Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Khởi Đầu

Chương 21: Khởi Đầu

Một tiếng còi rít vang lên. Nhâm Thị cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng dịu bớt phần nào. Đó là tín hiệu nhiệm vụ đã hoàn tất: vài tiếng ngắn là có trục trặc, một tiếng dài là mọi chuyện suôn sẻ. Hẳn là Lí Bạch đã đưa Miêu Miêu rời khỏi sơn trại an toàn.

Hắn bước ra khỏi một hành lang dài. Trong đầu vẫn còn nhớ rõ sơ đồ bố trí mà hắn đã nghiên cứu trên đường đến đây: phía trước sẽ là một đại sảnh rộng, một gian làm việc, rồi đến khu nhà ở.

Mã Thiểm theo sát phía sau Nhâm Thị. Lẽ ra vị trí này là của Cao Thuận, nhưng Cao Thuận đang làm nhiệm vụ khác. Dù vậy, Mã Thiểm thường có vẻ bối rối mỗi khi phải thay cha mình đảm nhận vị trí quan trọng.

“Đừng căng thẳng quá,” Nhâm Thị nói khẽ, đủ để chỉ mình Mã Thiểm nghe. Hai viên quan khác cũng đang theo sát phía sau.

“Vậy để thuộc hạ đi trước,” Mã Thiểm đề nghị. Nhâm Thị hiểu ý hắn—muốn bảo vệ hắn từ cả trước lẫn sau. Hắn bật cười, rồi định đẩy cánh cửa nặng trước mặt, nhưng bất chợt có một linh cảm chẳng lành. Hắn lập tức ra lệnh cho mọi người lui lại, đừng đứng ngay trước cửa. Sau đó, hắn đẩy cửa ra và áp sát người vào tường.

Một tiếng gầm điếc tai xé ngang qua hành lang.

“Chuyện gì vậy?!” Mã Thiểm cau mày hỏi.

“Không ngoài dự đoán.”

Nếu nơi đây là xưởng sản xuất hỏa dược, thì khả năng cao bọn chúng sẽ dùng khẩu phi phát trong trận chiến. Những vũ khí đó tuy lợi hại, nhưng cũng có nhiều hạn chế—dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, và phải mất thời gian để nạp đạn. Thêm nữa, muốn dùng được hiệu quả, cần một không gian rộng rãi như sảnh lớn này.

Quả nhiên, như Nhâm Thị đã dự tính—trong gian phòng rộng phía sau cánh cửa, một đám người đang cuống cuồng nạp đạn cho súng.

“Xông vào!” Nhâm Thị quát. Cùng lúc đó, đám người trong phòng định vứt súng rút gươm, nhưng đã quá muộn.

Khẩu phi phát vốn được thiết kế để nhiều người luân phiên sử dụng khi tác chiến. Đám người kia đã bắn hụt loạt đầu, mà lại không còn thời gian để nạp đạn mới. Có khoảng năm người, tất cả đều mặc áo xống hoa lệ rực rỡ. Nhâm Thị nhận ra vài gương mặt trong số đó. Mùi hỏa dược nồng nặc khắp căn phòng lát đá rộng lớn.

“Hắn đâu? Tử Xương đâu?” hắn hỏi. Trong lòng mặc định rằng tất cả những kẻ ở đây đều là người của tộc họ Tử. Đám binh lính đã bỏ rơi bọn chúng từ khi thấy tình thế xoay chiều; khẩu phi phát chỉ là nỗ lực cuối cùng để xoay chuyển cục diện.

“Chẳng… chẳng ai biết cả! Đây không phải là kế hoạch ban đầu!” Một tên hoảng loạn la lên, mắt không rời Nhâm Thị. Gã kích động đến mức nước bọt bắn ra đầy miệng. Mã Thiểm lập tức khống chế, đè gã xuống sàn, phòng gã liều mạng lao đến Nhâm Thị.

“Chúng tôi bị gài bẫy! Chỉ là con cờ thôi!” gã rống lên trong khi bị Mã Thiểm ghì chặt xuống.

“Ngươi to gan thật đấy—!” Mã Thiểm giận dữ, ấn đầu gã sâu hơn xuống nền đá. “Bằng chứng rõ ràng! Các ngươi ăn chặn quốc khố để xây lại sơn trại, chưa kể còn dám chĩa vũ khí vào triều quan! Chỉ riêng tội đó thôi cũng đủ chém đầu cả họ nhà ngươi!” Y rút kiếm, lưỡi thép lạnh kề sát cổ kẻ kia. Gã đàn ông run rẩy, nước dãi trào mép, vẻ mặt cùng đường tuyệt vọng.

“Ta… ta thề là không biết gì cả! Ta không biết gì hết! Hắn nói làm vậy là vì quốc gia. Chúng ta làm tất cả là… vì đất nước…”

Soạt!—thanh kiếm chém xuống, tóe lửa khi va vào nền đá. Gã đàn ông trợn mắt, câm bặt. Dưới thân gã, một vệt nước sẫm màu dần lan rộng. Những kẻ còn lại im bặt, có lẽ vì sợ mình cũng rơi vào cảnh tương tự. Song nỗi sợ hiện rõ trong ánh mắt bọn chúng.

Nhâm Thị muốn bảo họ đừng nhìn mình như vậy—nhưng nói sao được? Họ có thể dùng ánh mắt van xin hắn, nhưng phán quyết cho họ đã không thể cứu vãn. Điều duy nhất hắn có thể làm là đứng thẳng, gánh lấy những mũi thương vô hình mà cảm xúc của họ ném tới.

“Hãy tử tế một chút. Là gươm ngay bây giờ, hay là đoạn đầu đài sau này. Các ngươi ít ra cũng nên có chút thể diện, kết thúc luôn tại đây.”

Ngay khi giọng nói ấy cất lên cùng tiếng bước chân nặng nề, Mã Thiểm và các binh sĩ lập tức thủ thế. Một người đàn ông mập mạp, dáng đi chậm chạp, bước vào căn phòng—Tử Xương. Trong tay hắn là một khẩu phi phát.

Nhâm Thị nhìn người được gọi là “lão gấu mèo”.

“Xem ra ngươi vẫn ung dung nhỉ, Tử Xương.” Nhâm Thị rút ra một cuộn thánh chỉ từ trong lớp áo. Được niêm ấn bằng ấn ngọc của Hoàng đế, cuộn chỉ ban cho hắn quyền bắt giữ toàn bộ tộc họ Tử.

Tử Xương vẫn chậm rãi như thể có cả đời để hành động, đưa khẩu khẩu phi phát lên nhắm thẳng.

