Hạnh phúc
"Hương thuốc giữa những ngày bình yên"
Phòng dược liệu của phủ Nhâm thị vào buổi trưa đầy nắng. Ánh sáng rơi trên bàn gỗ, chiếu lên những lọ thủy tinh trong suốt chứa các loại thảo dược phơi khô. Mùi hương thuốc thanh mát hòa quyện cùng hương nhài phảng phất, thứ hương mà Miêu Miêu vẫn thường dùng để át đi mùi thuốc nồng nặc quanh mình.
Trên chiếc ghế gỗ thấp, Hạo Minh, cậu con trai sáu tuổi của Nhâm thị và Miêu Miêu, đang giúp mẹ mình khuấy hỗn hợp trong cối giã thuốc bằng chiếc chày nhỏ. Cậu bé bị thương đầu quấn băng trắng, vết thương vẫn còn mới sau khi đỡ mái ngói rơi đúng chỗ của muội mình hồi 2 ngày trước là Nhã Ân, cô bé ba tuổi đang ngủ say trong phòng kế bên.
“Xong chưa?”
Giọng nàng nhẹ, nhưng mang thói quen của người từng chỉ đạo bao y quan trong cung – vừa nghiêm, vừa dịu dàng.
“Con trộn rồi thưa mẫu thân! Cho con biết con làm thế nào nhé!”
Miêu Miêu mỉm cười và nói: “Con làm tốt lắm, ngôi sao nhỏ của mẹ.”
Hạo Minh ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu ánh sáng: “Thật sao!? Mẫu thân không chỉ nói vậy vì mẫu thân là mẫu thân của con sao!?”
“Mẹ sẽ không nói dối đâu, mẹ phải nói thật với con chứ, con trai!”
Nàng khẽ nghiêng đầu, môi cong thành nụ cười nhẹ, cái cười khiến Nhâm thị từng nói rằng "lần đầu tiên... Ta thấy nàng cười tự nhiên như vậy đấy...”.
“Con sẽ nói vậy nếu con là mẹ của mẹ à?” Miêu Miêu nói với giọng trêu chọc.
“Đó là điều các mẫu thân vẫn làm mà!”
Miêu Miêu khựng lại và nói thầm: “Thằng bé đang nói gì vậy...?”
Nàng chợt nhớ đến một buổi chiều mùa xuân, khi Hạo Minh còn nhỏ hơn bây giờ. Cậu chạy vào thư phòng với tờ giấy nhăn nhúm trên tay.
“Con vẽ phụ thân nè! Trông giống phụ thân không ạ?”
Miêu Miêu đáp “Không—” thì Nhâm thị đã nhanh tay bịt miệng nàng.
“Là bố sao!? Trông giống hệt bố!” Giọng chàng đầy tự hào như vừa được phong tước vị mới.
Miêu Miêu thở khẽ và thì thầm: “Thì ra đó là lý do tại sao chàng ấy cứ thi thoảng xen vào…”
“Chẳng phải bà ngoại (Phượng Tiên) không nói với mẫu thân là ‘con làm tốt lắm’ sao ạ?”
Miêu Miêu khẽ nhíu mày nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng thoáng qua một nỗi buồn khó tả và giọng trầm đi thẳng.
“…Không… chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả…” Giọng nàng khẽ run, như cánh hoa mỏng trong gió.
“Ồ… Con không biết liệu từ con trai nói với mẫu thân có giống nhau không… Nhưng mẫu thân làm tốt lắm! Mẫu thân tuyệt vời nhất! Và con không nói vậy chỉ vì con là con trai của mẫu thân đâu!”
Nàng ngẩng lên, ánh sáng trưa làm đôi mắt Miêu Miêu long lanh. Một giọt nước mắt vô thức trượt xuống gò má. Hạo Minh đứng hình, mặt cậu bé đơ ra, mồ hôi nhỏ giọt.
“Mẫu thân…?” Cậu ngập ngừng, rồi nói nhỏ, giọng cậu vang lên đều đều, như đang đọc ra từ một điều gì đó khắc sâu trong tâm trí:
“Chắc là hồi xưa khi mẫu thân còn là một đứa bé chưa đầy một tuổi, mẫu thân đã khóc rất nhiều nhưng không ai dỗ cả... Trước đó con nghe mẫu thân nói là mẫu thân từng sống trong Lục Thanh Quán, trước khi đại thúc phụ của mẫu thân (La Môn) đến nhận nuôi. Vậy nên con nghĩ… vì những người kỹ nữ khi đó bận tiếp khách, họ ưu tiên công việc hơn…
Rồi một ngày mẫu thân không còn khóc nữa, vì mẫu thân hiểu rằng khóc mãi cũng vô nghĩa thôi…”
Cậu dừng lại, đưa tay gãi đầu, giọng vẫn bình thản lạ thường.
