Chương 23: Hồi Kết
Hồi kết
Ngày hôm đó, kinh thành náo động như chưa từng có. Bởi lẽ, Hoàng đế cuối cùng cũng lập Hoàng hậu, đồng thời công bố vị Đông cung Thái tử. Không khí hân hoan, vốn đã rộn ràng vì dịp năm mới đang đến gần, nay càng lan rộng đến tận thanh lâu, khiến đám kỹ nữ tập sự trẻ tuổi không giấu được sự phấn khích.
Danh xưng của Hoàng hậu là Ngọc Diệp, còn Thái tử chính là nhi tử của nàng. Tiểu hoàng tử đã được hạ sinh an ổn, mẹ tròn con vuông.
Dẫu đó là chuyện đáng mừng, nhưng đồng nghĩa với việc Miêu Miêu không còn việc để làm nữa—nên nàng lại trở về hiệu thuốc xiêu vẹo của mình, cần mẫn nghiền dược liệu.
“Này, Tàn Nhang, có gì ăn không?” Một thằng nhóc, giọng còn chưa vỡ, mở cửa bước vào. Nó tên là Triệu Vu—thằng nhóc với khoảng trống ngốc nghếch giữa hai răng cửa. Tên cũ của nó đã bị bỏ đi. Cái tên mới nghe có phần miễn cưỡng, như thể đặt ra chỉ để tạm thời, bởi thằng bé dường như vẫn lờ mờ nhớ được tên thật ngày xưa.
Có thể thấy rõ nó vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng chỉ vài ngày trước, nó mới có thể ngồi dậy đi lại. Trước đó, nó rơi vào trạng thái như hôn mê; chẳng rõ là do còn nhỏ tuổi, hay đơn giản là vì may mắn mà nó có thể hồi phục nhanh đến vậy.
Cuối cùng, cả năm đứa trẻ đều đã tỉnh lại. Miêu Miêu đã dốc hết sức để giữ chúng sống sót—thậm chí phải mời cả Thúy Linh, người đã chuyển đi nơi khác, trở về hỗ trợ trong việc “hồi sinh”. Nàng ta từng nói, những thí nghiệm vẫn chưa hoàn tất. Hẳn là nàng muốn chờ đến khi hiểu rõ hơn về tác dụng của dược vật mới dám dùng. Thế nhưng tình thế khi ấy buộc họ phải cho các hài tử uống thuốc. Hậu quả là một số đứa gặp phải di chứng.
Triệu Vu là người tỉnh lại sau cùng trong năm đứa.
Những đứa trẻ lẽ ra đã cùng cha mẹ bước lên đoạn đầu đài, nay đều được ban cho danh tính mới, gửi vào các gia đình khác nhau. Riêng Triệu Vu thì vẫn lưu lại chốn thanh lâu. May hay rủi còn chưa rõ, nhưng trí nhớ của nó đã tiêu tan. Nửa thân thể bị liệt nhẹ—xét hoàn cảnh lúc bấy giờ, như thế cũng đã là phúc lớn. Đã có lúc người ta tưởng nó không bao giờ tỉnh lại nữa.
Không ai biết rõ bằng cách nào bọn trẻ lại sống sót được, nhưng dù sao đi nữa, chúng sẽ được giao cho cựu Thục phi A Đa nuôi dưỡng. Có người đề nghị nên tách chúng ra, đưa đến những nơi khác nhau, nhưng A Đa cho rằng như vậy là quá tàn nhẫn.
Lúc nhìn thấy vị quý phi năm xưa, Miêu Miêu đã rất kinh ngạc: nàng đang mặc nam trang, chẳng rõ vì sao, nhưng trông sinh động và có sức sống hơn hẳn khi còn ở trong hậu cung. Điều khiến Miêu Miêu thực sự giật mình, lại là dung mạo của A Đa—nàng giống Nhâm Thị một cách kỳ lạ.
Miêu Miêu cũng từng nghi ngờ... Lẽ nào—
Thôi, đừng nghĩ nữa. Miêu Miêu lập tức đè nén mớ suy tưởng hoang đường kia xuống.
A Đa không chỉ nhận nuôi bọn trẻ, mà còn cưu mang cả Thúy Linh. Đúng là nàng từng là cái gai trong mắt hậu cung, nhưng xét đến hoàn cảnh của nàng, cùng với việc trong người mang huyết mạch tiên đế, nên người ta cũng nể mặt mà tha cho một con đường sống. Dù vậy, Thúy Linh vẫn sẽ bị giám sát nghiêm ngặt.