“Ngươi mất trí rồi à?” một binh sĩ thì thầm, nhíu mày. Tử Xương không mang theo đá đánh lửa, nên y nghĩ lão không thể khai hỏa.

Nhưng Nhâm Thị đã nhanh hơn—hắn túm lấy Mã Thiểm bằng một tay, kéo thêm một binh sĩ khác bằng tay kia, cả ba đổ rạp xuống đất.

Đoàng!—tiếng nổ chấn động vang lên ngay sau đó. Viên đạn bật khỏi tường, rồi cắm thẳng vào chân một người tộc Tử đang nằm dưới sàn. Xui xẻo đến mức không còn gì để nói. Hắn ta gào thét thảm thiết, tiếng la vọng khắp căn phòng.

“Ôi chao, nghe thật nhục nhã.” Tử Xương nói với kẻ đang lăn lộn vì đau. “Không phải ngươi từng dùng thứ này bắn vào con vật sao? Chỉ để thử cảm giác? Ta thì lại rất mong được dùng thử nó lên người thật. Tiếc là chẳng đủ thời gian.”

Nhâm Thị nghe rõ chất giọng lãnh đạm trong lời lão—như thể chỉ đang đọc thuộc một đoạn văn. Hay là do hắn tưởng tượng ra?

“Xem ra đến đây là hết rồi. Giá mà được thêm chút thời gian…”
Dứt lời, Tử Xương vứt khẩu phi phát sang một bên. Hắn nhìn Nhâm Thị, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chợt dịu lại. Muốn nói điều gì sao?

Nhưng Nhâm Thị chẳng bao giờ kịp hỏi. Có lẽ, dù có hỏi, Tử Xương cũng chẳng nói.

“Lùi lại!” Mã Thiểm hét lớn, vẫn còn nằm dưới sàn.

Phụt!

Máu bắn tung.

Ba lưỡi kiếm cùng lúc đâm sâu vào bụng Tử Xương. Dù bị xuyên phá nội tạng, lão vẫn không bật ra tiếng rên. Chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn lên trần. Bọt đỏ trào quanh miệng, đôi mắt giăng đầy tia máu. Lão không gục xuống, chỉ dang rộng hai tay, như đang dang chào thứ gì đó ở phía trên. Là tiếng cười? Hay tiếng nguyền rủa?

Trên trần nhà chẳng có gì cả. Có lẽ lão đang nhìn xuyên qua đó, lên một tầng cao hơn. Nhâm Thị chẳng hiểu nổi—cảm giác như đang xem một vở kịch, nơi căn phòng này là sân khấu, còn Tử Xương là diễn viên chính trong màn cuối cùng.

Chẳng ai hay lão đang nhìn điều gì. Và rồi lão gục xuống. Không cao trào, không huy hoàng. Nhưng là kết thúc.

Bên ngoài đại sảnh là hành lang đầy những kẻ ăn mặc lố lăng—phụ nữ thì mỏng manh yểu điệu, đàn ông thì lố bịch dị hợm. Đám phụ nữ ríu rít không ngớt, chỉ mong đổi thông tin để được tha mạng, sẵn sàng khai ra ai đang ở bên trong. Còn đám đàn ông thì không ngừng thanh minh rằng bọn họ không phải người của tộc Tử, khác hẳn đám phụ nữ kia.

Nhâm Thị hiểu được bản năng sinh tồn của con người, nhưng cảnh tượng ai nấy đều tranh nhau bán đứng kẻ khác để cầu sống khiến hắn chẳng thể chịu nổi. Hắn để mặc thuộc hạ áp giải tất cả đi.

Nghe nói cựu phi Lâu Lan và mẫu thân là Thần Mỹ đang ở trong gian phòng sâu nhất. Nhưng khi tới nơi, Mã Thiểm—người bước vào trước—bỗng kêu lên:
“Không có ai cả!”

Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn ở giữa, vài chiếc ghế, y phục vương vãi khắp nơi, cùng những vò rượu và tẩu thuốc lăn lóc. Một thứ hương lạ cứ vương vất trong không khí. Dễ đoán được bọn họ đã làm gì trong này. Mặt Mã Thiểm đỏ lên, không phải vì giận dữ.

Nhâm Thị, vẫn như kẻ mộng du, đưa tay hất chiếc lò hương qua một bên. Một số thảo dược khô đổ ra ngoài. Nếu nàng dược sư kia ở đây, hẳn đã có thể nhận ra đó là gì, có tác dụng gì.

“Bọn họ đâu rồi?” Ngoài ban công cũng chẳng thấy ai cả. “Lẽ nào nhảy xuống dưới?”

Khi bọn họ ra ban công xem xét, Nhâm Thị cau mày suy nghĩ. Theo bản thiết kế, gian phòng này và căn phòng ban nãy có diện tích như nhau. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Phòng thứ hai này như nhỏ hơn. Hắn đi tới lui giữa hai gian, so sánh kỹ lưỡng. Căn phòng trong cùng chỉ có một cửa vào, phía đối diện là ban công. Số lượng đồ đạc không nhiều, lẽ ra phải khiến nó có vẻ rộng rãi hơn, nhưng khoảng cách từ tường đến ban công rõ ràng ngắn hơn căn phòng trước.

Hắn quay lại, lần này chú ý đến một chiếc tủ kê sát tường. Kích thước của nó vừa vặn bằng đúng phần diện tích “biến mất” so với phòng kia.

Không nói lời nào, hắn mở tủ. Bên trong chất đầy những bộ xiêm y lòe loẹt. Nhưng mặt sau của chiếc tủ, dù trông có vẻ chắc chắn, lại có cảm giác bất thường—tấm ván sau cùng mỏng manh lạ kỳ. Chỉ cần ấn nhẹ, nó đã bật lên.

Nhâm Thị cúi người xuống, quỳ gối nhìn vào bên trong. Phía sau không phải là vách tường—mà là một khoảng không mở. Một lối đi bí mật.

Và từ sâu bên trong, ánh sáng lờ mờ hắt ra.

“Đoàng!” Một tiếng súng vang lên như đùa cợt.

Nhâm Thị sững lại. Ngay trước mặt hắn là nòng súng đang chĩa thẳng vào giữa trán. Trong đường hầm, Lâu Lan đứng đó, tay cầm một loại hỏa khí trông tinh vi hơn hẳn loại khẩu phi phát mà hắn từng biết. Nhỏ gọn, dễ mang theo, đủ để sử dụng ngay trong một không gian chật hẹp như thế này. Hắn chợt hiểu: nơi này không chỉ sản xuất thuốc nổ—mà còn chế tạo cả những hỏa khí tân tiến nhất.