“Con có cảm giác mơ hồ như mẫu thân từng trải qua chuyện này vậy, dù mẫu thân chưa từng nói ra… Phải không ạ?”
Không gian lặng như tờ, Miêu Miêu không đáp, chỉ nhìn con trai cậu bé có đôi mắt giống hệt Nhâm thị nhưng lại mang linh hồn thấu hiểu hơn tuổi. Ánh sáng chạm lên băng trắng trên đầu Hạo Minh, biểu tượng cho vết thương vừa qua và cả thứ sâu hơn trong tâm hồn: lòng cảm thông vô thức.
Nhưng cậu vừa nói xong, cậu nhận ra cậu đã nói quá đà và khơi dậy lại nỗi đau của mẹ cậu, cậu hốt hoảng và nói thầm:
“…Thôi chết rồi…”
Miêu Miêu khẽ cười qua làn nước mắt, lại gần ôm con vào lòng. Hạo Minh sững sờ, nhưng không phản kháng, mùi thuốc, hương nhài, và hơi ấm tất cả hòa vào nhau.
Cửa phòng hé mở, Nhâm thị xuất hiện tay cầm một tập tấu chương chàng nhìn cảnh tượng ấy, môi khẽ cong. Phía sau chàng, Cao Thuận thận trọng dừng lại, liếc qua rồi lặng lẽ khép cửa, để lại cho gia đình một khoảng riêng tư.
Nhâm thị bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai con trai: “Con trai ta, hôm nay con lại khiến mẹ con khóc rồi à?”
“Không phải lỗi của con mà, phụ thân! Con chỉ nói thật thôi!”
Nhâm thị cười nhẹ và nói: “Đúng rồi bố biết mà, nhưng có những sự thật khiến người ta rơi lệ không phải vì buồn, mà vì được chạm tới nơi mềm nhất trong tim.”
Miêu Miêu ngẩng lên nhìn chồng, khoảnh khắc ấy, tất cả mọi mất mát, quá khứ, lẫn hối tiếc tan đi như hương thuốc trong gió.
Nhã Ân trong phòng bên cựa mình, cất tiếng gọi mơ hồ: “Mẹ… mẹ ơi…”
Miêu Miêu buông con trai, lau nước mắt, bước về phía buồng nhỏ. Hạo Minh nhìn theo, rồi quay sang phụ thân.
“Phụ thân, nếu một ngày con cũng hiểu được nhiều như mẫu thân… con có thể làm người bảo vệ cho cả nhà mình, giống phụ thân chứ?”
Nhâm thị cười nhạt, xoa đầu con và nói: “Không cần phải giống bố, chỉ cần con giữ được lòng như bây giờ biết nhìn thấy người khác, biết đau thay cho họ thì con đã mạnh hơn cha rồi.”
Gió ngoài hiên đưa hương thuốc thoảng bay.
Trong căn phòng nhỏ ấy, những người từng sống giữa âm mưu và bí mật giờ chỉ còn lại tiếng cười khẽ, như một phép chữa lành hiếm hoi mà ngay cả thiên tài dược sư cũng không điều chế được.
Vào ngày hôm sau, Hạo Minh ngồi yên ngoài hiên, tay chạm vào chỗ băng trên đầu mình phản chiếu trong chén đồng chứa nước thuốc. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt non trẻ nhưng đã trầm tĩnh lạ thường. Cậu cúi xuống, lẩm bẩm một mình, giọng nhỏ đến mức tưởng như làn gió cũng có thể cuốn đi:
“...Nếu mái ngói hôm đó nặng hơn một chút, chắc mình không tỉnh dậy được mất...” Cậu ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười như tự trêu bản thân.
“Nhưng mà... nếu một ngày nào đó mình không may mắn như thế nữa... thì vẫn còn Nhã Ân ở bên ba mẹ mà. Chắc cũng không sao đâu, ba mẹ vẫn sẽ hạnh phúc, phải không? Mình không muốn ba mẹ đau buồn vì mình... Nếu mất đi một đứa con, chỉ cần đứa còn lại sống tốt là đủ rồi... Ba mẹ có thể sinh thêm em nữa, mọi chuyện lại bình thường như trước—”.