Triệu Vu thì được đưa về kỹ viện. Người ta cho rằng, với việc đã mất trí nhớ, tốt nhất là để thằng bé được nuôi nấng tách biệt khỏi những đứa trẻ còn lại. Miêu Miêu cảm thấy kiểu sắp xếp này có thể gây ra rắc rối, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến nàng cả. Hoặc chí ít là đáng lẽ không liên quan—vậy thì cái tên tiểu quỷ ranh ma ấy mò vào hiệu thuốc của nàng làm gì? Người ta khăng khăng rằng đây là nơi an toàn nhất cho nó—nhưng Miêu Miêu tuyệt đối không tài nào hiểu nổi vì sao.
Tên tiểu quỷ bắt đầu lục lọi trong tủ thuốc, liền bị Miêu Miêu gõ cho một cái rõ đau vào đầu.
“Á đau! Tỷ làm gì thế?!”
“Cái đó không phải đồ cho đệ ăn,” Miêu Miêu đáp, giật lại gói bánh gạo đắt tiền do một vị tỷ tỷ của nàng tặng. Nàng ném cho nó một miếng đường đen lấy từ ngăn kéo. Thế là Triệu Vu hài lòng, vừa nhai vừa rời khỏi hiệu thuốc. Có một vị hộ vệ tính tình hiền hậu thường chơi đùa với nó—chắc là nó đi tìm người đó.
Người ta thường nói trẻ con rất dễ thích nghi, mà Triệu Vu chính là minh chứng sống. Thay vì buồn bã vì mất trí nhớ, nó tận hưởng việc được các cô nương xinh đẹp cưng chiều, lại có một vị đại ca thân thiện chơi cùng. Ít ra, ở thời điểm hiện tại, nó chẳng tỏ vẻ bất mãn gì cả. Còn bà chủ kỹ viện, vốn đã được đền bù hậu hĩnh vì nhận nuôi nó, thì điều duy nhất khiến bà thấy ấm lòng chính là bạc trắng đầy tay. Nói cách khác, còn lâu bà mới thấy cần thiết phải phiền lòng vì nó.
Miêu Miêu nằm ườn trên sàn, vừa gặm bánh gạo mặn vừa lim dim. Nàng gập chiếc gối cũ sờn lại làm gối đầu, rồi ngửa mặt nhìn trần nhà.
Phụ thân nàng, La Môn, sẽ không quay lại kỹ viện nữa—trước mắt là vậy, vì người được giữ lại hoàng cung. Tuy đã từng bị đuổi đi vì một lý do khó hiểu, nhưng với tài nghệ hơn người như thế, hoàng đế hẳn là tiếc không muốn buông tay.
Còn tại sao Miêu Miêu lại ở đây, chứ không tiếp tục hầu hạ Nhâm Thị? Cũng có lý do cả.
Xích Vũ từng ghé thăm Miêu Miêu. (Dù biết nàng là y sư, nhưng khi phát hiện nơi nàng sống là kỹ viện, Xích Vũ vẫn tỏ ra khá bất ngờ.) “Ta mà không đưa tận tay thì chắc mất ngủ mất,” nàng ta nói, rồi trao cho Miêu Miêu hai bức thư viết trên giấy thô. Tên người gửi là cái tên mà họ từng luyện viết bao lần trên đất—Tiểu Lan.
Theo lời Xích Vũ, Tiểu Lan hiện đang rất cô đơn, vì cả Miêu Miêu lẫn Tử Thúy đều biến mất cùng lúc. Công bố bên ngoài là hai người họ đã bị đuổi khỏi hậu cung.
“Cô ấy buồn lắm đó,” Xích Vũ nói. “Ít ra cô cũng nên nói lời từ biệt.” Rồi nàng ta kể lể chi tiết tình hình hiện tại của Tiểu Lan—Miêu Miêu bắt đầu cảm thấy Xích Vũ vì không đành lòng để Tiểu Lan cô độc, nên đã tạm thời đảm nhận vai trò bằng hữu. “Cô ấy không làm được nhiều việc, nhưng tươi cười rạng rỡ như thế cũng giúp ích không ít.”