“Cho phép ta gọi ngài là Nhâm đại nhân nhé. Cho tiện,” Lâu Lan nói, vẫn giữ nguyên khẩu súng chĩa vào hắn. Cả người nàng dính đầy tro bụi, tóc tai xém lửa. Ngọn nến nàng cầm trong tay lập lòe mỗi lần nàng mở miệng. “Phiền ngài theo ta một chuyến, được chứ?”

“Nếu ta từ chối thì sao?”

“Nếu ta định để ngài từ chối, ta đã chẳng cần phải uy hiếp.”

Sự táo tợn ấy khiến Nhâm Thị suýt bật cười. Hắn liếc nhìn món hỏa khí trong tay nàng—một mẫu khẩu phi phát mới, với nhiều chi tiết cải tiến rõ rệt.

Hắn giơ tay lên. “Hiểu rồi.”

Nói xong, hắn ngoan ngoãn bước theo Lâu Lan vào đường hầm.

Bản thiết kế mà Nhâm Thị từng xem chưa từng đề cập đến đường hầm bí mật này. Có lẽ nếu ghi vào bản vẽ thì còn gì là bí mật. Cũng có thể đây là đường hầm mà Tử Xương vừa mới cho xây gần đây.

Lối đi hẹp, và Lâu Lan thì vừa đi lùi vừa giữ súng chĩa về phía hắn. Lẽ ra để Nhâm Thị đi trước, còn nàng kè súng sau lưng hắn sẽ dễ hơn. Nhưng nàng rõ ràng lo ngại việc hắn sẽ nhân cơ hội giật lấy vũ khí nếu đi phía sau.

“Ta có hơi ngạc nhiên là ngài chịu đi theo ta dễ dàng đến thế,” Lâu Lan nói.

“Thì chẳng phải cô vừa yêu cầu thế sao?” hắn đáp, giọng nhẹ như không. Lâu Lan khúc khích cười. Kỳ lạ thay, nàng lúc này lại có vẻ… rất con người, rất thật, khác hẳn dáng vẻ ở hậu cung.

“Chẳng phải chỉ cần chút sức là ngài có thể đoạt lấy thứ này rồi sao?”

Quả là vậy—Nhâm Thị không chắc chắn tuyệt đối, nhưng hắn đoán rằng mình đủ sức khống chế nàng ta bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, hắn chỉ im lặng không đáp.

Có lẽ trong đường hầm này không có nhiều không khí, bởi ngọn nến không ngừng chập chờn. Nhưng ngay trước khi nó phụt tắt, bọn họ đã tới nơi. Một căn phòng bí mật. Ánh nến bất chợt sáng rực trở lại—hẳn nơi này có khe hở thông gió—và ánh sáng lập tức chiếu rõ hai nữ nhân khác đang đứng trong phòng.

Một người là thiếu nữ trẻ tuổi có dung mạo giống Lâu Lan, chỉ là trên mặt nàng có một vết bầm đen sì.

“Thúy Linh, tỷ tỷ thân yêu của muội. Mẫu thân có làm gì tồi tệ với tỷ không?”

Nữ nhân kia khẽ lắc đầu, những cái lắc nhanh và dứt khoát như phản xạ. Thúy Linh—đó chính là tên của cung nữ từng “sống lại từ cõi chết.” Và gương mặt này… chính là của tên hoạn quan từng bước vào hậu cung cách đây không lâu. Rồi Nhâm Thị nhìn sang người phụ nữ thứ ba trong phòng—trung niên, trang điểm và phục sức lòe loẹt đến mức không hợp với tuổi tác, phảng phất dáng vẻ lố bịch mà Lâu Lan từng mang nơi hậu cung.

Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế và một chiếc bàn con.

“Lâu Lan,” người phụ nữ trung niên cất tiếng, “nam nhân kia là…”

“Phải, mẫu thân. Con đưa hắn đến đây để giúp người thực hiện tâm nguyện.”

Ánh mắt Thần Mỹ—mẹ của Lâu Lan—chiếu về phía Nhâm Thị, căm hờn không giấu giếm. Nhưng Lâu Lan vẫn tiếp lời:

“Con biết người luôn căm ghét hắn. Gương mặt của hắn. Là vì hắn gợi nhớ đến kẻ đó sao? Hay vì hắn quá đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai, khiến người ganh ghét từ trong xương tủy?”

“Lâu Lan!” Thần Mỹ quát lên. Nhưng nàng chẳng hề nao núng. Người run rẩy lại là Thúy Linh—trái với những gì Nhâm Thị từng nghe kể về nàng.

“Mẫu thân thứ lỗi. Coi như đùa quá trớn. Vậy thì… để con diễn một vở mở màn, khởi đầu cho hồi chính kịch.”

Nói rồi, nàng đặt ngọn nến xuống, giắt khẩu phi phát vào đai lưng, và bắt đầu kể một câu chuyện—bằng chất giọng trầm tĩnh, rõ ràng.

Câu chuyện của Lâu Lan bắt đầu từ thời tiên đế.

Một đế vương nhu nhược, kẻ chỉ biết răm rắp nghe theo mẫu hậu trong mọi việc triều chính. (Dù lối kể này có phần phạm thượng, nhưng điều khiến Nhâm Thị không nổi giận là vì—tiếc thay—mọi lời nàng nói đều là sự thật.)

Với Nhâm Thị, vị tiên đế mà hắn gọi là “phụ hoàng” chưa bao giờ là người đáng sợ. Nhưng người đứng phía sau ngài ấy—nữ hoàng đế—mới thật sự khiến người ta kinh hãi.

Nhâm Thị như chạm vào sợi ký ức cũ kỹ, mơ hồ. Hắn chẳng mấy nhớ rõ về hồi kết của nữ hoàng đế ấy. Chỉ nhớ rằng tiên đế băng hà rất nhanh—tựa như đang vội vàng theo mẫu hậu sang thế giới bên kia.

Càng lúc càng mất kiên nhẫn với việc hoàng tử không mảy may hứng thú với nữ nhân trưởng thành, vị Hoàng Thái Hậu đã cho triệu về hậu cung những mỹ nhân diễm lệ nhất. Sau đó, bà hạ lệnh cho thủ lĩnh một gia tộc phương Bắc dâng con gái mình, ít nhất là trên danh nghĩa, làm phi tần bậc cao của đương kim thiên tử.

“Con đang nói cái gì thế, Lâu Lan?” – Thần Mỹ ngỡ ngàng trước câu chuyện kỳ quái của con gái. Nó không đi theo những gì bà biết.

