ta một viễn cảnh tương lai tươi sáng của ta và ngưòi cùng những đứa con.
Ta nhớ mãi buổi hoàng hôn 3 năm về trứoc, người gục đầu trên vai ta và khóc khi ta đưa người tới viếng mộ mẹ ta. Người nói người đã hứa với mẹ của ta rằng người sẽ chăm sóc tốt cho ta. Và ta đã tin ngưòi. Ta tin lúc đó người thật lòng với ta và những cảm xúc của người khi đó là không hề giả dối.
Người và ta, kẻ nam người bắc, có lẽ ngay từ đầu, ta đã không nên quen người, có lẽ ta đã sai khi đã yêu thương một người khi người đó đang tuyệt vọng vì bị bỏ rơi.
Người có còn nhớ ta và người quen nhau thế nào không? Đó là vào những ngày cuối tháng 12 năm 2008. ta lúc đó là một con bé đa sầu đa cảm, mộng mơ và chưa vương chút bụi trần. với ta lúc đó tình yêu dường như là một cái gì đó thật xa xôi và ta không bao giờ nghĩ tới, ta thích những rung động, nhưng ta muốn nó thuần khiết như cái tuổi 18 của ta vậy. còn người lúc đó là một anh lính đang đau khổ vì bị bạn ta bỏ rơi. Người nhớ chứ? ngay từ đầu, ta đến với người hoàn toàn vì ta không muốn nhìn thấy một người con trai đau khổ và đặc biệt là khóc. Quen người, ta không nghĩ ràng ta se yêu người, khi ta nhận lời người, ta chỉ nghĩ rằng: chỉ là vui đùa thôi vì ta với người sẽ không bao giờ tới đuợc với nhau, ta chỉ muốn người là hình mẫu sống cho chàng hoàng tử trong mộngc ủa ta, vì giọng nói của người rất ấm áp và tràn đầy tình cảm. yêu người ta có thể nghe giọng nói ấm áp của người nói bên tai ta bao lời yêu thương mà ta lại có thể tha hồ tưởng tượng về hình dáng của người. ta cũng chỉ nghĩ, người quen ta cốt chỉ để giải khuây thôi. Và ta cũng nghĩ, khi vết thươngcủa người lành hẳn thì rồi người sẽ quên ta khi bên cạnh người có người mới thôi. Vậy mà số phận rui rủi thế nào, ta lại gắn bó với người suốt bao năm qua.
Nhìn lại quãng đường đã qua, ta hạnh phúc vì ta đã có người làm bạn với bạn với ta. Dù cuộc tình của chúng ta nuớc mắt nhiều hơn nụ cuời. từ sự phản đối của hai gia điình tới những lời bàn ra tán vào của bè bạn. vì ta và người đúng là có quá nhiều điểm khác nhau.
Người ta nghi ngờ 2 chúng ta không thể tới với nhau, người ta ngỡ ngàng khi người quan tâm và chăm sóc ta đến lạ rồi người ta lại thảng thốt khi ta và người chia tay
Ta đã cố quên người đã cố mỉm cuời trước hạnh phúc của người. và đén bây giờ, khi người lại quan tâm ta. Ta không biết nên vui hay buồn nữa. ta thực sự không muốn nhận sự quan tâm này, người biết không? Ta cảm thấy người quan tâm ta, nhưng quan tâm một cách lén lút, hình như người sợ làm tổn thương một ai đó.
Ta là con gái, mà con gái nhạy cảm lắm người à, nếu người không muốn thì đừng nên làm. Người biết ta ghét nhất là những ai thương hại ta mà. Nếu người quan tâm đến người ta, không muốn làm người ta tổn thương thì người đừng như thế nữa, ta với người bây giờ hoàn toàn trong sáng. Sao người lại lén lút như thế hở người?
Ta không hiểu, thực sự không hiểu người a'! dường như sự quan tâm này của người làm ta buồn hơn truớc. có một cái gì đó, một cảm xúc ra không gọi nên lời. nhưng ta thấy buồn, buồn miên man người ah'!
Ta ghét người con gái đó, vì cô ta quá nham hiểm, cô ta đã lừa dối ta và ta ghét cả người nữa, người cũng giống cô ta thôi. Ta ghét, ghét các người lắm. vậy nên người không cần phải quan tâm tới ta nữa đâu. Cứ đi trên con đưòng mà người đã chọn và cứ để mặc kệ ta đi. Sự quan tâm trong lén lút làm ta thấy mệt mỏi và tội lỗi lắm người a'.
Ta muốn người và ta, nếu như có thể, người đừng như thế nũa, đừng đối với ta bằng thứ tình cảm lén lút vụng trôm ấy, ta không đáng để nhận cái đó người à! Quen ta bao năm và ở bên cạnh ta với tư cách là người đặc biêt mà người không lẽ không hiểu tính ta sao người?
Ta đã nói với người rằng cảm xúc của ta đã chai sạn rồi. người biết đó, ta đã nói ràng ta sẽ đi tu mà. Ta se giữ những ký ức đẹp về người và ta sẽ không muốn vương vào bụi trần thêm một lần nào nữa. ta đã từng sống, từng yêu và đuợc yêu. Rồi bị phản bội dù ta chưa phản bội ai cả. người là người đầu tiên làm ta cảm nhận đựoc thế nào là nỗi đau đến tận cùng khi niềm tin của mình bị giẫm đạp. nhưng có chang ta nên cảm ơn người, vì người đã cho ta thấy rằng cuộc sống không hề đơn giản như ta nghĩ, khi ta trao tất cả niềm tin cho cho ai đó chưa chắc mình đã được như thế. Và chính nguời, người đã dạy cho ta biết rằng, nỗi đau lớn nhất có thể tới từ người mình yêu thương nhất.
"trăm năm chỉ một chữ tình" lần đầu tiên ta thấy thật thấm thía câu nói đó, có lẽ, cuộc sống bụi trần này không thích hợp với ta phải không người?
Vì nếu như điều kỳ diệu xảy ra, thì nó đã xảy ra rồi đúng không người? đâu đợi tới hôm nay nữa chứ.
Tự nhiên nói những chuyện này ra, ta thấy đau đầu đến lạ, ta không biết nữa, có lẽ ta vẫn còn năng nợ với người lắm. nhưng mà ta bây gìơ đâu còn là con bé yếu đuối của thời gian về trước nũa chứ. đau khổ đã khiến ta trưởng thành hơn. Ta sẽ đứng vững và sẽ đi trên con đường mà mình đã chọn người a'! vậy nên dù lòng ta rất dau nhưng ta vẫn muốn nói với người rằng: có nên chăng người hãy quên ta đi người hè? Như thế sẽ tốt hơn cho 3 chúng ta phải không người. tới khi nào, người có thể đàng hoàng nói chuyện với ta, đàng hoàng đưa ta đi chơi. Khi đó, ta sẽ rất vui người à và có lẽ lúc dó người cũng sẽ không còn cảm giác lén lút, tội lỗi khi phải nói chuyện với ta nữa, phải không nguời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com