Tiểu Lan không được giữ lại hậu cung, nhưng một vị phi tần cấp thấp đã quý mến nàng và viết thư giới thiệu. Hiện nàng đang làm nha hoàn cho muội muội của vị phi tần đó ở quê nhà. Với bản tính lanh lợi, đáng yêu của mình, Miêu Miêu tin rằng Tiểu Lan chẳng mấy chốc sẽ hòa nhập hoàn toàn với gia đình ấy.
Một trong hai bức thư được gửi cho Miêu Miêu, còn bức kia là viết cho Tử Thúy.
Miêu Miêu mở thư của mình ra trước. Nét chữ trong thư khá nguệch ngoạc, rõ ràng là của người vẫn đang học viết, nhưng nỗ lực của Tiểu Lan trong việc miêu tả hoàn cảnh hiện tại của mình thì hiện lên rất rõ. Có vài chỗ sai sót, gạch xóa, nhưng giấy viết vẫn là thứ xa xỉ đối với Tiểu Lan, nên nàng không thể viết lại từ đầu mà chỉ có thể bôi đen lỗi.
Cuối thư, nàng viết: “Muội hy vọng một ngày nào đó được gặp lại tỷ. Muội muốn ăn thêm kem nữa!”
Còn bức thư gửi cho Tử Thúy, Miêu Miêu chỉ cầm lấy chứ không mở ra. Nhưng nàng ngờ rằng, dù nội dung thế nào thì dòng cuối thư chắc cũng giống hệt.
Một giọt ấm nóng lăn dài nơi khóe mắt nàng. Tách—nó rơi xuống mặt thư, làm nhòe mất một ký tự. Thi thể của Tử Thúy vẫn chưa được tìm thấy. Nàng ấy đã bị súng hoa mai bắn trúng rồi rơi từ mái pháo đài xuống, nhưng dù có đào bới khắp đống tuyết bên dưới cũng chẳng thấy đâu. Người ta nói sẽ chờ đến mùa xuân, khi tuyết tan, rồi sẽ tìm lại. Nhưng riêng Miêu Miêu thì mong là họ chẳng bao giờ tìm được.
Mình cần đi tìm thêm dược liệu.
Miêu Miêu còn khối việc phải làm trong kỹ viện, có khi còn nhiều gấp đôi lúc ở trong cung. Phụ thân nàng trước khi rời đi đã điều chế sẵn một ít thuốc, nhưng chỗ đó nay đã dùng hết, mà nàng đoán các luống thuốc trong vườn giờ chắc cũng cằn cỗi cả rồi.
Nàng chưa gặp lại Nhâm Thị kể từ khi họ rời pháo đài của tộc họ Tử. Dù có muốn gặp, thì người như hắn cũng đâu phải muốn là có thể diện kiến.
Một người đã từng thống lĩnh cả binh đoàn, trên mặt lại mang vết sẹo làm bằng chứng, sao có thể tiếp tục giả làm thái giám trong hậu cung được nữa? Nhâm Thị hẳn đã quay về làm chính mình, trở lại thân phận thực sự của hắn. Miêu Miêu không biết tên thật của hắn là gì, mà có biết đi chăng nữa, nàng cũng đâu dám gọi. Hai người vốn sống ở hai thế giới khác biệt.
Vết thương của hắn, dĩ nhiên, đã có biết bao đại phu giỏi chăm lo; đâu cần gì đến Miêu Miêu. Huống hồ, phụ thân nàng cũng đang ở trong cung. Dù có mặt, nàng cũng chẳng giúp được gì.
Dù sao thì, giờ Nhâm Thị đã không còn giả làm thái giám nữa, hắn cũng chẳng thể tùy tiện giữ một cô gái xuất thân thấp hèn bên cạnh mình. Giờ hắn cũng không cần phải lén lút do thám gì nữa. Thế nên, việc Miêu Miêu quay về tiệm thuốc trong kỹ viện là điều tốt hơn cả. Ít nhất, khi phụ thân nàng không còn ở đó nữa, bà chủ có lẽ sẽ thôi không rắp tâm bán nàng đi nữa. Haizz... Mệt quá...