Lâu Lan che miệng cười khúc khích qua tay áo. “Lần đầu tiên mẫu thân nghe chuyện này sao? Ông ngoại đã lẩm bẩm kể đi kể lại chuyện ấy khi hấp hối, như một câu kinh cuối đời.”

Việc gả con gái của đại thần làm phi để giữ làm con tin chẳng phải chuyện lạ. Trong sử sách xưa nay, chẳng thiếu ví dụ như vậy.

“Ngài có biết vì sao hậu cung lại mở rộng đến thế không?” – Lâu Lan nhìn sang Nhâm Thị, hỏi.

“Ta từng nghe nói là do phụ thân cô Tử Xương – người đã thì thầm vào tai Thái Hậu mà thành.”

Ấy là cách nhìn chung trong triều: rằng Tử Xương đã khéo léo chui vào được vòng tin cậy của vị Hoàng Thái Hậu khét tiếng đa nghi. Vốn chỉ là đứa con chẳng mấy nổi bật thuộc một nhánh bên của tộc họ Tử, nhờ tài trí và huyết thống, ông ta đã được dòng chính – đang thiếu người kế thừa – nhận làm con nuôi và trao cho cái tên Tử Xương.

Dòng chính ấy… chính là gia tộc nhà họ Thần Mỹ. Bà đã được hứa hôn với Tử Xương từ trước cả khi một nữ nhân khác được ban hôn cho ông bởi tiên hoàng.

“Đúng vậy,” – Lâu Lan mỉm cười – “Ta nhớ ông ấy đã đưa ra đề xuất mở rộng hậu cung như một chương trình công ích mới.”

Nghe thì hay, Nhâm Thị nghĩ thầm. Một cách hoa mỹ để lảng tránh mỗi khi có ai thắc mắc vì sao hậu cung cứ ngày một phình to. “Ông ấy đã đề xuất kế hoạch ấy gắn liền với việc buôn bán nô lệ.”

Câu nói ấy khiến mắt Nhâm Thị mở lớn. Ngay cả Thần Mỹ cũng sững sờ không kém. Chỉ có Thúy Linh là vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

Lâu Lan bật cười nhìn Nhâm Thị, rồi lại quay sang nhìn mẹ mình. “Mẫu thân thật sự không biết chuyện này sao? Mẫu thân không biết vì sao ông ngoại lại chọc giận Thái Hậu? Vì sao người phải dâng con gái mình vào hậu cung để giữ mạng?”

Thời ấy, chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại một cách công khai; hậu cung cũng từng có những hoạn quan bị bắt làm nô. Nhưng những gì Lâu Lan đang kể lại là một mạng lưới buôn bán nô lệ.

Hệ thống nô lệ được triều đình nước Lệ cho phép hoạt động có cơ chế gần giống như kỹ viện: một khi kẻ bị bán đã làm việc đủ lâu để trả hết giá chuộc, hoặc hoàn thành một thời hạn lao dịch nhất định, thì sẽ được xem là đã được phóng thích. Song điều đó chỉ áp dụng trong biên giới quốc gia. Việc xuất khẩu nô lệ ra ngoài vẫn bị cấm gắt gao — ít nhất là trên giấy tờ. Thế nhưng...

“Nghe đâu nô lệ là một loại hàng hóa cực kỳ béo bở. Cấm thì cấm, chứ kẻ muốn nhúng tay vào vạc dầu ấy thì không bao giờ thiếu. Nhất là lúc bấy giờ, các thiếu nữ trẻ được giá cao hơn cả.”

Khi một trong những tiểu thư ưu tú nhất bị giữ làm con tin, tộc họ Tử buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động buôn nô. Dẫu vậy, mạng lưới ấy không hoàn toàn biến mất. Những gì còn lại lại được cho là tập trung quanh hậu cung. Không chỉ là các thiếu nữ, mà đôi khi cả nam nhân cũng bị liên lụy — họ thường bị thiến rồi mới đem bán làm nô lệ.

Chính Tử Xương là người đã đưa ra đề xuất: dùng hậu cung làm nơi trú thân cho các nữ nhân vốn có nguy cơ bị bán ra nước ngoài. Tư tưởng ấy rất hợp với toan tính của Hoàng Thái Hậu — bà xem đây là kế sách nhất tiễn song điêu: vừa có giá trị chính trị, vừa đáp ứng mong muốn về phía hoàng tử con trai mình.

Các bậc cha mẹ dù đau lòng khi bán con gái, thì so với việc bị đưa đi nơi xa lạ làm nô, họ sẽ thà rằng để các nàng nhập hậu cung. Hai năm phục dịch cũng giúp họ học được chút kỹ năng, kiến thức, giúp tránh rơi vào cảnh nô tỳ sau này. Hơn hết thảy, được tuyển vào hậu cung là một lý lịch quý giá. Tiếc thay, việc hậu cung ngày càng phình to khiến kế hoạch giáo dưỡng sớm bị gác lại.

“Nhưng dĩ nhiên, Thái Hậu không chỉ nung một viên sắt trong lò, và phụ thân ta cũng thế.”

Tử Xương tìm cách lấy lòng Hoàng Thái Hậu để cứu vãn danh tiếng của tộc họ Tử. Còn nếu không thể...

“Mẫu thân đã phải chịu khổ nhiều rồi. Nếu mọi chuyện sớm muộn cũng đến mức này, thì ta ước gì người đã bỏ trốn từ trước. Sau bao nhiêu mưu toan phụ thân dành cho người.”

Nhâm Thị thoáng nghi ngờ. Nàng đang ám chỉ mật đạo rời khỏi hậu cung? Lẽ nào lối đi đó vốn để dành cho Thần Mỹ?

Sắc mặt Thần Mỹ khi ấy, giông tố cuồn cuộn.

“Lẽ nào mẫu thân không thể tin một nam nhân từng nói sẽ từ bỏ địa vị để cùng mẫu thân bỏ trốn?”

“Lâu Lan, con đúng là…” Những nếp nhăn sâu hằn rõ trên gương mặt Thần Mỹ khi bà trừng mắt nhìn con gái, song người đang run rẩy lại không phải Lâu Lan mà là Thúy Linh. Thần Mỹ dường như nhận ra điều đó; bà quay sang nhìn Thúy Linh như nhìn một thứ rác rưởi dưới chân. “Dĩ nhiên là ta không tin hắn. Làm sao có thể chứ? Thi thể phụ thân ta còn chưa lạnh thì hắn đã giành lấy chức tộc trưởng và cưới mẹ của con tiện nhân này rồi!”

Thúy Linh vẫn dõi theo Thần Mỹ, thân thể run lẩy bẩy.