Cậu chưa nói hết câu, bỗng nhận ra không gian im phăng phắc. Không phải vì gió dừng lại, mà vì hai người lớn trong phòng vẫn đang đứng đó Miêu Miêu và Nhâm thị ánh mắt cả hai hướng ra ngoài hướng về phía cậu, một người đầy lo lắng, một người khẽ cau mày.
Hạo Minh cứng người, cả khuôn đổ đầy mồ hôi. Cậu lắp bắp nói thầm: “Mô Phật... mình quên mất là... bố mẹ vẫn đang ở đây...”
Cậu định đứng bật dậy, cậu chạy đi như muốn trốn khỏi sự ngượng ngùng vừa rồi, nhưng Miêu Miêu đã nhanh hơn, nàng chạy tới khẽ đặt 2 tay lên 2 vai con trai, ép cậu ngồi lại giọng nàng mềm nhưng chắc như sợi chỉ buộc chặt tim người:
“Con không được nói những lời như thế nữa.
Con là một phần trong tim của mẹ. Nếu thiếu đi con, làm sao mẹ còn là mẹ đây?”
Nhâm thị tiến lại gần, nhẹ đặt tay lên đầu cậu: “Một mái ngói có thể rơi, nhưng con thì không được rời khỏi chúng ta. Không phải vì con là đứa trẻ hoàn hảo... mà vì chỉ có con mới khiến mẹ con cười như hôm nay.”
Cậu bé im lặng một lúc, rồi cúi đầu lí nhí: “Con xin lỗi... Con chỉ nghĩ... nếu con không còn ở đây thì mọi người sẽ đau buồn—”.
Miêu Miêu cắt ngang lời của Hạo Minh và nói thẳng: “Không phải ai khiến người khác buồn là gánh nặng đâu Hạo Minh và đừng bao giờ nói 'con không còn ở đây' ".
Nàng cúi xuống, khẽ trán chạm trán con trai, thì thầm: “Đôi khi, được lo và buồn cho một người... chính là cách khiến mình cảm thấy còn sống.”
Hạo Minh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt mẹ cậu, đôi mắt từng chứng kiến bao nhiêu thương tổn, giờ lại dịu dàng như một vầng sáng. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu. Gió chiều thổi qua hàng trúc, tiếng lá xào xạc như lời vỗ về, thay cho tất cả những gì họ không cần nói nữa.
Một năm sau — “Ánh sáng vụt tắt và ngôi sao mới”
Mùa đông năm đó, tuyết rơi dày phủ trắng cả hành lang phủ Nhâm thị, giữa không khí lạnh buốt, đèn lồng lay lắt cháy trong gió. Người trong phủ kể lại rằng, vào buổi tối ấy, một biến cố xảy ra trong thành, một nhóm người vô danh tìm cách gây rối, muốn gieo hỗn loạn để hạ uy tín hoàng tộc. Trong dòng hỗn loạn đó, một cậu bé bảy tuổi đã vô tình trở thành nạn nhân, vì là con trai của Nguyệt Quân điện hạ mang dòng máu hoàng tộc. Không ai còn thấy rõ chuyện gì xảy ra trong đêm ấy.
Chỉ biết rằng, khi người ta tìm được Hạo Minh, gió tuyết đã ngừng rơi, và một nụ cười rất khẽ vẫn còn trên môi cậu. Người ta kể, hình như trước khi nhắm mắt, cậu bé vẫn nói một điều gì đó rất nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy cũng không cầm được nước mắt.
“Nếu có kiếp sau... con vẫn muốn làm con của hai người... Vì chỉ có ở đây, con mới được nghe câu ‘làm tốt lắm’ mà thôi.”
Bảy năm sau
Trong vườn phủ, những cây thuốc Miêu Miêu trồng khi xưa đã cao hơn đầu người. Nhâm thị bận công vụ, nhưng mỗi khi rảnh, vẫn thường đứng bên lan can nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa: Nhã Ân cô bé giờ đã tám tuổi, thông minh lanh lợi. Hào Quang, cậu bé năm tuổi, là đứa con thứ 3 của Nhâm thị và Miêu Miêu, cậu ra đời vào 1 năm sau, sau khi Hạo Minh mất 1 năm trước đó, đôi mắt sáng y như anh trai năm xưa. Cậu không thề hay biết trước đó bản thân mình còn có 1 người anh trai, chỉ nghĩ mình chỉ có 1 người chị gái là Nhã Ân, vì không ai nói cho cậu biết điều đó, mọi người điều giấu cậu đợi thời điểm thích hợp mới nói, nhưng cho đến 1 ngày...