Đêm qua nàng thức trắng để bào chế thuốc. Việc tạo ra dược mới không phải chuyện dễ dàng. Trộn lẫn nhiều vị thuốc để tăng hiệu quả thì dễ, nhưng lỡ tay là thành ra thuốc độc. Nàng đã tạo ra thêm vài vết thương trên cánh tay trái để thử nghiệm, nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Có lần nàng còn quẹt một ít thuốc lên vết thương ở tai (dù sao cũng không nên để phí), nhưng cũng chẳng rút ra được gì. Qua bao năm như vậy, nàng dường như đã trở nên quen thuộc với đau đớn.
Phải cắt sâu hơn mới chắc ăn. Miêu Miêu ngó xuống bàn tay trái của mình, rồi buộc một sợi dây quanh ngón út cho chặt. Nàng đứng dậy, lấy một con dao nhỏ từ trong tủ.
Bắt đầu thôi!
Ngay lúc lưỡi dao sắp cứa xuống, một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Không nói một lời, Miêu Miêu quay lại. Trước cửa tiệm là một nam nhân mang mặt nạ kỳ lạ. Phía sau hắn là một người đàn ông trung niên trông mệt mỏi quen thuộc, và bà chủ thì đang xoa tay cười lấy lòng.
“Làm việc xong cả rồi à?”— Miêu Miêu vừa tháo dây khỏi ngón tay vừa cất dao lại vào tủ.
“Chẳng lẽ ta không được nghỉ ngơi một chút sao?”
Bà chủ rót trà, vẫn giữ nụ cười lấy lòng: “Mời ngài thư thả dùng trà.”
Trà được pha từ lá bạch trà hảo hạng nhất, kèm theo vài viên đường điêu khắc tinh xảo — loại tiếp đãi xa xỉ thường chỉ dành cho khách của Tam hồng bài. Bà ta liếc sang nam nhân trung niên và hỏi:
“Không biết nơi này có thực sự thích hợp để gặp mặt không, thưa ngài?”
Người được hỏi lại là Cao Thuận. Ông gật đầu, và bà chủ, có vẻ hơi thất vọng, đành lùi ra ngoài, còn không quên dặn:
“Cứ thong thả. Không cần vội.”
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Miêu Miêu tự hỏi.
Nhâm Thị cuối cùng cũng tháo mặt nạ ra. Gương mặt chàng như một viên ngọc hoàn mỹ — ngoại trừ vết sẹo kéo dài trên má. Miêu Miêu đập nhẹ chiếc gối gấp, chỉnh cho thẳng rồi đặt xuống trước mặt chàng. Nhâm Thị ngồi xuống, không kiểu cách, cũng chẳng khách sáo.
“Hẳn là ngài đã vất vả nhiều rồi,” — Miêu Miêu vừa nói vừa bày trà và điểm tâm trước mặt Nhâm Thị.
Hắn nhấp một ngụm trà.
“Không dễ dàng gì. Quản lý nhân sự đã đủ rối rắm, lại thêm chuyện lãnh địa của tộc họ Tử...”
Hắn thở dài một hơi, trán nhăn lại. Miêu Miêu thoáng nghĩ, không biết có phải hắn đã bị Cao Thuận ảnh hưởng không?
Nàng từng nghe nói các thành viên của tộc họ Tử đều đã bị xử trảm — phần lớn bọn họ đều có mặt ở pháo đài. Lãnh thổ của họ sẽ được triều đình tiếp quản. Với tài nguyên gỗ dồi dào ở phương Bắc, nơi đó hứa hẹn sẽ đem lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho quốc khố. Không còn tộc họ Tử làm trung gian, triều đình có thể giảm thuế mà vẫn thu được lời lãi kha khá. Gỗ thì có thể làm được nhiều thứ...
Mong là họ sẽ dùng nó làm giấy. Miêu Miêu khẽ cười, hy vọng phía Bắc có đủ loại cây phù hợp để sản xuất giấy chất lượng. Nàng đang nghĩ rằng có lẽ lý do đất nước chưa từng lập ra một ngành công nghiệp giấy đàng hoàng là vì bị tộc họ Tử cản trở thì chợt nhận ra tay mình đang nghiền thuốc trong cối đá.
“Đừng làm như ta không có ở đây chứ.” Nhâm Thị lên tiếng.
“Thứ lỗi, thưa ngài. Thói quen cũ ấy mà.”
“Không sao. Đừng bận tâm.”
Nhâm Thị nhón một miếng điểm tâm, rồi uống cạn phần trà còn lại. Khi Miêu Miêu đứng dậy định pha thêm, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng.
“Vâng? Có chuyện gì sao?”