Lâu Lan lại bật cười khúc khích, bước đến gần Thúy Linh. Nàng nắm lấy tay người tỷ muội khác mẹ, tay kia vươn tới cổ áo Thúy Linh, khẽ kéo ra một vật đung đưa trước ngực. Một món trang sức bạc trông rất giống trâm cài tóc của Nhâm Thị. Nhưng nếu trâm của Nhâm Thị khắc hình kỳ lân, thì món đồ kia lại mang hình chim. Kẻ nào từng nhìn qua át hẳn sẽ nhận ra: đó là phượng hoàng. Cũng như kỳ lân, chỉ có số ít người mang thân phận cao quý mới được đeo biểu tượng ấy.

“Xem ra Tiên đế cũng biết áy náy. Lo lắng cho đứa trẻ mình đuổi khỏi hậu cung. Nhờ phụ thân thường xuyên lui tới thăm nó.”

Chính Tử Xương là người đã bí mật cưu mang vị ngự y và đứa trẻ bị trục xuất khỏi hậu cung. Thời gian trôi qua, đứa bé lớn dần lên, Tử Xương kế nhiệm chức tộc trưởng, và thiếu nữ ấy cũng đến tuổi xuất giá.

“Ban đầu hoàng đế đã chối bỏ đứa con gái ấy, nhưng có lẽ sau cùng cũng chấp nhận sự thật. Bởi vì người từng nói với phụ thân ta như thế này…”

Xin ngươi thương tình cưới con gái trẫm làm thê tử.

Tử Xương, người được Nữ hoàng tin tưởng và đối xử như thân nhân với Tiên đế, hẳn là chàng rể lý tưởng trong mắt bậc quân vương. Tiên đế từng hứa sẽ ban cho Tử Xương bất cứ điều gì lão muốn — làm sao từ chối được?

Thế là vị tộc trưởng trước của tộc họ Tử, kẻ từng bị Nữ hoàng theo dõi sát sao, qua đời trên giường bệnh. Chức tộc trưởng truyền lại cho Tử Xương, người được Nữ hoàng tín nhiệm. Không còn lý do gì để giữ Thần Mỹ làm con tin. Đối với những đoá hoa nơi hậu cung, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bậc đế vương. Tử Xương cưới con gái của Tiên đế, sinh được một nữ nhi, đặt tên là Tử Thúy, mang họ Tử. Nàng chính là Thúy Linh ngày nay.

“Còn người đó, mẫu thân, là món quà ban tặng cho phụ thân.”

Tiên đế quả thực là một kẻ u mê, hoàn toàn không lường được lựa chọn ấy sẽ gây tổn thương đến mức nào cho con gái mình. Mẫu thân Thúy Linh chẳng bao lâu sau thì mất vì “bệnh”. Thúy Linh được vị ngự y từng phục vụ hậu cung nuôi dưỡng — cũng chính là người sau này được đưa đến toà thành này để chế luyện tiên dược, nhưng chuyện đó để sau.

Cùng thời điểm ấy, Tiên đế bắt đầu giam mình trong phòng, hơn mười năm cho đến lúc qua đời, không hề lộ diện. Thúy Linh lớn lên chỉ với một món đồ bạc duy nhất để làm kỷ vật, chưa từng biết mình là cháu gái của Tiên đế. Đến khi Lâu Lan ra đời, nàng bị đối đãi không khác gì con của một thị thiếp. Cái tên “Tử Thúy” cũng bị tước bỏ và đặt cho muội muội vừa sinh.

“Mày... mày nói dối! Câm miệng! Đủ lắm rồi với những lời hoang đường đó!” Thần Mỹ chấn động trước sự thật, lùi lại vài bước.

Câu chuyện này hẳn cũng gây chấn động với Thúy Linh, nhưng nàng gần như không biểu lộ gì. Chỉ là, ánh mắt nàng vẫn không ngừng nhìn về phía Thần Mỹ đầy bất an. Có lẽ, nàng vốn đã biết tất cả.

Lâu Lan vẫn mỉm cười, tiến lại gần Thần Mỹ. “Hoang đường ư, mẫu thân? Sau tất cả những gì phụ thân đã làm vì người? Dù biết rõ kết cục chỉ là diệt vong. Người còn không biết vì sao Nhâm công tử đến đây, đúng không?” Nàng nhìn mẫu thân bằng ánh mắt khinh miệt, rồi quay sang Nhâm Thị. “Kể đi, kể về cái chết của phụ thân ta.”

“Lão… chết trong tiếng cười.” Nhâm Thị nói. Hắn không hiểu ý nghĩa tiếng cười ấy, cũng chẳng rõ lúc ấy Tử Xương đang nghĩ gì. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Lâu Lan, hắn dường như bắt đầu hiểu rõ một điều khác. Có lẽ, hắn đã nhìn sai về cuộc tạo phản của tộc họ Tử ngay từ đầu.

“Nam nhân đó… Lão ta chỉ ham quyền lực. Lão cưới ta chỉ để đoạt lấy chức tộc trưởng mà thôi.”

Mặt Thần Mỹ méo mó, vặn vẹo đầy phẫn hận.

Thế nhưng, Lâu Lan lại mỉm cười. “Thế nhưng trong tộc, chẳng phải chính mẫu thân mới là người nắm quyền thực sự sao? Mẫu thân có hiểu rõ đám người kia không—những người trong gia tộc đã ra sức tâng bốc mẫu thân?”

Họ là lũ ngu xuẩn, nhận hối lộ, biển thủ công quỹ, nhưng lại vây quanh Thần Mỹ, bởi biết rằng chỉ cần có được sự ưu ái của bà, Tử Xương—trưởng tộc trên danh nghĩa—cũng sẽ không dám hé răng. Dù gì lão cũng chỉ là con nuôi, đứa trẻ nhỏ may mắn được nhà họ Tử thu nhận. Dẫu có quyền thế chốn triều đình, quyền lực của lão trong tộc vẫn chẳng là bao. Thần Mỹ đã lần lượt đuổi đi những kẻ dám nói điều trái tai—đến nỗi chẳng còn ai để kiểm soát sự mục ruỗng. Và chính điều đó đã gây nên một hiểu lầm tai hại.

Việc mở rộng hậu cung và hành vi biển thủ ngân khố triều đình, rốt cuộc có liên quan gì đến nhau? Phải tách bạch mà xét. Không thể vơ đũa cả nắm rồi đổ hết cho tộc họ Tử.

Lâu Lan liếc nhìn Nhâm Thị và mỉm cười, bởi nàng biết hắn đã hiểu điều mình muốn truyền đạt.