Miêu Miêu vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, chỉ khác rằng trong những đêm không ai thấy, nàng hay ra sau vườn, ngồi cạnh khóm cúc trắng đã trồng từ năm nào, nơi có một tấm bia rất đoan trang, Hào Quang đi ngang và vô tình nhìn thấy.
Hào Quang, tuy còn nhỏ, lại nhạy cảm đến lạ.
Cậu thường bắt gặp ánh mắt của phụ thân lặng đi giữa chừng khi nhìn mình, hoặc mẫu thân thoáng chạm tay lên ngực áo như đang nhớ điều gì đó.
Một ngày nọ, khi đang cùng mẫu thân xay thuốc, cậu ngẩng lên hỏi, giọng hồn nhiên mà bình thản lạ thường:
“Phụ thân, mẫu thân ơi… Ngoài con với tỷ tỷ ra… Trước đó, hai người còn có một người con khác à?”
Miêu Miêu khựng lại, bàn tay nàng đang cầm muỗng khuấy dừng giữa không trung, trong khi Nhâm thị, người đang đọc tấu chương ở gần đó, khẽ ngẩng đầu lên. Trong vài giây, không gian lặng như bị đóng băng, chỉ có tiếng gió thổi qua tấm rèm và mùi hương thuốc thoang thoảng.
Nhâm thị đặt tập giấy xuống, bước lại gần, ngồi xuống ngang tầm với con trai. Ánh mắt chàng dịu mà trầm: “Con nghe ở đâu vậy?”
“Con không nghe ai nói cả. Nhưng... con cứ có cảm giác... Ở trong nhà này, có một người từng cười giống con, từng nói giống con…
Nhưng mỗi khi con làm gì, mẫu thân và phụ thân lại im lặng. Cộng thêm hôm qua con thấy mẫu thân đi đến bên ngôi mộ của ai đó, nên con nghĩ... chắc trước đây từng có một người như vậy rồi, phải không ạ?”
Miêu Miêu đưa tay lên môi, khẽ cười, nhưng khóe mắt long lanh nước. Nhâm thị nhìn nàng, rồi chậm rãi gật đầu.
“Ừ. Con có một người anh trai, tên nó là Hạo Minh. Nó từng là ngôi sao đầu tiên soi sáng phủ này… trước cả khi con chào đời.”
Hào Quang mở to mắt, cậu không biết vì sao, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường, như thể dù chưa từng gặp, có một phần nào đó của Hạo Minh đang sống trong chính mình.
“Vậy... con nghĩ con cũng sẽ làm tốt như ca ca đã làm. Con sẽ giúp mẫu thân, giúp phụ thân... và bảo vệ tỷ tỷ nữa!”
Miêu Miêu bật cười, vừa lau nước mắt vừa nói: “Đừng cố giống ai cả, Hào Quang à, chỉ cần con sống trọn là chính con... là đã làm tốt lắm rồi.”
“Những lời trẻ thơ trong gió xuân”
Một tuần sau vào 1 buổi chiều yên ả, gió nhẹ lay động rèm vải, ánh nắng len qua song cửa, hắt xuống sân trong. Hai đứa trẻ, Nhã Ân và Hào Quang đang ngồi bên hồ sen.
Bên trong phòng, Nhâm thị và Miêu Miêu đang sắp xếp tài liệu, cửa khép hờ và họ vẫn nghe được tiếng nói của bọn nhỏ qua khe cửa khép hờ, tiếng trò chuyện non nớt mà như thể chạm tới tận sâu trong lòng.
“Tỷ tỷ ơi, đệ nghe bà Thủy Liên kể, lúc phụ thân còn nhỏ, còn trong thân phận em trai hoàng đế á, bị người ta nói sau lưng ‘là cốt nhục của tiên đế’... Rồi phụ thân hay chui vô phòng, trùm chăn kín mít, suốt cả ngày không cho ai vô luôn..."
Nhã Ân ngồi xếp chân, giọng nghiêm túc hệt người lớn: “Ừ, tỷ cũng nghe bà Thủy Liên kể đó. Hơn hai mươi năm sau, lúc chúng ta chưa ra đời, phụ thân mới biết thân phận thật sự của mình, là con trai trưởng của ông nội và bà nội (Hoàng Đế và A Đa.), cháu nội của bà Hoàng Thái hậu (An Thị) và ông tiên đế, còn là cháu ngoại của bà Thủy Liên nữa, mấy chuyện này mẫu thân biết trước phụ thân luôn đó nha.”