Hắn khẽ kéo, buộc nàng ngồi xuống lại. Nhâm Thị chăm chú nhìn vào bên mặt nàng, ánh mắt dừng lại nơi vành tai. Miêu Miêu chắc mẩm vết bầm do cú tát hôm nọ đã mờ đi rồi.
Mùi ngọt thật... Không phải mùi bánh, mà là mùi hương nước hoa. Thủy Liên đúng là có gu thật, Miêu Miêu nghĩ, hình ảnh cung nữ bà bà tinh quái ấy hiện lên trong đầu.
“Có lẽ đã đến lúc ta đòi ngươi thực hiện lời hứa rồi.” — Nhâm Thị nói.
Lời hứa...? Miêu Miêu ngước nhìn trần nhà, cố nhớ lại. Nhâm Thị cau mày.
“Đừng giả vờ là ngươi đã quên chứ. Ta đã kiếm nguyên liệu làm kem cho ngươi rồi còn gì.”
“A! Trời ơi, cái đó à!”— Miêu Miêu suýt nữa thì vỗ tay khi nhớ ra. Nhưng rồi ánh mắt nàng lại hướng lên trần nhà, bởi ký ức về bản chất thật sự của lời hứa ấy cũng ùa về theo.
“Gì vậy?”
“À... Không có gì đâu. Chỉ là... về cái trâm tóc của ngài ấy mà.”— Giọng Miêu Miêu nhỏ dần đến nỗi gần như biến mất. “Nô tỳ... đưa nó cho người khác rồi.”
Nhâm Thị không nói gì, nhưng sắc mặt chàng thoáng trầm xuống — dường như không phải vì giận mà là vì thất vọng. Miêu Miêu biết mình lỡ rồi, cuống cuồng tìm cách vớt vát.
“Nhưng mùa xuân họ có thể tìm lại được mà!” (Họ nói là mùa xuân sẽ tìm lại thi thể của Lâu Lan).
“Vì sao?”
“À thì... cũng có thể là không. Mà tốt hơn là đừng tìm thấy thì hơn. Nếu không tìm thấy... thì biết đâu một ngày nào đó nó lại quay về một tiệm đồ cũ nào đó trong kinh thành...”
“Ngươi bán nó rồi à?!”
“Không có, không có mà!”— Ồi, sao vụ này càng nói càng rối. Phải nói sao cho dễ hiểu bây giờ? “Nô tỳ đưa nó cho Tử Thúy... à không, cho Lâu Lan. Nô tỳ có dặn nàng ấy là sẽ trả lại vào một ngày nào đó.”
“Ra là chuyện đó,” — Nhâm Thị nói, rồi nhìn thẳng vào nàng. “Vậy thì có lẽ ta nên nhắc ngươi thực hiện lời hứa còn lại.”
Lời hứa khác... Lời hứa khác... À!
“Ý ngài là lời hứa sẽ chịu khó lắng nghe người khác khi họ đang nói?”
“Đúng thế.” — Nhâm Thị đáp, vẻ hài lòng.
Miêu Miêu xoay người lại, nghiêm chỉnh quỳ ngồi đối diện với chàng.
“Vậy được, thưa ngài. Xin cứ nói.”
Nhưng Nhâm Thị không nói gì cả.
“Xin cứ nói đi mà,”— nàng nhắc lại. Vẫn im lặng. Hắn chỉ chăm chú nhìn nàng.
“Chẳng phải ngài có điều gì muốn nói sao?”
“Có,” — Nhâm Thị đáp. “Nhưng nghĩ lại thì... chắc ngươi cũng đã biết rồi.”
Hắn có lẽ đang ám chỉ thân phận thật sự của mình, điều mà Miêu Miêu vốn đã rõ từ trước. Giờ có nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Vậy thì nói chuyện khác đi?” — nàng đề nghị.
“Chuyện khác à...”— Nhâm Thị lặp lại. Nhưng rồi chẳng nói gì thêm.
Cả hai im lặng. Sự tĩnh lặng kéo dài.
Chẳng lẽ thật sự không có gì để nói à? Miêu Miêu nghĩ thầm. Nàng đang định đứng dậy, sốt ruột muốn quay lại với mẻ thuốc còn dang dở, thì bỗng nhiên Nhâm Thị lại tiến sát đến gần, rồi vòng tay ôm lấy cổ nàng.