Buôn bán nô lệ đã bị bãi bỏ khi Hoàng đế hiện tại đăng cơ—dù việc đó vẫn diễn ra ngầm, nhưng chính nền tảng mà Tử Xương cùng nữ đế tiền nhiệm tạo dựng mới khiến chế độ ấy có thể dẹp bỏ một cách tương đối dễ dàng. Giờ đây, khi hậu cung đang dần thu hẹp, Nhâm Thị lại đang tìm kiếm thứ gì đó để thay thế nó—và ngay cả trong việc này, tộc họ Tử cũng nhúng tay can dự.

“Người ta luôn gọi phụ thân ta là gấu mèo, nhưng họ quên mất rằng gấu mèo là loài nhút nhát. Chính vì biết mình nhỏ bé và yếu ớt nên chúng mới cố gắng đánh lừa tất cả mọi người.”

Chỉ đến lúc đó, Nhâm Thị mới hiểu. Hắn hiểu vì sao Tử Xương lại chết trong tiếng cười: vì gã gấu mèo hèn nhát ấy đã lừa được tất cả mọi người cho đến tận phút cuối cùng.

“Phụ thân đã diễn tròn vai chưa? Có trở thành kẻ phản diện chưa?” Lâu Lan hỏi, nụ cười thoáng qua trên môi nàng.

Cuối cùng, Nhâm Thị cũng hiểu được mục đích của Tử Xương. Lão muốn trở thành cái ác cần thiết, gom góp mọi sự mục nát trong thiên hạ vào một chỗ. Một vai diễn sẽ chẳng bao giờ được ban thưởng, cũng chẳng bao giờ được người đời tán dương.

Nhâm Thị siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, rỉ máu. “Cô có bằng chứng nào cho thấy tất cả chuyện này là thật không?”

“Vậy thì lũ sâu mọt trong triều đã bị trừ sạch rồi, hay là chưa?”

“Nhưng sao cô biết kế hoạch này sẽ thành công?”

“Nếu không thành, thì cùng lắm là tạo phản thôi. Một quốc gia yếu ớt đến mức để mặc tham nhũng kéo lê như thế, thì chẳng thà đừng tồn tại còn hơn.” Giọng Lâu Lan gần như hờ hững.

“Mày… mày đã âm mưu chuyện này từ lâu rồi sao?!” Thần Mỹ gào lên, giọng run rẩy. “Mày và lão ta—hai người các ngươi đã lừa ta suốt thời gian qua?!”

“Lừa mẫu thân ư? Con chỉ làm đúng lời người dạy. Mẫu thân chẳng từng nói đất nước này nên trở về cát bụi sao? Mẫu thân đã đuổi hết những người trong tộc không nghe lời, rồi vây quanh mình bằng đám nịnh thần chỉ biết nghe theo. Mẫu thân thật sự nghĩ một lũ như thế có thể chống lại quân đội triều đình sao?”

Thần Mỹ giận run người trước những lời chua chát của con gái. Cuối cùng, bà ta lao tới Lâu Lan, móng tay giả cào hai vệt dài đỏ thẫm bên má nàng.

“Không phải vì việc này mà móng tay được mài nhọn sao?” Thần Mỹ gào lên, đồng thời chộp lấy khẩu khẩu phi phát.

“Chuyện này vượt quá khả năng của mẫu thân rồi. Trả lại đi.”

“Câm miệng!”

Nhưng Lâu Lan chỉ bật cười khinh khỉnh.

“Mày cười cái gì?!” Thần Mỹ quát.

“Mẫu thân à… Nghe giống như đám lưu manh đầu đường xó chợ quá.”

Khuôn mặt Thần Mỹ vặn vẹo vì tức giận, rồi bà ta bóp cò. Nhâm Thị lập tức lao mình xuống đất. Có thứ gì đó bay vút qua hắn, cùng với tiếng nổ chói tai vang rền.

“Ta thật là một đứa con tồi. Nếu thực sự muốn điều giống như phụ thân, thì có lẽ ta đã không thể làm chuyện này.”

Mặt Lâu Lan loang lổ máu. Nhưng phía đối diện, Thần Mỹ toàn thân bê bết máu. Trong tay bà ta là mảnh tàn tích của khẩu phi phát đã phát nổ.

“Những khẩu phi phát mới rất phức tạp. Cái này là nguyên mẫu.” Nàng chỉ mang theo để hù dọa Nhâm Thị. Có lẽ nó chỉ nhồi đầy những mảnh vụn bên trong. “Chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ đến chuyện đoạt lấy nó từ tay ta, Nhâm đại nhân? Lẽ ra đã có vô số cơ hội, nếu ngài thực sự muốn.”

“Ta nghĩ… cô có điều muốn nói với ta.”

“He he! Giá như cái đầu xinh đẹp của mẫu thân cũng trống rỗng như vẻ ngoài của nó thì hay biết mấy.” Vừa cười khúc khích, Lâu Lan vừa thốt ra lời lẽ đầy chua chát, rồi giật lấy khẩu phi phát khỏi bàn tay đẫm máu của Thần Mỹ và ném đi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đặt mẫu thân nằm xuống, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà.

“Phụ thân đã chết rồi. Mẫu thân ít nhất cũng nên nhỏ một giọt lệ cho người. Người đã chờ đợi mẫu thân cả đời... Nếu lúc ấy người khóc được, con đã không thốt ra những lời như thế.”

Cho đến tận lúc tiên hoàng thỉnh cầu, Tử Xương vẫn sống đời thanh tịnh, chưa từng nạp lấy một thê thiếp. Sự thuần khiết ấy chỉ có thể là của một người đàn ông mà trái tim vẫn luôn hướng về vị hôn thê thuở thiếu thời. Thần Mỹ chẳng thể cất lời—những mảnh kim loại vỡ đã tàn phá khuôn mặt bà trong vụ nổ. Không còn chút dấu vết nào của dung nhan xưa kia, chỉ còn là một mớ thịt đỏ nhầy nhụa.

Thúy Linh chứng kiến tất cả mà toàn thân run rẩy.

“Lẽ ra vẫn còn con đường khác,” Nhâm Thị lên tiếng, chậm rãi đứng dậy.

“Có thể,” Lâu Lan đáp. “Nhưng làm sao có thể thỏa mãn tất thảy lòng người? Bọn ta đâu đủ khôn ngoan cho điều đó.”