Hào Quang cúi đầu, nói khẽ: “Chắc phụ thân tuổi thân lắm ha… Sống trong thân phận giả hơn hai mươi năm trời… lại còn bị người đời nói xấu sau lưng nữa. Ai mà chịu nổi được chứ… Gặp đệ mà bị như vậy, đệ chắc chỉ muốn biến mất cho rồi…”
Trong phòng, chiếc bút trong tay Nhâm thị rơi xuống bàn cạch một tiếng nhỏ. Chàng khựng lại, Miêu Miêu ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt chồng mình trắng bệch, đôi môi chàng mím chặt, bàn tay run khẽ. Ánh mắt ấy như đang xuyên qua không gian, trở về những năm tháng cô độc trong hoàng cung, nơi chỉ có ánh đèn dầu và tiếng xì xào trong gió đêm.
Bên ngoài, Hào Quang vẫn tiếp lời, giọng hồn nhiên đến nhói tim:
“Nhưng phụ thân mạnh mẽ lắm. Vì nếu không mạnh mẽ, thì làm sao phụ thân có thể sống vui vẻ, cưới mẫu thân, rồi sinh ra bọn mình được, đúng không?”
Nhã Ân gật gù và nói: “Đúng đó, tỷ nghe nói khi phụ thân biết hết mọi chuyện, phụ thân vẫn không trách ai cả. Bà Thủy Liên bảo: ‘Ngài ấy chỉ cười, như người cuối cùng hiểu được ý trời.’ Phụ thân thiệt kỳ lạ ha, đệ nhỉ?”
Hào Quang ngẩng đầu, mỉm cười rồi nói:
"Vâng… nhưng đệ nghĩ phụ thân không kỳ lạ đâu, chỉ là… Người từng bị tổn thương quá nhiều, nên học được cách cười thay vì khóc thôi.”
Trong phòng, Nhâm thị bất động, lời nói ngây ngô ấy như mũi kim đâm thẳng vào những vết thương đã tưởng liền sẹo. Bao năm qua, chàng sống với nụ cười thanh nhã của một quý nhân hoàng tộc, với phong thái khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có Miêu Miêu và giờ là những lời trẻ thơ kia, mới đủ để khiến lớp vỏ ấy rạn nứt.
Giọt nước đầu tiên lăn xuống gò má, rồi giọt thứ hai. Giọt nước mắt thật sự, sau bao năm dài chàng chưa từng khóc.
Miêu Miêu lặng lẽ tiến đến, không nói gì, chỉ nắm tay chàng thật chặt. Nhâm thị ngẩng lên, nhìn nàng, khẽ lắc đầu như không tin nổi rằng bản thân đã yếu lòng đến vậy. Nhưng ánh mắt Miêu Miêu chỉ dịu dàng, chẳng có chút phán xét nào.
Bên ngoài, hai đứa nhỏ vẫn chưa biết cha mẹ đang lắng nghe. Tiếng chúng vang giữa khu vườn như tiếng gió chạm vào mặt hồ.
Đệ nghĩ… có lẽ phụ thân mạnh mẽ hơn cả ông nội nữa.”
Nhã Ân cười khẽ: “Tỷ nghĩ… phụ thân mạnh mẽ vì có mẫu thân đó.”
Nhâm thị hít sâu, lau nước mắt, rồi mở cửa bước ra ngoài. Hai đứa nhỏ giật mình, quay lại. Phát hiện ra phụ thân của mình đã nghe thấy hết. Hào Quang hốt hoảng và nói:
“Phụ… phụ thân! Con không có nói xấu phụ thân gì đâu!!! Đừng hiểu lầ—.
Nhã Ân chen lời nói của Hào Quang: “Tụi con chỉ nói chuyện bình thường thôi mà!”
Nhâm thị nhìn hai con một lúc lâu, rồi nở một nụ cười dịu dàng hiếm có, không phải nụ cười của một quý nhân, mà là của một người cha.
Chàng ngồi xuống cạnh chúng, vòng tay qua vai cả hai, giọng khẽ trầm ấm:
“Phụ thân không mạnh mẽ đến thế đâu. Phụ thân chỉ là người… được những người mình yêu thương nhắc nhở rằng phải sống tiếp.”
Miêu Miêu đứng ở cửa, nhìn ba cha con.
Nàng khẽ mỉm cười, nhìn lên bầu trời rồi nói thầm: "Con thấy không Hạo Minh... Hai đứa em của con, nhất là Hào Quang... Cực kỳ giống con y đúc luôn ấy...".
Trên khuôn mặt nàng, ánh nắng buổi chiều rọi xuống, khiến đôi mắt nàng như ngấn nước, nhưng không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com