“Cho hỏi ngài đang làm gì vậy?”
Một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt chạm vào cổ nàng — không, là bao lấy cổ nàng. Nàng cảm nhận được răng. Nàng nhận ra mình đang bị cắn — một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào.
“Giờ thì nàng hiểu ý ta chưa?”— Nhâm Thị hỏi.
“Nước bọt người cũng có độc đấy, thưa ngài.” — Giống như vết cắn của thú hoang cần được sát trùng cẩn thận kẻo nhiễm trùng, thì người ta cũng phải cảnh giác với vết cắn của con người.
Nhâm Thị không đáp.
“Nô tỳ muốn quay lại làm việc, thưa ngài.”
“Ta biết thứ độc đó chẳng xi nhê gì với nàng.”
Hắn cắn mạnh hơn. Bắt đầu đau rồi. Miêu Miêu đập nhẹ vào lưng hắn, nhưng hắn lại cắn chặt hơn nữa, đến mức nàng buộc phải giáng một cú rõ mạnh vào vai. Cuối cùng, môi hắn cũng rời khỏi cổ nàng. Một sợi nước bọt căng dài gần cả thước trước khi đứt hẳn.
“Ngài định cắn chết nô tỳ thật đấy à?”
“Cũng có lúc ta muốn thế thật.”
Miêu Miêu còn đang nghĩ rốt cuộc hắn là loại người gì vậy thì hắn lại ôm chặt lấy nàng.
Nhâm Thị nhoẻn miệng cười: “ Giờ thì, chúng ta đang đến đoạn nào nhỉ?”
Ở khoảng cách gần, nàng nhận ra vết khâu trên má hắn vẫn chưa tháo chỉ, dù đường khâu đã gọn gàng hơn trước. Có lẽ là tay nghề của cha nàng. Miêu Miêu bất giác vươn tay về phía mặt Nhâm Thị. Ánh mắt hắn dịu lại, nở một nụ cười ngây thơ đến lạ.
“Vậy còn ngài, ngài có độc không?” Miêu Miêu hỏi khi Nhâm Thị vừa chạm tay vào cằm nàng thì...
“Tàn nhang!”— Một tiếng hét vang lên, rồi rầm! — cửa sổ phía đối diện, nơi dùng để nhận thuốc, bật tung ra.
“Xem cái này nè! Biết tỷ thích cái này mà!” — Là Triệu Vu, trông vô cùng đắc ý. Thằng nhóc giơ cao một con thằn lằn trên tay.
“Oa! Tìm được thật à!”— Miêu Miêu lách khỏi vòng tay Nhâm Thị, người đang cúi đầu thất vọng, rồi chộp lấy con thằn lằn, bỏ ngay vào hũ.
“Hả? Sao hắn lại nằm dưới đất thế?”
“Mệt quá vì làm việc đấy mà. Đây, phần thưởng cho đệ.”— Miêu Miêu dúi cho Triệu Vu một cục đường nâu. Thằng bé hớn hở chạy đi ngay.
Từ dưới đất, giọng Nhâm Thị gầm gừ: — Lẽ ra phải lôi thằng nhóc ra pháp trường mới đúng...
Hắn lúc này thật giống một con chó hoang gầm gừ. Có lẽ là do vết sẹo trên má khiến gương mặt Nhâm Thị giờ đây bớt phần phi giới tính, đường nét cũng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ hơn.
Miêu Miêu lúc ấy chợt nhận ra có một khe hở nhỏ nơi cánh cửa, cùng một con mắt đang dán sát vào nhìn. Nàng mở cửa đánh rầm! Thật to, để lộ một bà lão già khú và Cao Thuận đang giật mình.
“Bà bà, chuẩn bị giùm con một phòng ngủ. Chọn loại hương giúp an thần ạ.”
“Rồi rồi.” Bà lão bĩu môi tặc lưỡi, giọng đầy tiếc nuối.
Sau khi bà đi khuất, Miêu Miêu quay lại nhìn Nhâm Thị vẫn đang nằm dài trên nền nhà.
“Có vẻ ngài mệt mỏi lắm rồi, Nhâm đại nhân.” — Nàng nói. Hắn chỉ trừng mắt nhìn nàng như người mất hồn. “Nô tỳ nghĩ tốt nhất ngài nên nghỉ ngơi.”
“Ừ. Phải. Ta sẽ nghỉ ngơi.”
