Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mối Quan Hệ Ràng Buộc

CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD

---

Buổi sáng tại tiệm thuốc bắt đầu bằng mùi hương của thảo dược và tiếng loạt xoạt của những cuốn sách y học. Maomao bước vào phòng làm việc, trên tay là một rổ đầy những nguyên liệu khô-rễ cam thảo, lá bạc hà, và vài nhánh hoàng kỳ. Hôm nay nàng dự định thử nghiệm một bài thuốc mới, đồng thời điều chỉnh lại đơn thuốc cho những bệnh nhân đến từ hôm trước.

Nhưng vừa đặt chân qua bậc cửa, Maomao đã cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Hơi thở.

Hơi thở trầm ổn nhưng mang theo sự nặng nề quen thuộc.

Jinshin.

Nàng dừng lại, đôi mắt xanh đậm lập tức quét khắp căn phòng. Hắn không cần lên tiếng, sự hiện diện của hắn đủ mạnh mẽ để khiến Maomao cảm nhận rõ rệt. Và đúng như nàng đoán, Jinshin đang tựa người vào kệ sách phía cuối phòng, dáng vẻ ung dung nhưng lại tạo ra áp lực vô hình.

"Jinshin Đại nhân..." Maomao cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi mang chút bất lực. "Ngài... Sao lại ở đây?"

Jinshin không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, rồi bất ngờ tiến lại gần.

Maomao giật mình, định lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì vòng tay rắn chắc của hắn đã siết chặt eo nàng từ phía sau.

Nàng đông cứng.

"Ngài làm gì vậy?" Giọng nàng khẽ run, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt.

Jinshin cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả lên cổ Maomao, từng lời nói của hắn như rót thẳng vào tai nàng.

"Hôm nay, ta sẽ không rời xa ngươi."

Những từ ngữ đơn giản nhưng lại mang theo một sự đe dọa mơ hồ.

Maomao nhíu mày, đôi tay vẫn siết chặt rổ thảo dược, như thể đó là thứ duy nhất giúp nàng bám víu vào thực tại.

"Ngài nên để nô tì làm việc." Nàng nói, cố gắng tạo khoảng cách bằng giọng điệu cứng rắn. "Nô tì không có thời gian cho những trò đùa này."

Nhưng Jinshin không nhúc nhích. Thay vào đó, hắn kéo nàng sát vào người hơn, khiến lưng nàng hoàn toàn áp vào ngực hắn.

"Cũng là công việc của ta." Jinshin thì thầm. "Chăm sóc ngươi là công việc của ta."

Maomao hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. "Chăm sóc hay kiểm soát?"

Hắn không trả lời, chỉ cười khẽ.

Nàng vùng vẫy, cố xoay người lại, nhưng Jinshin vẫn không nới lỏng vòng tay. Sự chênh lệch sức lực giữa hai người rõ ràng đến mức khiến Maomao càng thêm khó chịu dễ hiểu thôi hắn 1m81 còn nàng thì 1m53.

"Jinshin,Đại nhân..." Maomao gằn giọng. "Nô tì còn phải bào chế thuốc."

Jinshin cuối cùng cũng nới lỏng tay, nhưng thay vì thả nàng ra, hắn lại trực tiếp kéo nàng đến bàn làm việc.

"Vậy ta sẽ giúp ngươi." Hắn đáp, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

"Ngài? Giúp nô tì?" Maomao tròn mắt.

"Ừ."

Nàng thở dài. "Ngài biết bào chế thuốc sao?"

"Không." Jinshin đáp tỉnh bơ. "Nhưng ta biết cách giữ ngươi ở bên cạnh."

Maomao nghẹn lời.

Hắn lúc nào cũng vậy-ngang ngược, và không bao giờ che giấu ý định chiếm hữu của mình.

"Đại nhân..." Nàng khẽ gọi, giọng nói pha lẫn giữa bất lực và cảnh giác. "Nếu ngài không rời đi, nô tì sẽ không thể tập trung."

Jinshin khẽ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy nàng.

"Vậy thì đừng tập trung."

Maomao sững sờ.

Ngay sau đó, hắn nâng tay, chạm nhẹ vào mái tóc xanh lục của nàng. Những ngón tay thô ráp của hắn vuốt ve từng lọn tóc mềm mại, động tác chậm rãi nhưng mang theo một sự chiếm hữu rõ ràng.

Hơi thở của hắn, từng cái chạm nhẹ, tất cả đều khiến Maomao cảm thấy ngột ngạt.

"Jinshin Đại nhân..." Giọng nàng nhỏ dần, như thể chính nàng cũng không biết mình định nói gì.

Jinshin không trả lời.

Thay vào đó, hắn cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng.

Maomao cứng đờ.

"Ta sẽ ở bên ngươi, mãi mãi." Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng từ đều như một lời hứa chắc nịch.

Maomao không thể đáp lại.

Nàng biết Jinshin là kiểu người thế nào. Một khi đã xác định điều gì, hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Và giờ đây, nàng chính là người hắn đã chọn.

Xiềng xích vô hình lại một lần nữa siết chặt quanh Maomao.

Dù nàng có muốn trốn thoát thế nào đi nữa, Jinshin vẫn luôn ở đó-như một con sói rình mồi, sẵn sàng vồ lấy con mồi của mình bất cứ lúc nào.

Nàng chỉ có thể tiếp tục bước đi, trên con đường đầy những dấu chân của hắn.

Và có lẽ... nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng xoáy này.

~Còn tiếp~

---
Mèo xém ngục ngã với đống đề cương còn Deadline thì dí không kịp thở,nhưng bằng phép màu nào đó mèo vẫn hoàn thành chương mới cho mọi người heh...T^T

P/S
Chỗ mèo 22/4 thi rồi còn chỗ mọi người thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com