Thần Mỹ vốn là người hẹp hòi, đầy oán hận. Bà muốn hủy diệt vương triều đã khiến bà thành kẻ trò cười. Còn Tử Xương—tất cả những gì ông làm đều vì Thần Mỹ. Dù cho kết cục có phản bội lại ông, nhưng xuất phát điểm vẫn là từ tình cảm sâu đậm dành cho bà. Song, ông cũng là trung thần, không thể vứt bỏ giang sơn xã tắc. Bởi vậy, suốt mấy chục năm dài, ông cam nguyện làm vai phản tặc, cho đến tận phút cuối đời.

Nhâm Thị không rõ Thúy Linh đang nghĩ gì. Với nàng, liệu đây có phải là cách để an ủi linh hồn của mẫu thân và ngoại tổ mẫu? Và trong ánh mắt trống rỗng đang nhìn Thần Mỹ thoi thóp, liệu có chút gì gọi là nhẹ nhõm? Hay đó chỉ là ảo giác của Nhâm Thị?

Còn về Lâu Lan...

“Ta biết bản thân không có tư cách yêu cầu gì, nhưng liệu có thể nhờ ngài hai việc không?” nàng ta nói.

“Là việc gì?”

“Trước tiên, xin cảm tạ,” nàng cúi đầu thật sâu. Nàng biết bản thân chẳng có lý do gì để mong Nhâm Thị sẽ lắng nghe. Rồi nàng rút từ trong tay áo một mảnh giấy, đưa cho hắn. Khi nhìn thấy nội dung trên đó, hắn khẽ nín thở—những gì viết trên đó quả thực khó lòng tưởng tượng nổi.

“Thực ra, ta vốn định dùng thứ này để đổi lấy mạng sống,” nàng nói tiếp. “Nhưng giờ nghĩ lại, e là cũng chẳng có tác dụng. Trên đó là dự ngôn về những gì sẽ xảy ra với đất nước này. Nếu tộc họ Tử còn tồn tại đến lúc ấy, có lẽ họ sẽ khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng, dẫn đến quốc phá gia vong.”

Trên tờ giấy kia là lời tiên tri về một điều còn khủng khiếp hơn cả cuộc tạo phản lần này.

Ngón tay Lâu Lan khẽ chạm lên làn da của mẫu thân. Hơi thở của Thần Mỹ đang tàn dần.

“Những ai trong tộc còn giữ chút lý trí đều đã từ bỏ họ Tử từ lâu. Tỷ tỷ của ta cũng vậy. Họ vốn đã ‘chết’ một lần... nên ta xin ngài hãy nhắm mắt làm ngơ.”

Một thoáng im lặng. “Ta sẽ cố hết sức,” Nhâm Thị đáp.

“Ngài sẽ để cho những ‘người đã chết’ được yên nghỉ chứ?” Lâu Lan nhắc lại, như muốn chắc chắn. “Ta đa tạ.”

Dù gì thì Thúy Linh cũng là người có liên hệ với tiên hoàng, không thể cứ thế mà bỏ qua.

“Thật lòng cảm tạ.” Lâu Lan cúi đầu một lần nữa rồi nắm lấy tay Thần Mỹ. Những móng tay giả đã biến dạng vẫn còn dính hờ trên tay bà.

Lâu Lan tháo chúng ra và đeo lên đầu ngón tay của chính mình.

Cũng lúc đó, Nhâm Thị cảm thấy có ai đó đang đến gần. Mã Thiểm và những người khác cuối cùng cũng nhận ra hắn đã biến mất, và đã tìm được đường vào mật đạo. Lâu Lan có nhận ra điều đó không?

“Nguyện vọng thứ hai của ta,” nàng nói, rồi đưa tay ra phía Nhâm Thị—bàn tay đeo móng giả vươn về phía hắn, động tác tưởng chừng rất chậm chạp. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể né tránh. Thế nhưng Nhâm Thị vẫn đứng yên, chấp nhận.

Chiếc móng sắc nhọn rạch một đường dài trên má hắn, rách cả da lẫn thịt. Một vài giọt máu bắn vào mắt; hắn nhắm một bên lại, nhưng mắt còn lại vẫn dõi theo Lâu Lan.

“Ta đa tạ,” nàng lặp lại, cúi đầu lần thứ ba. Nàng đã làm điều mà mẫu thân nàng—người không thể thoát khỏi tử thần—chưa kịp thực hiện: để lại một vết sẹo trên gương mặt mà Thần Mỹ hằng khinh ghét. Có thể hành động ấy giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì, nhưng nó đã định đoạt số phận của Lâu Lan.

“Không biết ta có thể trở thành diễn viên còn giỏi hơn cả phụ thân không nhỉ?” nàng bông đùa, rồi quay sang nhìn Thần Mỹ. “Mẫu thân kính yêu, những gì cần làm, con đều đã làm rồi.”

Vẫn nở nụ cười, nàng mở cánh cửa đối diện. Gió tuyết tràn vào—họ đang ở trên mái pháo đài. Lâu Lan xoay người bước ra ngoài, tay áo tung bay, mái tóc đen phất phơ giữa làn tuyết trắng đang nhảy múa xung quanh.

Mã Thiểm và những người khác đang trong hành lang hẹp, tìm kiếm thời cơ. Mã Thiểm với ánh mắt đầy phẫn nộ lao vào, chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi chắc chắn y đã vào phòng, Lâu Lan giơ cao bàn tay với những chiếc móng giả dài. Dưới ánh trăng mờ, máu trên đó vẫn lấp lánh. Lâu Lan, với những vệt máu trên gương mặt, như thể đang lơ lửng giữa tuyết trắng. Sau lưng nàng là Nhâm Thị, má vừa bị rạch một vết dài.

Đột nhiên, Lâu Lan cất tiếng cười lớn—dài và vang vọng. “A ha ha ha ha ha ha ha!”

Âm thanh đó dội lại giữa tuyết trời. Nàng nghe như điên dại—nhưng trong ánh mắt, chí ít vẫn còn tỉnh táo.

Gương mặt của Mã Thiểm và các bĩnh sĩ giờ chỉ còn lại phẫn nộ.

Ánh sáng trong mắt Thần Mỹ đã vụt tắt. Người ta chỉ có thể nói: bà đã gieo gì, nay gặt nấy.

Thúy Linh vẫn run rẩy, vươn tay về phía Lâu Lan—nhưng không thể với tới.

Nhâm Thị chẳng thể làm gì ngoài việc chứng kiến những giây phút cuối cùng của Lâu Lan, tay vẫn nắm chặt tờ giấy nàng trao.