Thế thì tốt, Miêu Miêu nghĩ, nhưng Nhâm Thị vẫn không nhúc nhích.
“Nhâm đại nhân?” — Nàng cúi xuống, lay vai hắn. Chắc giờ gọi là “Nhâm Thị” thôi cũng được rồi nhỉ, nàng thoáng nghĩ.
Trong lúc nàng còn đang phân vân, thì hắn nói:
“Đây sẽ là gối của ta.” — Rồi gối đầu lên đùi nàng. Đỉnh đầu chạm vào bụng dưới nàng, còn hai tay thì vòng ra sau lưng nàng ôm chặt.
“Nhâm đại nhân...”
Hắn không đáp. Không rõ là đã ngủ hay đang giả vờ.
Bà lão nhẹ nhàng đặt một cái gối đẹp cùng một nén hương ngủ vào góc phòng, rồi lặng lẽ rút lui.
Miêu Miêu thở dài, cầm lấy cái chày. Mùi thuốc đang nghiền trộn lẫn với hương thơm an thần trong phòng. Tiếng chày giã thuốc hòa vào nhịp thở đều đặn của Nhâm Thị.
Chân mình chắc sắp tê dại rồi đây... Miêu Miêu nghĩ, rồi bắt đầu pha chế một thang thuốc mới.
Vài ngày sau Tết Nguyên Đán, người đàn ông nọ vẫn chưa có lấy một phút để nghỉ ngơi. Ở kinh thành dường như có chuyện gì đó rối ren, nhưng nơi thị trấn cảng xa xôi này, mọi thứ đều chẳng liên quan gì đến gã—có ảnh hưởng gì đến cái mũi của gã đâu. Điều duy nhất khiến hã bận tâm là tranh thủ bán hàng trong lúc không khí lễ hội còn kéo dài. Vào những dịp vui vẻ như thế, đàn ông nào cũng muốn phô trương bản thân trước mặt nữ nhân của mình. Thương nhân mà, ai chẳng biết tận dụng thời cơ đó.
Sạp hàng ngoài trời của gã bày đủ thứ linh tinh: từ những chiếc nhẫn nhìn chẳng khác gì đồ chơi trẻ con, cho đến vòng cổ nhập khẩu cầu kỳ. Một đống tạp nham chẳng có trật tự gì, nhưng lại rất hợp với cái thời điểm tiếng pháo cứ đì đùng bên tai. “Cảm ơn đã mua hàng!”
Ồ, lại thêm một món bán được. Lại là một gã không biết nhìn hàng. Vị khách này vừa rời đi với một đôi bông tai mà đến con nít chơi đồ hàng còn chê. Gã bảo sẽ đem về tặng người thương trong làng, nhưng với gu thẩm mỹ tệ hại như vậy, may ra chỉ được nàng ta cười khẩy cho một cái.
Dù vậy, thương nhân vẫn là thương nhân—có khen ngợi thì hàng rẻ tiền cũng thành hàng quý giá. Cái nghề mà, phải dẻo miệng thuyết phục khách hàng mới mong họ móc hầu bao.
Vị khách gần nhất còn chưa đi khuất thì một cô gái trẻ xuất hiện trước sạp, người mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Một con bé chỉ đến xem cho biết—nhìn là biết ngay. Quần áo xộc xệch, hơi bẩn, nhưng chất vải thì tốt, theo kiểu miền Bắc xa xôi.
Gã định đuổi đi cho khuất mắt để còn buôn bán với người kế tiếp thì cô gái ngẩng đầu nhìn hắn. “Chú ơi, cái này là ve sầu hả?”
“À, phải rồi. Được chế tác từ đá quý thời cổ đại.” Hắn không định trả lời, nhưng khuôn mặt kia khiến hắn sững lại. Dáng vẻ ngây thơ còn sót lại nơi khóe mắt, nhưng thân hình thì đã là một nữ nhân trưởng thành.
“Vậy hả? Hay ghê! Là đá quý hả?” Cô chọc nhẹ vào con ve sầu bằng ngón tay.
“Này, cô bé! Cẩn thận cái tay! Không mua thì đừng có sờ vào!” Món ve sầu ấy tuy không dễ hỏng, nhưng gã đâu thể để một cô bé lấm lem làm bẩn nó. Rồi gã gằn giọng hỏi, “Muốn mua không?”
“Hmm… Ta không có nhiều tiền…”
“Thế thì khỏi.” Dù cô ta có xinh đến mấy thì cũng phải có giới hạn chứ.
Con ve sầu hẳn đã thật sự thu hút sự chú ý của cô gái, vì nàng cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt. Gã thương nhân chợt nghĩ không biết nàng sẽ phản ứng ra sao nếu biết rằng món này vốn được chế tác để đặt trong miệng người chết. Chắc hẳn nàng sẽ sợ đến mức chạy biến đi chỗ khác. Hắn vừa định mở miệng dọa cho nàng sợ chơi thì—
“Cái này.” Cô gái lấy ra một cây trâm từ trong nếp áo. “Cái này được không?”
“Trả hàng bằng hiện vật đấy à? Cô muốn đổi nó lấy con ve sầu này?”
“Hmm…” Gã nheo mắt nhìn món đồ rồi cầm lấy. Trông cây trâm ấy không có vẻ gì là đáng giá lắm. Thế nhưng, đường nét tinh xảo và chất liệu tốt cho thấy nó không phải hàng bình dân có thể mua ở bất cứ tiệm nữ trang nào. Có một chỗ bị sứt—tiếc thật, giá sẽ giảm kha khá. Nhưng ngoài vết đó ra thì không có lỗi nào khác. Gã nhận ra phần dẹt của cây trâm dường như từng bị khoét một lỗ nhỏ—có vẻ như từng có vật gì hình tròn được gắn vào. “Đổi chứ?”
“Được, cái này là được rồi.”
Gã thương nhân cũng định hỏi cây trâm này từ đâu ra, đề phòng lỡ dính líu đến chuyện phiền phức, nhưng rồi lại thôi. Thôi thì cứ xem như vận may đến bất ngờ. Họa tiết khắc trên thân trâm đã rất tuyệt vời rồi. Chỉ cần thay phần trang trí là có thể bán được giá tốt.
“Ta lấy cái này nhé!” Cô gái cầm con ve sầu giơ lên dưới ánh mặt trời, để nó lấp lánh sáng rực, rồi cười khúc khích. Nụ cười trong trẻo ấy khiến cả bộ quần áo lấm lem trên người nàng cũng như rực rỡ hẳn lên. Gã thương nhân bất giác nghĩ tới vườn hoa trong ngự uyển của Hoàng đế—cô gái này hẳn từng là một đóa hoa từng khoe sắc ở nơi đó.
Bị nụ cười ấy cuốn hút, gã buột miệng trò chuyện trước cả khi kịp suy nghĩ. “Vẻ ngoài như cô, nếu được chọn vào vườn hoa hậu cung của Hoàng thượng, hẳn là muốn gì được nấy. À, mà phi tần được sủng ái nhất của ngài ấy—tên là gì nhỉ? Hửm…”
“Ý chú là Quý phi Ngọc Diệp?”
“Ừ, đúng rồi. Nghe nói giờ nàng ta đã được lập làm Hoàng hậu.”
Thỉnh thoảng hiệu sách gần đó vẫn bày bán tranh vẽ của nàng ấy. Mắc quá nên người thường không ai mua nổi, nhưng lại rất hữu ích để thu hút khách hàng. “À, Ngọc Diệp…”
Cô gái vẫn còn ngắm nghía món đồ trong tay, nhưng ánh mắt lại liếc ra xa. Nàng nhìn thấy một ngư dân đang gỡ cá và rong biển ra khỏi lưới. “Chú này, tên ta là Ngọc Tảo.”
“Ngọc Tảo? Nghe như một loại rong biển nhỉ? Tên hay đấy—cứ như được biển cả ban phúc.”
“Ta biết mà. Ta cũng tò mò lắm—muốn biết bên kia biển là gì.”
Cô gái tên Ngọc Tảo nhoẻn miệng cười, ánh mắt hướng về phía chiếc thuyền neo ở bến cảng—một con tàu đến từ một đảo quốc xa xôi. Một vài món hàng trên tàu đó đã được mang tới tận sạp hàng này. Cô gái tung người nhảy lên một cái rồi nhoẻn cười rạng rỡ. “Cảm ơn nhé. Tạm biệt!”
Nàng vẫy tay chào tươi rói rồi chạy thẳng về phía cầu cảng.
---
End tập 4.
Qua trang mình để tìm đọc tiếp Tập 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com