Trong màn tuyết, tay áo nàng tung bay, tóc nàng quất vào không trung. Tiếng cười của nàng vang lên cùng tiếng súng nổ lách tách. Lâu Lan nhảy múa giữa làn đạn, viên thì sượt tay áo, viên thì rạch qua má. Cuối cùng, Nhâm Thị đã hiểu: đây chính là sân khấu của nàng. Những người xung quanh, kể cả chàng, cũng chỉ là vai phụ bị kéo vào màn kịch của nàng mà thôi.

Hậu cung là sân khấu, đất nước cũng là sân khấu, và có lẽ nàng tự cho mình là phản diện sẽ lật đổ tất cả. Nếu phụ thân nàng – Tử Xương – là một con gấu mèo, thì nàng chính là một con cáo. Bởi lẽ trong những câu chuyện xưa, kẻ phản nghịch luôn là nữ hồ ly làm nghiêng ngả giang sơn. Lâu Lan cứ tiếp tục nhảy múa giữa tuyết trắng. Làm sao nàng có thể bước nhẹ nhàng đến thế trên nền tuyết dày? Đám lính bối rối, chỉ lo bắn súng hoa mai chứ không dám đuổi theo.

Liệu hắn có nên ngăn nàng lại?

Không, hắn không thể.

Hắn không thể làm hỏng màn trình diễn cuối cùng của đại phản diện thời đại mình. Đến cả mắt cũng không thể rời khỏi nàng.

Thêm một phát súng – là phát thứ mấy rồi?

Một tiếng “Bịch” vang lên. Lâu Lan khựng lại. Mùi thuốc súng cay nồng thoảng qua trong gió.

Viên đạn găm thẳng vào ngực Lâu Lan. Nàng loạng choạng lùi lại, vẻ đau đớn lan tràn trên gương mặt.

“Bắt nàng ta lại!” Mã Thiểm quát lớn với thuộc hạ. Trong mắt Nhâm Thị, hành động ấy chẳng sai, nhưng lại khiến người ta nghẹn ứ như bị tiết lộ đoạn kết của một câu chuyện mình đang háo hức thưởng thức. Nụ cười méo mó lại nở trên mặt Lâu Lan. Rồi biến mất... Không, chỉ là có vẻ như biến mất.

Nàng đã ngã nhào về phía sau—và sau lưng nàng chẳng có gì cả. Chỉ có khoảng không từ trên mái nhà.

Đó là lần cuối cùng Nhâm Thị thấy Lâu Lan.

Toàn thân hắn nặng trĩu, như thể bao mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua giờ mới đồng loạt ập tới.

Ngay khi ra khỏi thành lũy, họ đã hội quân với một đội dự bị, và hắn được sơ cứu, có người khâu vết thương trên má. Rõ ràng người bị khâu là hắn, vậy mà tại sao ai cũng trông như thể đang chịu đau thay hắn? Là vì hắn không dùng thuốc tê sao?

Họ cũng gặp lại Cao Thuận, ngay lập tức ra lệnh cho Nhâm Thị đi nghỉ. Dĩ nhiên là Cao Thuận phải có mặt—câu chuyện bịa ra là Nhâm Thị vẫn luôn ở hậu phương, nên ông cũng buộc phải xuất hiện tại đó.

Mãi tới lúc này Nhâm Thị mới thực sự nhận ra, suốt mấy ngày qua mình chưa hề chợp mắt.

“Nàng ấy thế nào rồi?”

“Ổn cả rồi—ngài đi nghỉ đi.”

Chẳng lẽ trông hắn thật sự tồi tệ đến thế? Có lẽ đúng là vậy, nhưng hắn chẳng thể ép bản thân nghỉ ngơi nổi. Cao Thuận, dường như đã phát ngán với sự bướng bỉnh của hắn, liền chỉ vào một cỗ xe ngựa.

“Tốt nhất là ngài nên giữ khoảng cách.”

Nhâm Thị hoàn toàn ngó lơ lời khuyên ấy và bước lên xe. Trong xe, hắn thấy một thiếu nữ nhỏ bé, lấm lem bụi khói và dính vệt máu lấm tấm, đang nằm cuộn tròn như một đứa trẻ sơ sinh trên mấy lớp chăn. Dáng nằm ấy khiến nàng trông còn bé bỏng hơn bình thường. Bao quanh nàng là một đống vật được bọc vải trắng.

“Xác bọn trẻ của tộc họ Tử,” Cao Thuận lên tiếng giải thích.

“Sao nàng ấy lại ngủ cùng với chúng?”

“Ngài cũng biết rồi đấy, khi Tiểu Miêu đã quyết điều gì thì chẳng ai cản nổi.”

Quả thật, thiếu nữ này—Miêu Miêu—luôn có cái tính ương ngạnh đặc trưng.

Chẳng lẽ nàng có lý do gì đó để ở đây? “Nhìn thảm hại thật.”

“Ngài tự nhìn lại mình đi thì hơn,” Cao Thuận nhăn mặt. Nhâm Thị không khỏi thấy khó chịu khi nhớ đến cảnh Cao Thuận nện cho Mã Thiểm một trận sau khi trở về. Dù bản thân bị thương, hắn vẫn hiểu rõ: kẻ làm hỏng việc phải bị trừng trị. Nhưng xét cho cùng, mọi chuyện là vì hắn đã thuận theo ý của nữ nhân phản loạn kia.

“Bỏ qua ta đi,” hắn khô khốc nói. “Dù sao ngươi cũng làm đúng khi không để tên mưu sĩ kia thấy nàng ấy.” Theo như Nhâm Thị được biết, tên đó lúc nhảy khỏi xe ngựa đã ngã không mấy nhẹ nhàng, làm sái cả lưng, đến mức chẳng thể tự bước đi.

Nhâm Thị trèo hẳn vào trong xe. “Ra ngoài đợi đi.” Cao Thuận khẽ gật đầu.

Hắn chăm chú nhìn gương mặt Miêu Miêu. Trên đó vẫn còn vết máu, và vành tai trái thì sưng lên, đã được bôi thuốc mỡ. Nếu nàng chưa từng dính líu đến hắn, có lẽ tất cả chuyện này đã chẳng xảy ra. Ý nghĩ ấy khiến tim hắn đau nhói.

Ngoài cái tai ra, nàng dường như không còn vết thương nào đáng kể. Tuy vậy, hắn vẫn nhận ra một vết bầm tím rõ ràng trên cổ. Ai đó đã đánh nàng sao? Còn máu—phải đến từ đâu đó.

Chậm rãi, Nhâm Thị vươn tay ra. Và rồi...

“Xin thứ lỗi, Nhâm đại nhân, người định làm gì vậy?” Miêu Miêu mở mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng khác gì đang xua đuổi một con ruồi đáng ghét ra khỏi phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com